Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-07-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm bắt đầu tu luyện vào năm 1994. Đây là bài chia sẻ tâm đắc thể hội muộn màng của tôi. Mỗi lần nghe các đồng tu viết bài hồi ức và cảm ân đối với Sư phụ, tôi đều rưng rưng nước mắt chỉ muốn khóc, vì để độ tôi mà Sư tôn đã phó xuất quá nhiều, tôi không có gì để báo đáp, cũng không biết dùng ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng từ bi hồng đại và sự khổ độ của Sư tôn, tôi cảm thấy bất cứ ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt hết lòng cảm tạ của tôi đối với Sư phụ.

Thực ra, trong thời gian Sư phụ tham gia Hội chợ Sức khỏe ở Bắc Kinh vào năm 1992, Ngài đã thanh trừ tận gốc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng của tôi. Tôi nhớ khi Sư phụ tham gia Hội chợ Sức khỏe Bắc Kinh vào năm 1992, tôi đang kinh doanh, tôi đến khu Địa An Môn để lấy hàng, khi đi ngang qua trung tâm thương mại Địa An Môn, ở cửa có một chàng trai trẻ đứng phát tờ quảng cáo, cậu ấy đưa cho tôi một tờ giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công. Tôi nhìn qua thấy là khí công, hồi ấy tôi hoàn toàn không biết khí công là gì, trong tâm không muốn nhận, nhưng chàng trai trẻ ấy lại rất nhiệt tình, vì nể mặt nên tôi đã nhận lấy tờ giới thiệu và cất vào túi áo, rồi đi lấy hàng.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy có một quả cầu lớn đột nhiên đi vào huyệt thái dương, khiến đầu tôi căng trướng, hai bên thái dương cứ luân phiên có quả cầu lớn đi vào. Tôi mang hàng về mà không biết mình đã vào nhà như thế nào. Về đến nhà thì lập tức khỏi ngay. Tôi kể chuyện này với chồng, anh ấy nói đợi khi nào anh được nghỉ sẽ đưa tôi đi chụp điện não đồ. Nhưng vì từ ngày hôm đó tôi không còn bị đau đầu nữa, nên đã không đi chụp. Tôi cứ nghĩ mãi không ra, mãi cho đến năm 1994 khi chính thức bước vào tu luyện, tôi mới biết, thì ra là Sư phụ đã thanh lý cho tôi. Lúc bấy giờ tôi còn chưa gặp Sư phụ, chỉ nhận một tờ giới thiệu về Pháp Luân Công mà chứng đau nửa đầu kinh niên của tôi đã khỏi.

Tôi bắt đầu luyện công Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 9 năm 1994. Đó cũng là thời điểm tôi khổ sở nhất, tôi bị đau bụng suốt ngày đêm, đi ngoài ra máu không biết bao nhiêu lần, rất nặng, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc gây tê để giảm đau. Bệnh viện đã gửi giấy báo bệnh tình nguy kịch, bác sĩ nói với chồng tôi: “Có thể đi đâu chơi thì cứ đi, muốn ăn gì thì cứ ăn, không còn cách nào chữa trị nữa, đã di căn khắp nơi rồi”.

