Trải nghiệm tu luyện của tôi trong vai trò giáo viên và phụ huynh tại Trường Minh Huệ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 25-07-2025] Con xin kính chào Sư phụ, chào các đồng tu!
Tháng 4 năm ngoái, tôi và con trai đã đến Trường Minh Huệ. Việc đưa cả gia đình đến Toronto và tham gia học tập, làm việc tại Trường Minh Huệ là quyết định lớn nhất của chúng tôi sau khi đến Canada. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác phấn chấn sau khi nói chuyện với hiệu trưởng và biết được Trường Minh Huệ có chương trình toàn thời gian cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Tôi cũng biết có nhiều học viên sống ở Toronto hoặc đã đến đây, vì vậy đây là một môi trường tu luyện hiếm có cho tôi và con trai. Đối với một người vì thiếu môi trường tu luyện mà từng xa rời Đại Pháp như tôi, thì hoàn cảnh này thật vô giá. Nhớ lại lời Sư phụ giảng: “Chân tu Đại Pháp Duy thử vi đại.” (Đắc Pháp, Hồng Ngâm), tôi đã dứt khoát từ bỏ cơ hội nhập cư dễ dàng ở thành phố cũ và không do dự đến Toronto.
Trong tháng đầu tiên ở Trường Minh Huệ, tôi biết mình đã đến đúng nơi. Trường tuy nhỏ, nhưng mỗi lần bước vào trường, tôi đều cảm nhận được mình đang bước vào một môi trường tu luyện. Ở đây có những tiểu đệ tử trong sáng đáng yêu, còn có các giáo viên và phụ huynh đã kiên định tu luyện trong nhiều năm. Từ họ, tôi thấy được những học viên lâu năm thành thục đã vững bước trên con đường tu luyện như thế nào. Họ luôn kiên nhẫn chỉ ra các vấn đề và nhắc nhở tôi trong tu luyện, trong cuộc sống cũng luôn vô tư giúp đỡ tôi. Tôi không thể nhớ hết được chúng tôi đã có bao nhiêu cuộc trò chuyện quý giá về tu luyện hay bao nhiêu lần được họ cho đi nhờ xe. Hôm nay, nhân cơ hội này tôi muốn chân thành nói một lời cảm ơn đến tất cả mọi người!
Trải nghiệm tu luyện trong vai trò giáo viên tạiTrườngMinh Huệ
Với vai trò là một giáo viên tại Trường Minh Huệ, trong năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi chỉ xin chia sẻ một vài việc để nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân trong năm nay.
Khi mới đến trường, tôi thường cùng các tiểu đệ tử học Pháp, luyện công. Những khoảnh khắc này khiến tôi gợi nhớ về thời thơ ấu của mình, từ khi đắc Pháp năm 1997 đến khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, lúc tôi cùng người lớn tham gia học Pháp và luyện công tập thể ở Trung Quốc. Khi đó, là một tiểu đệ tử Đại Pháp, tôi cũng không biết thời gian tu luyện trân quý nhường nào, cũng không thể lường trước được cuộc bức hại tàn khốc sau đó. Nhưng trong hai năm ngắn ngủi ấy, hạt giống Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Sau khi đi vô số đường vòng và quay trở lại với Đại Pháp, tôi vô cùng hối hận về những cơ hội tu luyện đã để lãng phí trong nhiều năm qua. Vì vậy, tôi thực tâm muốn trợ giúp Sư phụ chăm sóc và dẫn dắt tốt các tiểu đệ tử để các em bước đi được chính trên con đường Đại Pháp, cũng để giúp phụ huynh là các học viên có thêm tinh lực để làm các việc chứng thực Pháp. Vì thế, trong mỗi buổi học Pháp, luyện công, tôi đều cố gắng hết sức để động viên, khích lệ và đôn đốc các em, hy vọng các em có thể bảo trì trạng thái tu luyện tinh tấn.
