Buông bỏ danh lợi tình, thiện đãi người nhà; Không mang theo quan niệm, dễ dàng học cách cài đặt máy tính
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 06-06-2025] Tôi là một phụ nữ nông thôn bình thường, năm nay 58 tuổi. Mùa thu năm 2005, tôi may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp. Trên con đường tu luyện, tôi thực sự thể hội được sự từ bi vô lượng và bảo hộ của Sư phụ. Tôi xin được viết ra một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của mình để khích lệ các đồng tu cùng nhau cố gắng.
1. Tu bỏ tâm oán hận với chồng
Chồng tôi là một người tiêu tiền hoang phí, còn tôi lại là một người làm gì cũng suy xét cân nhắc cẩn thận, không muốn lãng phí bất cứ thứ gì. Chồng tôi thường lui tới khách sạn, ăn chơi, cờ bạc, trai gái và hút thuốc. Khi con trai vừa mới đầy tháng, chồng tôi đã có bồ và thường lái xe ra ngoài, đi qua đêm không về nhà, hễ uống rượu say xỉn là lại ném đồ đạc, hai chiếc điện thoại mấy nghìn tệ và bộ ấm trà mấy trăm tệ bị ông ấy quăng vỡ nát. Chồng tôi còn ra ngoài gây sự, đập vỡ cửa nhà người ta, phải bồi thường mấy trăm tệ để làm cái mới. Đã thế ông ấy còn gây gổ đánh nhau, mang theo dao, và bị gọi cảnh sát 110. Vì chuyện này mà tôi thường tức giận và buồn rầu, khóc hết nước mắt, tôi vẫn luôn nhẫn chịu và giày vò bản thân, trong tâm cũng sinh ra oán hận chồng và không coi ông ấy ra gì.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết cái tâm này không đúng, đây là tâm tật đố, phải tu bỏ nó. Thế nhưng, nói thì dễ làm lại khó. Lúc học Pháp thì tâm tính rất tốt, nghĩ rằng ông ấy là một người thường không tu luyện, mình là người tu luyện đang đi trên đường của Thần, sao lại tức giận với ông ấy, không đáng! Đó chẳng phải là đem mình đánh đồng với người thường sao?! Pháp lý nắm được rất rõ ràng, nhưng khi sự việc đến lại động tâm. Mỗi lúc như vậy, tôi lập tức nghĩ tới mình là người luyện công, không thể tức giận, phải nhẫn, giữ vững tâm tính. Tâm tính không đề cao lên, thì sẽ mãi phải vượt quan này.
Mãi đến khi học kinh văn mới “Kinh tỉnh” mà Sư phụ công bố, đã khiến tôi chấn động trong tâm. Sư phụ giảng:
“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương”
“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được!”.
Tôi tu luyện đã gần 20 năm, ngay cả với người nhà của mình vẫn chưa tu xuất ra được yêu thương và thiện ý, càng không nói đến người khác, cảm thấy mình vẫn còn mê trong người thường, vẫn chưa thực tu. Tôi thấy mình thực sự có lỗi đối với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Chồng tôi làm ra những việc không còn lý trí, khiến cho bản thân tạo nghiệp, tôi nên chính niệm diệt trừ tà ma, lạn quỷ đang khống chế đằng sau ông ấy, thương xót và cứu ông ấy. Ông ấy đang giúp tôi đề cao tâm tính, tu bỏ nhân tâm, giúp tôi thành tựu bản thân, nên mới diễn vai diễn này. Tôi nên cảm ơn chồng mình mới đúng, sao tôi có thể oán trách ông ấy?! Những gì tôi làm còn cách quá xa từ bi!
Tôi ngẫm nghĩ, chồng tôi cũng chẳng dễ dàng gì, hai lần tôi bị bắt cóc và một lần bị tam giam 15 ngày, ông ấy một mình phải chăm sóc con trai đang học cấp hai và bị những người xung quanh kỳ thị, coi thường. Mấy lần ông ấy cùng các đồng tu đi cả chặng đường dài bốn năm chục cây số đến thăm tôi, giúp tôi tăng cường chính niệm.
