Sau khi mất chồng và em trai vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, cụ bà Hắc Long Giang bị bắt lần thứ sáu
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-09-2025] Ngày 8 tháng 9 năm 2025, một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt tại một chợ nông sản trong khi nói chuyện với những người mua hàng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tín ngưỡng của bà.
Bà Tống Thụy Hương, khoảng hơn 70 tuổi, đang bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh. Hiện chưa rõ liệu cảnh sát có truy tố bà hay không.
Bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Nhiều căn bệnh của bà, bao gồm thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh dạ dày và u xơ tử cung, đã nhanh chóng biến mất. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã bị bắt ít nhất 5 lần, và bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Chồng và em trai bà, cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, đều đã qua đời do cuộc bức hại.
Năm lần bị bắt giữ trước đây của bà Tống
Lần bắt giữ đầu tiên
Tháng 1 năm 2000, bà Tống cùng em trai, ông Tống Thụy Nghĩa, và con gái bà là cô Mã Lệ Lệ, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị bắt và bị giam giữ tại Văn phòng Liên lạc Huyện Y Lan ở Bắc Kinh. Sau 7 ngày, họ bị áp giải trở lại Hắc Long Giang, và bị giam trong Trại tạm giam Huyện Y Lan.
Vào thời điểm đó, có hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trại giam Huyện Y Lan, hầu hết là vì họ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà Tống bị giam cùng 19 học viên khác trong một phòng giam. Mỗi ngày lại có thêm nhiều học viên bị đưa đến trại tạm giam. Khi các học viên đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, lính canh đã bật nhạc pop rất to để át tiếng họ.
Khi có một công tố viên đến kiểm tra, các học viên từ chối ngừng đọc các bài giảng Pháp Luân Công, nên lính canh đã trả thù bằng cách bắt họ đứng ngoài trời trong gió lạnh buốt giá, và còn dội nước vào người họ. Bà Tống và con gái đã bị trói vào ghế sắt và bị tra tấn.
Mẹ con bà cũng bị ép làm việc gần 12 tiếng mỗi ngày mà không được trả công. Họ bị giam giữ trong 5 tháng, và bị tống tiền 1.500 Nhân dân tệ trước khi được thả.
Lần bắt giữ thứ hai
Ngày 23 tháng 1 năm 2001, đúng vào giao thừa Tết Cổ truyền, bà Tống bị bắt khi đang làm việc trong nhà kính của gia đình, và bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Y Lan.
Đến ngày thứ 7, bà bắt đầu tuyệt thực. Sau 6 ngày tuyệt thực, lính canh bắt đầu bức thực bà. Phó giám đốc trại giam Trịnh Quân và lính canh Lâm Trung đã xúi giục 4 tù nhân nam giữ chặt tay chân bà. Họ nhét một ống dẫn thức ăn vào dạ dày bà, và đổ bốn chai nước muối đậm đặc vào. Quần áo của bà bị dính đầy muối khi nước muối khô lại. Bụng bà đau dữ dội đến mức bà lăn lộn trên đất. Khi lính canh đưa bà vào bệnh viện cấp cứu, bác sỹ đã chỉ trích Trịnh vì bức hại bà quá tàn nhẫn.
Sau khi trở về từ bệnh viện, bà Tống bắt đầu nôn ra máu và không thể ăn uống gì. Đến ngày thứ 9 sau khi tuyệt thực, bà đã cận kề cái chết. Vì lo sợ bà có thể chết trong khi bị giam giữ, lính canh đã thả bà ra.
Lần bắt giữ thứ ba
Tháng 9 năm 2001, bà Tống cùng chồng, ông Mã Hy Thành, bị bắt sau khi bị tố giác vì treo các biểu ngữ chân tướng dọc đường. Sau 2 tuần bị giam tại Trại tạm giam Huyện Y Lan, cả hai đều bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà Tống bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia, và ông Mã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử.
Tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia, bà Tống bị bắt ngồi xổm hàng giờ liền mà không được nhúc nhích. Sau 3 ngày ngồi xổm, lính canh đã treo bà lên bằng cổ tay, với các ngón chân bà gần như không chạm đất. Khi bà vẫn không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công sau 6 giờ bị treo, ba lính canh đã dội nước lên người bà, sau đó sốc điện bà bằng dùi cui điện. Đầu gối và tóc của bà bị bỏng nặng. Vì bà vẫn kiên định đức tin, họ đã treo bà lên cao hơn nữa và tiếp tục sốc điện.