Nhưng việc này thực tế làm không dễ. Trong lúc học Pháp, một số em bị phân tâm, một số em lại gây rối, và có em lại đặt câu hỏi lan man. Đến giờ luyện công, bọn trẻ không phải là đòi đi vệ sinh, thì cũng đòi lau mũi, hoặc là cứ mở mắt thao láo. Thật đúng là đủ loại tình huống. Ban đầu, tôi rất dễ trở nên thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi tìm hiểu thêm về giáo dục trẻ em, tôi dần hiểu ra rằng trạng thái tu luyện của tiểu đệ tử không giống như người lớn, hơn nữa là người tu luyện, tôi phải hướng nội chứ không thể nóng vội cầu thành công. Sư phụ giảng:
“Trẻ nhỏ mà có trạng thái của trẻ nhỏ. Nếu cháu đã tiếp xúc với Pháp, cũng đang học, cũng đang luyện công, thì kỳ thực cũng là đang tu, điều này là khẳng định. Đối với trẻ nhỏ và người lớn chúng ta có sự khác biệt rõ rệt, bởi vì trẻ nhỏ chưa có những thứ cấu thành từ những quan niệm, tư tưởng phức tạp như người lớn, chúng rất đơn giản, cho nên đắc Pháp sẽ nhanh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)
Tôi ngộ ra rằng tu luyện giống như leo thang, cần phải từng bước từng bước đi lên một cách vững chắc. Là một giáo viên, ngoài việc đảm bảo thời gian học Pháp, luyện công cơ bản cho các em, điều cần chú trọng hơn là làm thế nào để dẫn dắt các em lý giải Pháp và từng chút một thực hành Pháp trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Điều này thực sự đòi hỏi rất cao về trạng thái tu luyện và chuyên môn của giáo viên, điều đó cũng thúc đẩy tôi không dám giải đãi.
Các em tuy còn nhỏ, nhưng nhận thức về Đại Pháp và cảnh giới tu luyện lại không hề nhỏ. Nhiều lúc tôi cảm thấy không phải tôi đang đồng hành cùng các em, mà đúng hơn là các em đang đốc thúc tôi “tỉ học tỉ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).
Ví dụ như trong lúc học Pháp, các em thường hỏi những câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng khiến người ta phải suy ngẫm sâu sắc, thế nhưng những vấn đề đó tôi lại thường lướt qua không suy nghĩ nhiều. Điều này khiến tôi nhận ra rằng học Pháp phải thật sâu và chân chính từ Pháp nhận thức Pháp, nếu không sẽ không thể giải đáp được câu hỏi của các em. Hơn nữa, trước đây tôi luôn lười biếng, sợ đau, không coi trọng việc luyện công và đả tọa rất ít khi ngồi đủ một tiếng. Mà ở trường, vào thứ Sáu hàng tuần lại yêu cầu các em đả tọa trong một giờ, là một giáo viên, tôi cũng phải làm gương. Khi tôi cảm thấy đau đến không thể chịu nổi, tôi nhìn thấy một số em chảy cả nước mắt, cắn răng quyết tâm hoàn thành bài đả tọa. Ý chí kiên định của các em đã khích lệ tôi, cuối cùng tôi đã đột phá được quan đả tọa trong một giờ đồng hồ.
Giữa các em thỉnh thoảng cũng có những mâu thuẫn và xung đột, nhìn thì đều là chuyện nhỏ, nhưng cũng đang khảo nghiệm tâm của các em và của tôi. Có lần, em A lấy đồ chơi của em B, B liền mách với tôi. Tôi tìm A để nói đạo lý với em, nhưng em không nghe, còn làm mặt xấu và nói những lời khó nghe để cố ý khiêu khích tôi. Tôi thầm nghĩ: “Rõ ràng là con bắt nạt bạn, lại còn không nghe lời giáo viên, vậy thật vô lễ. Hôm nay món đồ chơi này con không muốn trả cũng phải trả lại cho bạn.” Tôi liền lấy món đồ chơi từ tay A và trả lại cho B. Nhưng không lâu sau đó, tôi thấy món đồ chơi đã lại ở trong tay A. Tôi hỏi B chuyện gì đã xảy ra, em bình thản nói: “Bạn ấy đến hỏi con là bạn ấy có thể chơi một lát được không, con thấy bạn thực sự muốn chơi, nên con đã đưa cho bạn ấy.” Những lời nói đơn giản đó lập tức khiến tôi bình tĩnh lại. Một đứa trẻ bị lấy đồ chơi mà còn có thể đối đãi một cách ôn hòa, hiểu và biết nghĩ cho người khác như vậy, còn tôi là người ở giữa sao lại bất bình đến thế? Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tu luyện của mình còn thua xa một đứa trẻ. Các chấp trước như tâm tranh đấu, tâm thể diện, tâm nóng vội và cả tâm áp đặt người khác đã đều bộc lộ hết ra trong sự việc này.