Tôi đã thay đổi quan niệm, làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, đợi khi ông ấy tỉnh táo, tôi dùng những Pháp lý của Đại Pháp chia sẻ cho chồng, thiện đãi ông ấy và làm những món ông ấy thích ăn. Ông ấy rất thích sạch sẽ, tôi bèn dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm mọi thứ trong nhà. Dần dần, ông ấy không còn chơi bài bạc nữa, cũng không đi hát Karaoke nữa, cũng ít rượu bia đi. Trong tâm ông ấy biết Đại Pháp là tốt. Thỉnh thoảng đồng nghiệp của ông ấy đến nhà, khi tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho họ, ông ấy cũng giúp đỡ tôi. Ông ấy rất ủng hộ tôi tu luyện, thường nhắc nhở tôi phát chính niệm.
Chồng tôi từng ngồi tù nhiều năm, khi ra tù vẫn chứng nào tật đấy, những thói quen xấu không hề thay đổi, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Đến nay, nhờ vào uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, thân thể ông ấy mới trở lên khỏe mạnh và quay về con đường chính đạo. Đôi lúc thân thể chồng tôi không thoải mái, ông ấy liền đả tọa, sau đó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có lần vào buổi tối, ông ấy cảm thấy rất khó chịu, nửa đêm ông ấy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng Đại Pháp đã cắm rễ trong tâm ông ấy rồi.
2. Tu bản thân trong chuyện hôn sự của con trai
Con trai tôi 21 tuổi, đã yêu một cô bạn gái được ba năm rồi. Cô bạn gái lớn hơn con hai tuổi, bố mẹ đằng gái nói rằng năm nay cần ấn định chuyện cưới xin, sang năm hoặc năm sau nữa thì tổ chức lễ cưới. Nhà gái đòi sính lễ rất nhiều; Họ đòi nhà lầu, đòi xe hơi, còn đòi hai, ba trăm nghìn tệ, tổng chi phí lên tới hàng trăm nghìn tệ. Chúng tôi là một gia đình bình thường, không làm ăn buôn bán gì, cuộc sống dựa vào làm công ăn lương, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi chưa bao giờ vay tiền, nhà thông gia lại bảo tôi đi vay tiền. Tôi nghe thế giống như sét đánh bên tai, không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Phải làm thế nào đây? Vợ chồng tôi đều đã gần 60 tuổi, lại không thể vay mượn ở đâu. Tôi thấy buồn! Thật khó quá! Giống như bản thân mình rơi vào vũng bùn không thoát ra được. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm thường rơi vào trạng thái mê mờ, mắc kẹt trong danh lợi tình không thể dứt ra được, sự việc này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Lúc này, tôi dùng tâm người thường, suy nghĩ của người thường, và cái tình của người thường để đo lường vấn đề, mà không nghĩ đến Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp. Bình thường tôi thường nói “tín Sư tín Pháp”, thực sự đến thời khắc then chốt, thì lại quên mình là người tu luyện, xem mình như người thường, bị giả tướng trước mắt mê hoặc. Sư phụ đã giảng rằng nếu làm tốt ba việc thì can nhiễu sẽ ít. Vậy là tôi đi làm ba việc mà Sư phụ giao cho, trợ Sư chính Pháp.
Cựu thế lực muốn lợi dụng nhân tâm, và chấp trước chưa tu bỏ của tôi để lôi tôi xuống, hủy rớt tôi, không để tôi làm ba việc trợ Sư chính Pháp. Tôi phải coi sự việc đó như là hảo sự, hướng nội tìm, tu bỏ tâm giữ thể diện, sợ xấu hổ, ngại mượn tiền, tâm lo sợ mọi người sẽ cười mình vì không làm được đám cưới cho con trai, còn cả tâm chấp trước vào lợi ích tiền tài, chấp trước vào tình, không muốn con trai phải chịu ủy khuất, chịu khổ. Đây chính là cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Nghĩ đến mình là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ và Đại Pháp không có gì là không thể, một chút chuyện này đáng kể gì?!
Tôi học Pháp và phát chính niệm cường độ lớn, nghiệp lực tư tưởng liên tục xuất hiện, tôi liền phát chính niệm diệt nó. Tôi phải đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi. Những thứ khác tôi đều không cần, cũng không thừa nhận. Tôi với chồng và cả con trai chẳng qua chỉ là duyên phận một đời, là Sư phụ an bài cho họ đến để kết duyên với Đại Pháp, chỉ là thời cơ vẫn chưa đến.