Sau khi bị tra tấn bằng hình thức treo người này, bà Tống không thể nhấc tay lên trong hơn 2 tháng. Nhiều học viên đã bị tàn tật do hình thức tra tấn này.
Lần bắt giữ thứ tư
Ngày 5 tháng 7 năm 2006, vợ chồng bà Tống lại bị bắt vì bị tố giác phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, bà Tống bắt đầu tuyệt thực tại Trại tạm giam Huyện Y Lan. Vì bà rơi vào tình trạng nguy kịch, nên được thả ra vào ngày thứ 13. Tuy nhiên, ông Mã lại bị kết án thêm 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Từ.
Lần bắt giữ thứ năm
Tối ngày 14 tháng 5 năm 2013, bà Tống bị bắt lần thứ năm khi đang đọc các bài giảng Pháp Luân Công cùng các học viên khác. Bà từ chối hợp tác trong quá trình thẩm vấn đêm hôm đó. Cảnh sát đã còng tay bà rất chặt.
Do huyết áp của bà Tống quá cao, Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đại Khánh đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đã ép lính canh đưa bà đi và giam giữ bà trong 9 ngày. Vì huyết áp của bà vẫn rất cao, lính canh đã thả bà ra dưới hình thức quản thúc tại gia.
Sự qua đời của người chồng
Trước đây, ông Mã từng bị viêm phế quản và viêm tĩnh mạch chân. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tình trạng bệnh của ông đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Mã đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.
Tháng 10 năm 2000, ông Mã, ông Tống (là em trai của bà Tống), và một học viên khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa. Họ bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn, và bị giam giữ tại Trại giam Huyện Y Lan. Cả ông Mã và ông Tống đều bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Từ để thụ án.
Sau khi ông Mã và bà Tống bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2001, 2 con gái của họ phải sống với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi.
Tháng 7 năm 2006, hai vợ chồng họ lại bị bắt khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông Mã đã rất yếu do bị bức thực trong trại giam, nhưng cảnh sát vẫn đưa ông đến Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử để thụ án 2 năm.
Tháng 2 năm 2008, tại trại lao động, ông Mã bị tràn dịch màng phổi do lao. Khi được thả vào ngày 1 tháng 3 năm 2008, ông đã quá gầy yếu, và không thể nghe được. Ông cũng rất yếu và không thể ăn được mấy. Ngày 14 tháng 12 năm 2008, ông qua đời khi chỉ mới 58 tuổi.
Sự qua đời của em trai
Tháng 3 năm 1998, ông Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia, và tính khí không còn nóng nảy nữa.
Tháng 1 năm 2000, ông Tống cùng chị gái đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Trong thời gian bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Huyện Y Lan, ông bị ép phải đứng. Ông bị đánh đập và bị cấm ngủ. Các lính canh còn ấn đầu ông vào bồn cầu. Lính canh Lâm Trung đã dùng khăn tắm siết cổ ông, bịt miệng ông bằng một mảnh vải, treo ông lên và đánh đập ông. Bọn họ không dừng lại cho đến khi ông ngất xỉu. Sau đó, ông được thả sau khi bị tống tiền 6.900 Nhân dân tệ.
Tháng 10 năm 2000, ông Tống lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và bị bắt. Sau một thời gian ngắn bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Huyện Y Lan, ông bị kết án 1 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử.
Ngày 29 tháng 11 năm 2001, ông Tống cùng vợ, bà Cảnh Hồng Hoa, cùng 7 học viên khác đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt, cảnh sát đã tra tấn họ liên tục trong 36 giờ. Ông Tống bị còng tay ra sau lưng, một tay bị kéo qua vai còn tay kia bị kéo ngược lên từ phía lưng dưới.
Ông đã tuyệt thực sau khi bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 Huyện Y Lan. 3 ngày sau, lính canh bắt đầu bức thực ông bằng nước muối. Dạ dày của ông bị tổn thương nghiêm trọng, và khi được thả ra, ông rơi vào tình trạng hấp hối.
Ngày 29 tháng 12 năm 2001, ông Tống và vợ buộc phải rời nhà sống trôi dạt sau khi trốn thoát khỏi một vụ bắt giữ. Vì vẫn đang trong quá trình hồi phục những vết thương trong trại giam, ông không thể ăn uống được. Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại càng khiến sức khỏe ông suy yếu. Chẳng bao lâu sau, ông trở nên tàn phế. Ngày 3 tháng 11 năm 2002, ông qua đời khi mới 48 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/13/499414.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/23/229943.html


