Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay tôi hơn 50 tuổi. Dưới đây tôi xin ghi lại một phần thể hội tu luyện của bản thân, để báo cáo lên Sư phụ, và giao lưu cùng các đồng tu.

I. Trải qua trong sào huyệt của tà ác

Sau khi tà đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù tôi luôn phản bức hại, nhưng vẫn còn nhiều nhân tâm chưa buông bỏ, đã bị tà ác lợi dụng sơ hở. Năm 2020, tôi bị theo dõi và bị bắt cóc.

1. Đột phá luyện công

Khi tôi mới bị giam vào trại tạm giam, vừa đúng vào thời điểm bùng phát dịch bệnh do virus Trung Cộng (COVID-19) gây ra. Tôi không phối hợp với tà ác, từ chối lấy máu, từ chối tiêm vắc-xin. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, tôi gian nan giữ vững phần chính niệm trong tâm. Tôi chủ động nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh phòng giam hàng ngày, nhờ đó tôi có không gian hoạt động, cũng có một số cơ hội nói chuyện, thuận tiện cho việc giảng chân tướng. Nhưng dù sao ở đây cũng là nhà giam, là sào huyệt của tà ác, tôi không dám luyện công.

Vào một ngày nọ, sau giờ ngủ trưa, có một phạm nhân đột nhiên hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tiếng hô này khiến tôi vô cùng chấn động, tôi khẽ hỏi anh ấy: “Vì sao anh lại hô câu này?” Anh nói: “Một đệ tử Đại Pháp bị giam ở đây trước đó bảo tôi nhớ kỹ câu này, nói rằng ghi nhớ và niệm câu này có thể giúp gặp dữ hóa lành, gặp nạn sẽ bình an.”

Tiếng hô này của anh ấy lập tức đã thức tỉnh chủ ý thức của tôi, tinh thần tôi bỗng chốc tỉnh táo, phấn chấn hẳn lên! Đây là điều tôi luôn muốn hô lên thật lớn mà không dám hô. Tôi biết, tiếng hô to của anh ấy lúc này không phải là vô duyên vô cớ, mà là Sư phụ mượn anh ấy để khích lệ tôi. Có sự khích lệ của Sư phụ, tôi hạ quyết tâm đột phá tâm sợ hãi.

Trưa hôm sau, khi đến ca trực của tôi thì tôi bắt đầu luyện công. Tôi nghe thấy những phạm nhân chưa ngủ thì thầm: “Luyện rồi, luyện rồi, luyện có hơi khác so với người trước đây”..Lúc này, trong tâm tôi có chút bất an, cứ lo sợ liệu quản giáo trại giam có gọi mình không, liệu cảnh sát có tới đánh mình không. Nhưng tôi kiên định tin, có Sư phụ ở bên cạnh, tà ác không dám động đến tôi. Tôi vừa bài trừ tâm sợ hãi này, vừa kiên trì luyện. Suốt một giờ luyện động công, không ai đến can nhiễu tôi. Cuối cùng tôi đã đột phá vượt qua được quan luyện công trong sào huyệt của tà ác!

Sau lần đột phá đầu tiên này, tôi dần dần tăng thời gian luyện công. Để thuận tiện cho luyện công, buổi tối tôi trực thay mọi người trong phòng, đôi khi trực liên tục. Nhờ đó mỗi ngày tôi có khoảng thời gian ba giờ đồng hồ cố định để luyện công. Những ngày sau đó, tôi nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, luôn duy trì môi trường luyện công này, liên tục luyện cho đến khi bước ra khỏi trại tạm giam.

2. Tiếng chuông báo thức

Trong trại tạm giam, tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, tự coi mình là một người tu luyện. Dần dần quản ngục đã công nhận cách đối nhân xử thế của tôi. Vì tôi luyện công vào giờ trực buổi trưa hàng ngày, nên quản ngục đã giao cho tôi phụ trách việc gọi mọi người dậy sau giờ nghỉ trưa.

Mấy ngày đầu, đến giờ quy định thì tôi gọi mọi người dậy. Sau đó tôi nghĩ, phải tận dụng cơ hội này để chứng thực Đại Pháp. Tôi thầm nghĩ lần sau không hô “mọi người dậy thôi” nữa, mà trực tiếp hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhưng lại sợ hô trực tiếp như vậy có phạm nhân không chấp nhận thì sẽ gây tác dụng tiêu cực. Lúc này, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, để tôi nhớ lại cảnh tượng khi tôi gọi con trai tôi dậy hồi cháu còn nhỏ.