Trong tình huống nghiêm trọng như vậy, tôi đã đến điểm luyện công Pháp Luân Công, tôi chỉ đứng ở gần đó để xem mọi người luyện công. Bởi vì là ngày đầu tiên, tôi không biết luyện thế nào nên chỉ đứng đó xem, khoảng mười phút sau thì nhạc luyện công kết thúc. Phụ đạo viên nói với tôi: “Ngày mai đến sớm hơn nhé”. Tôi nói: “Vâng.” Tối hôm đó, tôi không hề bị đau bụng, cũng không phải uống thuốc. Sáng hôm sau thức dậy, tôi muốn tập lại động tác đã thấy hôm qua, hôm ấy tôi chỉ thấy động tác lưỡng trắc bão luân, tôi liền nghĩ đến việc làm động tác lưỡng trắc bão luân, vừa mới làm, hai tay “xoạt” một cái liền điệp khấu tiểu phúc, lực vô cùng lớn. Sáng sớm ngày thứ ba, lúc tôi đang chưa tỉnh hẳn thì có một giấc mơ, mơ thấy tôi đang đắp chăn, rồi cả người và chăn cùng bay lên gần đến mái nhà, trong tâm tôi nghĩ đừng bay ra khỏi nhà nhé, thế là từ từ hạ xuống giường. Kể từ đó, tất cả các bệnh trên người tôi đều không còn nữa, đau đầu, đau bụng, bệnh về mắt, chứng đau lưng sau sinh, cóng chân… đều đã biến mất, còn cả những bệnh mà chính tôi cũng không gọi được tên, Sư tôn đều đã thanh lý cho tôi. Tôi biết làm sao để báo đáp Sư tôn đây!

Trong bấy nhiêu năm tu luyện, đều nhờ sự trông nom của Sư tôn đệ tử mới có thể vượt qua mưa gió, tôi có thể cảm nhận được Sư tôn luôn ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

Năm 2000, tôi cùng hai đồng tu đến Thiên An Môn để chứng thực Pháp, lần đó mỗi người chúng tôi chuẩn bị mấy quả bóng bay lớn chứa khí hydro, bên trên có buộc các dải lụa ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, định là sẽ thả lên trời ở quảng trường Thiên An Môn. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu đả tọa, ngay khoảnh khắc nhập tĩnh tôi nhìn thấy Sư tôn đang dùng một cuộn băng gạc trắng quấn quanh mắt của cảnh sát, tôi cảm nhận được lòng từ bi to lớn của Sư tôn đang bảo hộ đệ tử. Ngày hôm sau đến cầu Kim Thủy ở Thiên An Môn, tôi cũng không màng đạp xe, hai tay buông khỏi ghi đông, rồi thả bóng bay lên. Lúc ấy ước chừng khoảng sáu, bảy phút tôi không đạp xe, cũng không giữ ghi đông, vậy mà trong cơn gió lớn tôi không bị gió quật ngã, chiếc xe đạp vẫn cứ chạy về phía trước, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đang giúp tôi, hơn nữa bên tai tôi luôn văng vẳng tiếng cảnh sát hô: “Bắt lấy cô ta! Bắt lấy cô ta!” Rất nhiều cảnh sát chạy lướt qua tôi, nhưng không ai để ý đến tôi. Tôi viết ra điều này với lòng tôn kính sâu sắc nhất, không phải để nói bản thân tôi thế nào, mà đây là thần tích vĩ đại của Sư tôn triển hiện nơi thế gian, là Sư phụ vô cùng vĩ đại của chúng ta không gì là không thể, thật sự là mọi lúc mọi nơi đều đang bảo hộ đệ tử!

Còn một ví dụ nhỏ nữa, cuối năm 2024, Cung Triển lãm Nông nghiệp Quốc gia tổ chức hội chợ, tôi mang theo tài liệu chân tướng đến đó, đến nơi tôi gặp một đồng tu, anh ấy lại đưa thêm cho tôi một ít tài liệu nữa, tôi thầm nghĩ nhiều tài liệu thế này, nhiều người như vậy thì mình tôi phát thế nào đây. Lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy Pháp thân của Sư tôn đang ở phía đối diện nhìn tôi, rất rõ ràng, tôi liền biết phải làm thế nào. Đồng tu đi phía trước, tôi đi phía sau, trong lúc đồng tu không hề hay biết, toàn bộ tài liệu đã được phát hết, thật sự giống như ở nơi không người. Chúng ta quả thực là đang làm những việc thần thánh trong thân thể của Sư phụ, còn có việc gì mà không làm được chứ.

Từ nay về sau, trong khoảng thời gian quý báu mà Sư phụ đã dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài thêm cho chúng ta, tôi sẽ tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, và theo Sư phụ trở về nhà.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229123.html