Kể từ tháng 1 năm nay, tôi đảm nhận thêm công việc ở lớp mẫu giáo, chăm sóc các bé từ một tuổi rưỡi đến hai tuổi, điều này đòi hỏi rất nhiều sức lực. Trong hai tuần đầu tiên, ngày nào tôi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đến tuần thứ ba, lưng của tôi bắt đầu đau đến mức không thể đứng thẳng được. Tôi tự hỏi: “Bệnh đau lưng cũ của mình lại tái phát sao? Trước đây mình phải nằm ở nhà nửa tháng mới khỏi. Mình có nên xin nghỉ để ở nhà không?” Khi những suy nghĩ phụ diện này nảy sinh, tôi nhận ra đó là biểu hiện của việc không đủ tín Sư tín Pháp, cũng như tâm sợ khổ, tâm an dật. Vì vậy, tôi quyết định kiên trì đi làm, việc gì cần làm thì làm, đồng thời tăng cường học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Vài ngày sau, lưng của tôi hết đau, thậm chí càng ngày càng cảm thấy làm việc không còn mệt nữa. Tuy nhiên, khi thỉnh thoảng tôi muốn lười biếng không luyện công để ngủ thêm một lát, thì sẽ cảm thấy rõ ràng là càng ngủ càng buồn ngủ, ngủ có nhiều hơn nữa thì thân thể cũng vẫn mệt mỏi. Từ đó, tôi ngộ ra rằng cho dù là đệ tử Đại Pháp trẻ cũng nhất định phải coi trọng việc luyện công, không thể vì cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh mà buông lỏng yêu cầu, nếu không sẽ rất dễ bị dùi vào sơ hở.
Trong công việc hàng ngày ở trường mẫu giáo, Sư phụ thường thông qua nhiều cơ hội khác nhau để giúp tôi nhận ra các chấp trước của mình, chẳng hạn như tâm sợ phiền phức, thói quen chỉ làm việc bề mặt và tâm qua loa đại khái dưỡng thành trong văn hóa Đảng, cái tâm làm được việc gì tốt cũng muốn người khác biết,…., đồng thời để tôi thông qua ngôn hành giữa các đồng tu mà thấy được khoảng cách của mình.
Có lần, sau khi lau sàn nhà, tôi đưa luôn cây lau nhà và xô nước cho một giáo viên ở lớp bên cạnh, nghĩ rằng như vậy sẽ giúp cô ấy tiết kiệm thời gian mà tôi cũng đỡ phải đi đổ nước—có lợi cho cả hai. Nhưng sau đó, có lần khi cô ấy dùng xong cây lau nhà trước tôi, cô ấy không chỉ đưa cây lau nhà qua cho tôi mà còn thay cả nước trong xô bằng nước sạch. Điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Lòng tốt của tôi đối với người khác là có điều kiện, bản thân cũng phải được lợi chứ không phải là cái tâm vô tư vì người khác. Là đệ tử Đại Pháp, làm bất kể việc gì, dù người khác có thấy hay không, có biết hay không, thì thời thời khắc đều cần đối chiếu nhất tư nhất niệm của bản thân với Pháp, hướng nội tìm, không ngừng đồng hóa với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.