Tôi như thể được đề hồ quán đỉnh, được khai sáng, đầu não lập tức thanh tỉnh, thân thể giống như rơi vào một bao vải lớn nhẹ nhàng, tâm trạng trở nên vui vẻ, tôi biết là Sư phụ đã thanh lý cho tôi rất nhiều thứ bại hoại mà tôi không nhìn thấy được. Hết thảy những thứ của thế gian đều giống như mây khói bay qua trước mắt, không còn điều gì chấp trước nữa. Tâm tôi bình tĩnh, buông nhẹ, kết quả là việc gì tôi cũng không nghĩ đến nữa, thuận theo tự nhiên. Khi tâm tính tôi đề cao lên, khi nói đến hôn sự của con trai thì giống như nói về một câu chuyện bình thường vậy. Buổi tối, khi tôi học Pháp xong về tới nhà, chồng tôi bảo, người ta (nhà gái) nói trước mắt không cần có nhà vì giá nhà đang không ổn định, công việc của hai đứa nó cũng chưa ổn định.
3. Sư phụ gia trì, dễ dàng học cách cài đặt máy tính
Các đồng tu ở chỗ tôi khi cài hệ điều hành máy tính phải tới hết chỗ đồng tu này đến đồng tu khác, đi quãng đường mấy chục cây số, có lúc mất mấy ngày, vừa phiền phức lại làm mất thời gian quý giá cứu người của đồng tu. Thỉnh thoảng đồng tu lái xe vào thành phố cách hơn 100 cây số, rất mất công. Tôi nghĩ nếu mình có thể học được cách cài đặt hệ điều hành máy tính thì thật tốt. Có lúc tôi xem chuyên mục Tài liệu trên Minh Huệ Net để học cách hướng dẫn cài hệ điều hành máy tính, mỗi lần chỉ đọc được một lúc là bỏ cuộc, bởi vì tôi không hiểu gì về cài đặt hệ điều hành, cảm thấy quá phức tạp, quá khó, xem không hiểu gì.
Một lần, có đồng tu đưa cho tôi một chiếc USB hướng dẫn cài đặt hệ điều hành bảo tôi học. Tôi xem đến mấy ngày liền cũng không xem được hết, trong USB có quá nhiều tài liệu, tôi xem mà thấy mơ hồ chẳng hiểu gì. Một ngày nọ, đồng tu nói đồng tu kỹ thuật ở thành phố sẽ thu xếp thời gian tới dạy cài đặt hệ điều hành máy tính cho chúng tôi, chỉ cần học hai tiếng là biết cách làm. Tôi nói với đồng tu, vậy thì tốt quá rồi, trong lòng vui không sao kể xiết.
Vào một ngày tháng Sáu, thời tiết rất nóng, lúc 1 giờ 30 chiều có hai đồng tu nam trẻ tuổi, dẫn theo một đứa trẻ năm tuổi đến. Một đồng tu lắp đặt hai “đầu thu chảo truyền hình” để xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân. Đồng tu còn lại dùng hai máy tính xách tay dạy ba chúng tôi cách cài đặt hệ điều hành. Hai đồng tu còn lại không học, nói rằng họ không thể học được ngay, và đã bỏ cuộc. Tôi dụng tâm nghe đồng tu kỹ thuật vừa cài đặt vừa giải thích. Thị lực của tôi rất kém, nhìn không rõ màn hình của máy tính, nên tôi định ghi chép lại. Đồng tu kỹ thuật nói không cần ghi chép, có lẽ đồng tu kỹ thuật cảm thấy quá đơn giản. Đồng tu nói rất nhanh, tôi nghe không hiểu mấy, cũng không ghi lại được toàn bộ, nên không ghi nữa. Tôi nói với đồng tu những thứ bên trong USB quá nhiều, không xem được hết, liệu có thể nói đơn giản hơn chút không, bỏ bớt những mục không quá quan trọng. Đồng tu nói rằng trong USB đã đầy đủ rồi. Đồng tu cài xong hệ điều hành cho hai chiếc máy tính xách tay thì đã 4:00 giờ, sau đó thì ra về. Lúc đó tôi chỉ nhớ làm thế nào để khởi động được USB.