Một buổi trưa, khi đến giờ thức dậy, tôi lớn tiếng hô: “Gà trống gáy ò ó o, các bảo bối nhỏ dậy thôi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Kết quả là những phạm nhân này không ai phản đối việc tôi gọi họ là “bảo bối nhỏ”, càng không ai phản đối tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Kể từ đó, câu này đã trở thành tiếng chuông báo thức gọi mọi người dậy hàng ngày. Thế là mỗi ngày sau giấc ngủ trưa, mọi người được tỉnh lại trong tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một hôm khi đến giờ đánh thức mọi người dậy, tôi vừa hô xong câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” thì nghe phòng bên cạnh cũng hô lớn theo “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tiếng hô vang dội, chấn động lòng người! Chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã khắc sâu vào trong lòng những phạm nhân này. Tiếng chuông báo thức “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” liên tục vang lên hàng ngày cho đến ngày tôi bước ra khỏi trại tạm giam.

3. “Hôm nay anh nổi bật lắm đấy!”

Trong cùng phòng giam có một phạm nhân là nghi phạm liên quan đến xã hội đen, anh ta không coi ai ra gì. Dịp Tết, anh ta muốn làm tôi mất mặt, khiêu khích tôi biểu diễn một tiết mục. Thực ra bình thường tôi không hề biết hát, nhưng vào thời điểm này, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội cứu người. Lúc này, trên TV đang hát: “Anh em ơi, nhớ các anh…”, tôi liền ngẫu hứng ứng khẩu điền lời theo điệu nhạc đó, đồng thời thực hiện động tác kèm theo lời hát: “Vợ ơi, nhớ em, sau khi trở về em còn đợi anh không; cha mẹ ơi, Tết này con không thể về nhà thăm hai người được; con trai ơi, ba không thể mua đồ ngon cho con được rồi. Trời xanh ơi, xin hãy thả những người anh em cùng cảnh ngộ này; kẻ làm loạn trị an xã hội không phải họ, mà là tà đảng Trung Cộng; Trung Cộng mới là tội đồ thực sự, Trời cao ơi, diệt Trung Cộng đi; vì khi không còn Trung Cộng, thì mới có Trung Quốc mới!”

Bài hát vừa dứt, mọi người đều bị chấn động, ngây ngẩn. Mãi một lúc sau, họ mới hoàn hồn, liền đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt và mọi người đều lớn tiếng khen: “Hay quá!” Lúc này, một phạm nhân đưa một chai Pepsi đến trước mặt tôi, nói: “Thưởng cho anh này!” Trong hoàn cảnh đó, một chai nước ngọt có ga rất quý giá. Tôi biết, đây là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Phạm nhân nghi phạm xã hội đen khiêu khích tôi kia cũng bị chấn động, khâm phục nói: “Anh này, hôm nay anh nổi bật lắm đấy!” Vì sao họ vỗ tay cổ vũ cho tôi? Tôi biết tôi đã nói ra những điều họ muốn nói nhưng không dám nói. Những phạm nhân này đều biết rõ ĐCSTQ là như thế nào. Xã hội ngày nay, với sự thao túng hắc ám xấu xa của ĐCSTQ, nhiều người trong phòng giam này đã bị án oan.

Sau đó, nghi phạm xã hội đen đó ghen tỵ vì tôi đã chiếm hết sự chú ý của anh ta. Một hôm, anh ta tìm cớ muốn bấm chuông báo động để tố cáo tôi, nói tôi tuyên truyền ngôn luận chống đảng. Hầu hết các phạm nhân trong phòng đều đã hiểu rõ chân tướng, tôi đều đã giúp họ thực hiện tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), họ đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo, công nhận cách đối nhân xử thế của tôi. Có mấy phạm nhân chạy đến kéo anh ta lại, ngăn cản anh ta.

Thực ra những người này đều là lưu manh trong xã hội, không sợ phiền phức, hơn nữa bị giam ở đây đã lâu, họ còn mong có chút náo nhiệt để xem mới tốt. Nhưng lần này họ không giống như trước nữa, chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp đã chạm đến thiện niệm nơi đáy lòng họ, họ chọn bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Bình thường khi có người mới bị đưa vào phòng giam, trưởng phòng giam cố ý sắp xếp họ ngồi bên cạnh tôi mấy ngày, đợi tôi giúp người mới thực hiện tam thoái xong, rồi mới điều họ đến chỗ khác ngồi. Nếu có người không đồng ý làm tam thoái, trưởng phòng giam sẽ nói giúp vài câu, xem ra chúng sinh đã thức tỉnh rồi. Trong cuộc đọ sức với tà ác, đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính!