Trải nghiệm trong vai trò phụ huynh tại Trường Minh Huệ
Năm nay con trai tôi được chín tuổi. Khi còn ở Trung Quốc, cháu chưa bắt đầu tu luyện. Trong nhiều năm, sức khỏe của cháu rất kém, cứ một hoặc hai tháng lại sốt một lần, chỉ cần ăn uống không chú ý một chút là đau bụng và nôn mửa, cổ họng có đờm dai dẳng trong nhiều năm, cháu còn bị hen suyễn, rối loạn vận động và khó ngủ. Trước khi cháu lên ba tuổi, tôi chưa bao giờ có được một đêm ngủ trọn vẹn. Mãi mới gửi được con vào nhà trẻ thì chưa đầy một tháng, cô giáo đã đến gặp tôi, nói rằng cháu sống khép kín và không hòa đồng với các bạn khác. Lúc đó, gia đình tôi đang trải qua một loạt khó khăn, vì phải chăm sóc con nên tôi cũng không thể đi làm. Trạng thái tu luyện của tôi rất tệ, tôi rơi vào trạng thái vô cùng trầm cảm. Khi vấn đề tự kỷ của con trai xuất hiện, tôi đã không ngộ từ trên Pháp mà thay vào đó đã thử nhiều biện pháp của người thường, đưa cháu đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, tham gia các lớp học, nhưng tình trạng của cháu không hề cải thiện. Tôi cảm thấy rất mờ mịt về tương lai.
Sau khi chúng tôi chuyển đến Canada, con trai tôi chính thức bắt đầu tu luyện. Trong năm qua, Sư phụ đã liên tục tịnh hóa thân thể cho cháu, và nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra.
Tháng 5 năm ngoái, chúng tôi đến Ottawa để tham dự một sự kiện. Đêm hôm trước đó, cháu đột nhiên bị sốt. Theo kinh nghiệm trước đây, cơn sốt của cháu thường kéo dài bốn hoặc năm ngày. Tôi hỏi cháu còn muốn tham dự sự kiện không, cháu quả quyết nói có. Sáng hôm sau, chúng tôi lên xe buýt lúc 4 giờ sáng như kế hoạch. Trên xe buýt, cháu hoạt bát và tràn đầy năng lượng, và trong ngày hôm đó, cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, cháu còn bị sốt thêm vài lần nữa, thường đi kèm với phát ban. Chúng tôi kiên định một niệm: đó không phải là bệnh; Sư phụ đang loại bỏ những thứ bất hảo ra khỏi thân thể cháu. Ngày hôm sau, các vết ban lặn dần, và sau vài lần như vậy, chúng không còn xuất hiện nữa. Sau này, tần suất cháu bị sốt đã ít hơn, và dù có sốt, cháu cũng nhanh chóng bình phục.
Một ngày sau giờ học, cháu lên cơn hen suyễn nặng và khó thở. Tôi bảo cháu đứng dậy và luyện công cùng tôi, cháu vâng lời làm theo. Chỉ trong vòng nửa giờ, tôi thấy hơi thở của cháu trở nên dễ dàng hơn. Đến khi chúng tôi luyện công xong, hơi thở của cháu đã trở lại bình thường. Kể từ đó, bệnh hen suyễn của cháu đã biến mất.
Một lần khác, chúng tôi ăn ở ngoài và gọi món hoành thánh, nhưng lại phát hiện bên trong có tôm. Trước đây cháu bị dị ứng với tôm, ăn vào là nổi mẩn ngứa, thậm chí còn cảm thấy khó chịu ở tim. Lúc đó, tôi cảm thấy có chút lo lắng và bảo cháu đừng ăn nữa. Cháu nói: “Mẹ ơi, đó là quan niệm người thường. Người tu luyện sẽ không bị dị ứng thực phẩm.” Tôi nhận ra chính niệm của cháu còn mạnh hơn tôi, vì vậy tôi cũng yên tâm nói: “Con cứ ăn đi.” Kết quả là cháu ăn mà không gặp vấn đề gì, sau này, cháu còn ăn tôm thêm vài lần nữa mà không sao cả.