Tôi thấy ù đầu, mơ hồ không hiểu gì. Về nhà liền mở máy tính lên, cắm USB vào, vừa mở ra xem thì thấy tài liệu ít hơn nhiều, hơn nữa hầu hết tôi đều có thể xem hiểu. Tôi muốn rèn sắt khi còn nóng, nên đã tranh thủ xem lại một lượt giáo trình cài đặt hệ điều hành, sau đó dùng máy tính để bàn học cách cài, thật bất ngờ, chỉ một lần đã cài thành công. Tôi biết là Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này, nên đã an bài cho đồng tu đến dạy tôi. Đồng thời khai mở trí huệ cho đệ tử, hoàn thành tâm nguyện này. Đệ tử đa tạ Sư phụ, đồng thời cảm ơn đồng tu kỹ thuật đã dụng tâm tới giúp đỡ. Thực sự việc này giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi”.
Sư phụ mọi thời khắc đều đang dõi theo từng ý từng niệm của đệ tử. Vốn ban đầu tôi nghĩ rằng kỹ thuật cao không dễ dàng học được trong một ngày, vậy mà tôi đã làm được, tôi dường như không dám tin vào bản thân. Hơn nữa tôi đã tải thành công trình duyệt Firefox, và phần mềm vượt tường lửa một cách thuận lợi. Nó rất đơn giản và dễ học. Sư phụ ơi! Ngài thực sự đã vất vả rồi, vì để thành tựu đệ tử, Ngài đã phải hao tận hết thảy mọi thứ.
4. Những thứ mà Sư phụ cấp cho, chúng ta cả đời cũng không cách nào báo đáp
Hai, ba năm sau khi tôi 50 tuổi, liên tiếp bị ngã một cách vô duyên vô cớ. Một lần tôi ngã từ trên chiếc xe điện ba bánh đang chạy trên đường xuống, khi ấy tôi giống như cục đất bị văng ra, nằm bẹp trên mặt đất; Lúc đến nhà đồng tu, mắt tôi bị cận, do cú ngoặt mạnh nên đầu tôi va vào góc tường bê tông, khi đó cảm giác giống như viên đạn bắn vào tấm kính, tôi tự nhủ với mình: Không sao, mình là đệ tử Đại Pháp. Ngay cả sờ tôi cũng không sờ vào, không để ý, kết quả là không chảy máu, thậm chí cũng không sưng, cũng không cảm thấy đau. Giữa ban ngày khi tôi đi trên con hẻm, thì ngã phịch một cái xuống đất. Tôi còn ngã ở bậc thang trong sân nhiều lần. Một lần, tôi thức dậy lúc 3:00 giờ sáng, đến điểm luyện công để luyện cùng mọi người, khi xuống cầu thang, trời tối nhìn không rõ, tôi bước hụt một bước và bị trẹo mắt cá chân, tôi không suy nghĩ gì lập tức đứng dậy, nói không sao, duỗi thẳng chân bình thường rồi đi tiếp. Cho dù là nghiệp lực tới hay là can nhiễu của cựu thế lực thì tôi vẫn làm các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Thời kỳ dịch bệnh, tất cả các con đường trong làng đều bị chặn vào ban ngày không cho ra vào, buổi tối chúng tôi đi phát tài liệu cũng bị ngã. Nếu như là một người thường không tu luyện, mỗi lần như vậy đều có thể dẫn đến tử vong hoặc bị tàn phế.
Tôi nhớ trước khi tu luyện có một lần bị tai nạn xe, nhưng may mắn hữu kinh vô hiểm, từ đang ở trên xe tôi không biết sao mình lại đứng ở trên đường cái, chiếc xe thì bị hư hỏng (lúc đó tôi mới học đi xe, vẫn chưa biết cách xuống xe), tôi đã bình an vô sự.
Sư phụ trông coi chúng ta chuyển sinh, coi sóc chúng ta từng li từng tí một, giúp chúng ta hoàn trả món nợ mà chúng ta còn nợ trong lịch sử. Đúng như Sư phụ giảng trong kinh văn “Viễn ly hiểm ác”, rằng:
“Sư phụ không nợ chư vị. Cùng lúc cứu chư vị, Sư phụ còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết cách tiêu sạch tội nghiệp của chư vị, chính là chư vị nợ Sư phụ”.
Mỗi khi tôi đọc tới đây đều có cảm nhận rất sâu sắc. Chúng ta chỉ có thể bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ! Đệ tử nhất định tinh tấn không lười biếng, trợ Sư chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/放下名利情善待家人-無觀念輕鬆學裝電腦-488882.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229027.html