4. Chính niệm chống lại việc viết “Ngũ Thư”

Khi mới vào trại giam, trong phòng có ba tên phạm nhân đầu sỏ luân phiên đe dọa tôi, ép tôi viết “Ngũ Thư”. Tôi không viết, họ liền trừng phạt tôi bằng các biện pháp như: hạn chế số lần đi vệ sinh của tôi chỉ còn ba lần sáng, trưa, tối; bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cao khoảng 20cm và phải co chân lại, không được duỗi thẳng, rất khó chịu; ngồi từ 5h30 sáng đến khoảng 10 giờ tối. Sau một thời gian dài, chân tôi dần sưng lên, mưng mủ, có chỗ còn bị lở loét, kết vảy.

Vì tôi kiên quyết không “chuyển hóa”, một hôm có một tên cảnh sát tà ác đưa tôi vào một phòng tối nhỏ, hỏi tôi: “Chân của mày sao vậy?” Tôi nói: “Sưng rồi.” Hắn ta hung ác nói: “Để tao chữa cho mày.” Sau đó hắn dùng chân mang giày da tàn nhẫn giẫm mạnh lên mắt cá chân đang đóng vảy của tôi, dùng sức day tới day lui. Toàn bộ mắt cá chân của tôi lập tức bật máu chảy đầm đìa, nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau. Tôi biết, là Sư phụ đã chịu đựng thay cho đệ tử.

Trong trại giam, hàng tháng đều yêu cầu viết “Báo cáo tư tưởng”, ép buộc các đệ tử Đại Pháp phải viết những lời thóa mạ Sư phụ. Nếu không viết thì chúng sẽ trừng trị, nhưng tôi kiên quyết không viết. Một tên cảnh sát tà ác gọi tôi đến trước mặt hắn, bảo tôi mắng Sư phụ. Tôi không để ý tới hắn, hắn liền dùng ngón tay búng mạnh vào mũi tôi, búng như vậy khoảng hơn mười phút, toàn bộ mũi tôi sưng đỏ lên. Nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không cảm thấy đau. Một phạm nhân khác khâm phục nói: “Cứ tưởng anh là đồng thau, hóa ra anh là một vị Vương giả!” Tôi biết là Sư phụ mượn miệng anh ấy để khích lệ tôi.

5. Trở thành đệ tử Đại Pháp kiên định

Một phạm nhân tên là Hạo Nhiên (hóa danh) chỉ khoảng 30 tuổi, vì tội giết người mà vào tù. Trước đây cậu ta bị giam ở một nhà tù tại thành phố khác. Ở đó, cậu ta được phân đến khu giam đệ tử Đại Pháp làm công việc “bao giáp” (người giám sát đặc biệt). Cậu ta bị ĐCSTQ tà ác lợi dụng, chuyên bức hại đệ tử Đại Pháp, ép buộc họ “chuyển hóa”. Nhưng cậu ta tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp nhiều, càng ngày càng cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu, nhờ đó cậu biết được sự tốt đẹp của Đại Pháp, hiểu được ý nghĩa sinh mệnh của con người, Hạo Nhiên chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi cảnh sát tà ác trong nhà tù biết được điều đó thì sợ hãi. Họ đã dùng nhiều chiêu trò nhưng cũng không thể khiến Hạo Nhiên “chuyển hóa”. Họ không còn cách nào, bèn chuyển Hạo Nhiên đến nhà tù chuyên bức hại đệ tử Đại Pháp nơi chúng tôi đang bị giam giữ. Cảnh sát của ĐCSTQ ở đây đã tích lũy rất nhiều kiểu tra tấn tàn ác và kinh nghiệm bức hại đệ tử Đại Pháp trong nhiều năm. Nhưng Hạo Nhiên vẫn không khuất phục, không “chuyển hóa”, từ chối viết “Ngũ Thư”.