Các vấn đề đau bụng, nôn mửa và có đờm của cháu cũng giảm đi đáng kể. Trước đây, cháu thường bị nôn lúc nửa đêm, không dám động vào nước lạnh hay đồ lạnh. Đông Y nói đường ruột của cháu rất yếu, còn Tây Y thì nói hệ miễn dịch của cháu kém, không dung nạp thực phẩm. Hiện giờ, chúng tôi đã buông bỏ những quan niệm và lo lắng này, chỉ tập trung tu luyện cho tốt, hết thảy đều giao phó cho Sư phụ, duy trì việc học Pháp, luyện công cũng như lối sống và chế độ ăn uống bình thường. Kết quả là sức khỏe của cháu đã dần cải thiện. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Kể từ tháng 7 năm ngoái, tôi và con cùng tham gia một hạng mục giảng chân tướng tại điểm du lịch. Chúng tôi không có xe hơi, vì vậy chúng tôi phải kéo một chiếc xe đẩy nặng, chuyển đổi giữa xe buýt và tàu điện ngầm, đi đường mất ba tiếng đồng hồ. Mùa hè, điểm giảng chân tướng không có chỗ râm mát, nắng nóng như thiêu đốt; còn mùa đông, có lúc nhiệt độ xuống gần âm 20 độ C. Nhưng trừ khi có việc gì đó không thể tránh khỏi, Chủ Nhật hàng tuần chúng tôi đều kiên trì đến đó. Đặc biệt sau khi kinh văn Pháp nạn của Sư phụ được công bố, tôi càng cảm nhận mạnh mẽ hơn rằng cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, trong đó bao gồm cả các tiểu đệ tử.
Tại điểm giảng chân tướng, chúng tôi gặp đủ loại người, có bà cụ cảm động trước việc làm tốt của cháu cứ nhất quyết mời cháu ăn sô-cô-la; cũng có những du khách giơ ngón tay cái lên tán thưởng sau khi minh bạch chân tướng và tất nhiên cũng có những người Trung Quốc đáng thương mắng cháu là đồ ngốc. Trong quá trình này, bất tri bất giác con trai tôi cũng có sự đề cao. Khi phát tờ rơi, cháu không có tâm sợ hãi hay lo lắng như người lớn, và nhiều người sẵn sàng nhận tờ rơi từ cháu. Đôi khi, cháu có thể tự phát được 200 tờ rơi.
Trong năm qua tại Trường Minh Huệ, thân tâm cháu đều có những thay đổi to lớn. Cháu sẽ từ chối hùa với các bạn nói xấu bạn cùng lớp khác, bởi vì cháu nói cháu không muốn tạo nghiệp. Khi người lớn nói thà kết bạn với người xấu mà thông minh cũng còn hơn kết bạn với một người tốt mà ngốc nghếch, cháu sẽ đặt câu hỏi ngay vì biết rằng tiêu chuẩn để nhận định người tốt xấu là Chân-Thiện-Nhẫn. Là một học viên mới, tôi biết hạt giống tu luyện đã được gieo trong tâm cháu. Mà chính sự thuần chân, kiên định và bao dung của cháu đối với một người mẹ cũng tu luyện như tôi, đã nhắc nhở tôi cần trở thành một người tu luyện đạt tiêu chuẩn hơn nữa.
Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các giáo viên tại Trường Minh Huệ đã vô tư dạy bảo và giúp đỡ con trai tôi!
Lời kết
Nhìn lại một năm qua, tôi cảm thấy vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã không bao giờ bỏ rơi con, đã an bài cho hai mẹ con con một con đường tu luyện tốt như vậy tại Trường Minh Huệ, dẫn dắt chúng con không ngừng tinh tấn trong Đại Pháp.
Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tinh tấn hơn nữa, cùng nhau dẫn dắt tốt các tiểu đệ tử, hoàn thành sứ mệnh của mình để viên mãn theo Sư phụ trở về!
Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Canada 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497379.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229075.html