Tác hại của tâm hoan hỷ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-10-2025] Trong một thời gian dài, tôi khá chú trọng việc tu tâm tính, nỗ lực loại bỏ những chấp trước tương đối dễ nhận ra như tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và tâm sắc dục. Dù đã nỗ lực đề cao nhưng đồng tu và người nhà đều nói ở tôi có điều gì đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng họ cũng không nói rõ được rốt cuộc là gì, đại loại như tự đại, tự cho mình là đúng, kiêu ngạo nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, còn có một số thứ kỳ lạ khác biệt pha tạp bên trong, mang lại cho người ta cảm giác tâm tính đề cao chậm chạp. Tôi tự nhìn lại và phát hiện ra “tự tâm sinh ma” mà ở Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân. Tôi đã phát chính niệm một thời gian để thanh trừ nó, nhưng dường như không thể tìm ra gốc rễ.
Gần đây, khi học Pháp tập thể, chúng tôi học đến đoạn về “tâm hoan hỷ” trong Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra rằng trường kỳ không tu tâm tính, biểu hiện là tự tâm sinh ma, có thể là do tâm hoan hỷ gây ra.
Từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ gia đình, tôi biết cần làm người tốt, làm một người thật thà, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chịu thiệt là phúc. Nhưng trong hiện thực, tôi lại thấy người tốt dễ bị bắt nạt, dễ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, tôi phát hiện nhiều người không cùng quan điểm với tôi, họ cho rằng không thể chịu thiệt, người thật thà là kẻ ngốc. Cứ như vậy, tôi dần dần nghi ngờ quan niệm của chính mình, cảm thấy mình lạc lõng với thế giới này, nội tâm luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền minh bạch ra và nhận ra quan điểm của bản thân là đúng, người khác mới là không đúng. Điều này khiến tôi nhanh chóng nảy sinh tâm hoan hỷ.
Sư phụ đã giảng:
>“tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Một khi đã “tự tâm sinh ma”, cảm thấy mình khá lắm rồi, bản thân phù hợp với Pháp, không phải là người bình thường nữa; cảm thấy mình là hoa sen vươn lên từ bùn lầy, còn người khác đều là bùn đất, tự cho rằng mình khác biệt với mọi người. Từ đó, về biểu hiện, luôn muốn cao hơn người khác một bậc, luôn muốn làm điều gì đó đặc thù, dù gì cũng không muốn giống người khác. Vì cho rằng quan niệm của bản thân phù hợp với Pháp, nên sẽ nảy sinh một niệm: Mình là đúng, rồi vì thế không nghe lọt phê bình của người khác, không biết hướng nội tìm, ảnh hưởng đến việc đề cao tâm tính. Biểu hiện ra là hễ nói đến là liền nổi xung lên, làm theo ý mình, bởi vì tự coi bản thân là người ngoài quan sát, coi mình là trọng tài, tự nhận định bản thân là đúng đắn. Hơn nữa, còn xuất hiện hiện tượng chủ ý thức không thanh tỉnh, luyện công và phát chính niệm cũng không thanh tỉnh, học Pháp không nhập tâm.
Tâm hoan hỷ này hẳn là đã nảy sinh ngay từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi lại không hề phát hiện ra dù đã tu luyện hơn 20 năm. Sau khi tìm ra tâm hoan hỷ này, cái cảm giác thấy bản thân khá lắm kia cũng biến mất, cái tâm luôn muốn hiển thị bản thân cũng nhạt đi. Hiện giờ tôi mới nhận ra rằng trong suốt một thời gian dài, tôi không thực sự chân tu, cũng không thực sự biết hướng nội tìm, giáo huấn này thật sâu sắc.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/501009.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231355.html