Cảnh sát lại đưa Hạo Nhiên vào giam ở đội quản lý nghiêm ngặt để bức hại. Hai tháng sau, dưới sự giày vò cùng cực về thể xác và tinh thần, cậu ấy không chịu đựng nổi, đã viết “Giấy cam đoan” trái với lương tâm. Tôi nói chuyện với cậu, cậu nói rằng thông qua khẩu truyền của đồng tu có thể thuộc lòng “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Luận Ngữ”, nhưng cậu chưa thuộc hết mục lục của “Chuyển Pháp Luân”. Tận dụng cơ hội hoạt động cuối tuần, tôi đọc mục lục cho cậu nghe hai lần, cậu liền nhớ hết. Ngày hôm sau, Hạo Nhiên hỏi tôi: “Có phải thiếu một tiêu đề không?” Trước đây cậu đã từng thuộc tổng số mục lục, lúc đó tôi mới ý thức được tôi đã đọc thiếu mục “Tâm tật đố”, có thể thấy được cậu thực sự rất dụng tâm để học thuộc. Cậu cũng nói với tôi: “Anh ơi, Pháp của Sư phụ thực sự đang triển hiện cho em thấy!”

Vì Hạo Nhiên đắc Pháp trong tù, chưa từng đọc qua các Kinh sách của Sư phụ, nhưng cậu không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể học Đại Pháp. Một hôm nhà tù đưa đến một cuốn sách rất dày, là tài liệu “Bang giáo” dùng để chuyển hóa đệ tử Đại Pháp, bên trong có trích dẫn Pháp của Sư phụ, bên dưới kèm theo lời giải thích xuyên tạc tà ác. Hạo Nhiên hỏi tôi: “Những đoạn trích dẫn Pháp của Sư phụ ở bên trong, có phải là thật không?” Tôi nói: “Đó đều là lời nguyên văn của Sư phụ. Nhưng cậu đừng xem lời giải thích xuyên tạc của chúng.” Cậu gật đầu nói: “Em biết rồi.”

Ngay tối hôm đó, Hạo Nhiên đã mượn cuốn sách đó từ đội Bang giáo (đội hỗ trợ giáo dục chuyển biến tư tưởng), đọc hết tất cả lời nguyên văn của Sư phụ ở bên trong. Hai tuần sau đó, trong bản “Báo cáo tư tưởng” của cậu không còn viết những lời bất kính với Sư phụ nữa. Đội Bang giáo báo cáo việc này cho đại đội trưởng, đại đội trưởng hùng hổ đến, điên cuồng gào quát: “Mày là cái thứ nửa đường xuất gia, bày đặt làm anh hùng gì chứ?! Tao còn không trị được mày sao?! Thu dọn hành lý!” Thế là lại đưa Hạo Nhiên về đội nhập trại để bức hại. Nhưng bạo lực lưu manh của ĐCSTQ vĩnh viễn không thể thay đổi được nhân tâm!

Vì khi ở nhà tôi có tâm an dật khá nặng, đôi khi buông lơi trong tu luyện. Thông qua đợt ma nạn này, trong nghịch cảnh lại càng khiến tôi kiên cường hơn, chính niệm càng đầy đủ hơn.

II. Kỳ tích trong tu luyện

Năm 2006, hai đồng tu mà tôi thường xuyên giao thiệp đã bị tà ác địa phương bắt đi. Khi người nhà đồng tu đến thăm tù, trong khi nói chuyện đồng tu bị giam giữ đã ám chỉ với người nhà rằng: “Cần chuyển kho (vì trong kho có tài liệu Đại Pháp)”. Nhưng chúng tôi đều không biết kho nằm ở đâu. Mấy đồng tu chúng tôi trải qua nhiều lần gian truân, rà soát từng nơi từng nơi một ở khu vực đó. Dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy cái kho đó.

Nhưng vấn đề nảy sinh, đó là không có chìa khóa kho thì làm sao đây? Chúng tôi tìm đến người chủ cho thuê nhà kho, tôi nói: “Tôi là em trai của người thuê nhà, anh trai tôi đi xa rồi, bảo tôi đến lấy đồ.” Nhưng chủ nhà không đồng ý, nói: “Không có sự cho phép của chính người thuê nhà, tuyệt đối không được tự tiện lấy đồ.” Chúng tôi nói thế nào cũng không được. Chúng tôi vừa thương lượng với ông ấy, vừa thầm cầu Sư phụ gia trì. Cuối cùng chủ nhà nhượng bộ, nói: “Các anh có chìa khóa kho, thì có thể lấy đồ đi.”

Lúc đó trong tâm tôi chỉ có một niệm: không thể để nhiều tài nguyên Đại Pháp như vậy bị tổn thất. Tôi thuận thế lấy một chùm chìa khóa trong túi áo ra, chọn một chiếc chìa khóa có kích thước gần giống với ổ khóa kho, cắm vào lỗ khóa xoay một cái, kỳ tích liền xuất hiện: “Cạch” một tiếng, ổ khóa mở ra! Trong lòng chúng tôi vô cùng xúc động, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Chủ nhà thấy tôi có chìa khóa kho, liền không còn nghi ngờ gì, vui vẻ đồng ý cho chúng tôi có thể đến lấy đồ đi bất cứ lúc nào.

III. Con người ở thế gian đều đang chờ đợi được cứu

1. Người phụ nữ nói: “Tương lai anh sẽ cứu tôi!”

Có một lần tôi cùng đồng tu đi đến chợ sáng để giảng chân tướng, một người phụ nữ từ đối diện đi tới. Cô ấy khoác ba lô trên vai, điện thoại di động của cô đột nhiên trượt khỏi ba lô rơi xuống đất. Tôi tiến lên nói với cô ấy điện thoại rơi rồi, cô mới phát hiện ra, nhặt điện thoại lên liên tục nói “Cảm ơn” với tôi. Lúc này tôi đáng lẽ phải nhân dịp giảng chân tướng cho cô, nhưng tôi do dự một chút. Khi cô ấy đi xa rồi, tôi quay đầu lại muốn đuổi theo thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Tôi hối hận vô cùng, vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để cứu người. Có một số người đã bỏ lỡ rồi, có lẽ sẽ mãi mãi bỏ lỡ.

Đúng lúc tôi đang thất vọng, thì đồng tu đang giảng chân tướng cho một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó không hoàn toàn công nhận Đại Pháp. Vì sự tiếc nuối vừa rồi, tôi lấy hết can đảm nói với chị ấy: “Tôi cũng là người luyện Pháp Luân Công”. Tôi lại kể cho chị ấy nghe chuyện tôi vừa thấy điện thoại của người khác rơi xuống và nhắc nhở họ, tôi nói: “Nếu tôi không luyện Pháp Luân Công, có thể tôi đã chiếm cái điện thoại đó làm của riêng rồi. Chúng tôi luyện Pháp Luân Công đều là người tốt”.

Sau đó tôi lại nói với chị về vụ án giả mạo “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, nói về việc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, được nhiều quốc gia khen ngợi. Kể về sự thay đổi thân và tâm của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nói: “Nếu mọi người đều học Đại Pháp, thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.” Chị ấy bị sự chân thành của tôi cảm động, đồng ý thực hiện tam thoái bằng tên thật.

Chị còn vui vẻ kể về kinh nghiệm của mình, chị nói mình cũng là người học Phật, và biết rằng vào thời mạt hậu sẽ có đại tai nạn. Cuối cùng chị nói một câu khiến tôi rất chấn động, chị nói: “Tương lai anh sẽ cứu tôi!” Tôi nói với chị: “Chỉ cần chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Sư phụ Đại Pháp sẽ cứu chị.”

2. Cụ già đã xúc động bật khóc sau khi hiểu rõ chân tướng

Một ngày nọ, chúng tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, thấy mấy cụ già đang ngồi ở nơi đó. Tôi tiến đến bắt chuyện với một cụ già trong số họ, cụ già này đến từ nông thôn, khoảng 70 tuổi, là một cụ già neo đơn. Chúng tôi nói đến chuyện con người rất khổ, tôi nói Đại Pháp có thể cứu cụ, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cụ nghe, cụ rất cảm động, đồng ý thực hiện tam thoái.

Tôi nói với cụ rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hóa lành, bảo hộ bình an. Lời nói của tôi lập tức khiến cụ cảm động, cụ xúc động bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Tôi không nhớ được, anh đợi một chút, tôi về nhà lấy bút, anh viết mấy chữ này ra giúp tôi.” Rồi cụ tin tưởng đặt điện thoại di động lên ghế chỗ tôi đang ngồi. Khi lấy giấy bút quay trở lại cụ vẫn còn khóc vì xúc động, tôi viết chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên giấy đưa cho cụ.

Tôi thực sự thấy được sự cảm động và niềm vui của chúng sinh sau khi được cứu, thực sự thể hội được các sinh mệnh đều đang chờ đợi Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/-497340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230762.html