Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 07-07-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Vũ Lệ Quân đã bị kết án 09 năm tù vào đầu tháng 01 năm 2002. Bà bị trói lại, rồi bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang, nơi bà bị cô lập trong một phòng giam nhỏ do bị ghẻ.

Trong các phòng giam nhỏ, lính canh tù đã tiêm cho học viên nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến thần kinh, khiến họ luôn thấy khó chịu. Để khiến những người ở trong tù không nghe thấy tiếng hét của học viên, lính canh đã bật loa rất to. Điều đặc biệt là có rất nhiều lính canh nam đứng ở đó trong lúc tiêm.

Miêu tả lại tra tấn: Bị tiêm bằng nhiều loại thuốc lạ

Bà Vũ Lệ Quân làm việc tại Nhà máy Vòng bi [cơ khí] tại quận Động Lực, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Khi bà đến Bắc Kinh vào tháng 01 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bà đã bị bắt và bị kết án một năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Đầu tháng 01 năm 2002, bà bị kết án 09 năm tù. Tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang, bà và các học viên khác đã bị tra tấn, như bị tiêm thuốc ảnh hưởng đến thần kinh. Dưới đây là chi tiết bức hại của bà Vũ.

Sự hòa ái thông qua tu luyện bị lấy đi; bị tra tấn và giam cầm vì thỉnh nguyện

Tên tôi là Vũ Lệ Quân. Tôi sinh năm 1953. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 25 tháng 04 năm 1997. Trước đó, tôi thường lấy nhiều thứ ở nhà máy về nhà và chia sẻ chúng với người nhà và bạn bè tôi. Từ khi tu luyện, tôi đã hiểu mối quan hệ giữa mất và được nên tôi đã trả lại những gì tôi lấy đi. Và tôi không bao giờ muốn làm lại những chuyện đó một lần nữa. Vào thời gian đó, tôi thường nghe các phương tiện truyền thông lan truyền thông tin có 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, và cả nước đều tán dương môn tập: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi đã đến Bắc Kinh vào tháng 01 năm 2000 để thỉnh nguyện, nhưng đã bị bắt giam tại Trại tạm giam số 13 Bắc Kinh. Lính canh đã còng tay tôi bởi tôi tiếp tục luyện các bài công pháp. Họ còng tay tôi chặt đến mức nó cắt vào thịt tôi, khiến hai tay tôi sưng phồng như một cái bánh mỳ. Vào buổi đêm, tôi ngủ trên một tấm phản gỗ cùng nhiều người khác.

Miêu tả lại tra tấn: Máy bay

Hai mươi ngày sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Một trưởng ban có họ là Hàn đã đấm và đá tôi. Bà ta xích một cái cùm vào chân tôi và dùng một cái chìa khóa bằng sắt đập vào trán tôi, khiến cho trán tôi chảy máu và mặt tôi bị sưng tấy.

Đánh đập ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia và chồng tôi buộc phải ly hôn tôi

Tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 01 năm 2000 và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Đội trưởng Vũ và nhiều tù nhân đã trói các học viên vào các ống lò sưởi trong nhiều giờ, chỉ để các ngón chân của họ chạm đất. Nhiều học viên đã bị bất tỉnh.

Miêu tả lại tra tấn: đánh đập

Lính canh Trương Ba đã sai nhiều tù nhân kéo một học viên vào phòng tắm và đánh bà. Để tránh không cho người nào nghe thấy, họ đã chùm đầu bà bằng nhiều quần áo và đánh vào đầu, ngực, cũng như các phần nhạy cảm. Bà bị bỏ lại với nhiều vết thâm tím trên cơ thể. Quần áo dùng để trùm đầu bà có đầy những vết máu. Một học viên khác có tên là Kim Cương cũng bị đánh tàn bạo đến mức không ai còn nhận ra bà sau đó.

Thời điểm đó con trai tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Chính quyền thông báo với gia đình tôi rằng nó không thể vào đại học hoặc đi bộ đội vì có một học viên Pháp Luân Công trong gia đình không chịu “chuyển hóa”. Vì lợi ích của con trai tôi, chồng tôi đã ly hôn tôi vào tháng 06.

Bị tiêm nhiều loại thuốc gây tổn hại thần kinh tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang

Khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng vào ngày 26 tháng 04 năm 2001, tôi đã bị theo dõi, bị bắt giữ phi pháp, và bị đưa đến Phòng công an Động Lực. Sau đó họ bắt tôi ngồi trên một cái ghế sắt, hai tay bị còng sau lưng, với một tay bị quàng qua vai, có 06 công an nam đấm đá và tát tôi. Công an họ Tiêu đã trùm đầu tôi bằng một túi nilon khiến tôi bị bất tỉnh. Họ đưa tôi đến trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân vào ngày hôm sau.

Phòng giam ở trại tạm giam không lớn, nhưng nó phải chứa hơn 70 người. Phòng vệ sinh đặt ở ngay trong phòng, gây ra mùi rất khó chịu. Người nọ phải ngồi cạnh người kia trong cả ngày, và phải co chân lại để ngồi, hay ngủ vào buổi đêm. Có rất nhiều rận ở khắp nơi.

Sau khi tôi bị giam chín năm trong tù, từ đầu tháng 01 năm 2002, tôi đã bị trói và đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Vì người tôi bị ghẻ, nên họ giam tôi trong một phòng nhỏ biệt lập với người khác. Có nhiều phòng nhỏ, tối ở trong khu phòng giam nhỏ này, và hầu hết bị giam ở đó đều là học viên. Loa phát thanh ở trong khu phòng này thường được mở để át đi những tiếng la hét ở đây. Họ tiêm cho tôi nhiều loại thuốc khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, sau đó họ bật loa phát thanh để ngăn không cho người bên ngoài nghe thấy tiếng hét của tôi.

Miêu tả lại tra tấn: Bị tiêm (nhiều loại thuốc lạ)

Hai học viên Trần Vệ Quân và Vương Phương đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối bức hại. Tù nhân Thương Hiểu Mai đã dùng vũ lực nhét một ống nhựa bẩn vào trong dạ dày của hai người, và cái ống này chứa đầy máu khi được lấy ra. Họ tuyên bố rằng họ đổ sữa và cháo vào trong dạ dày hai học viên, nhưng thực tế là họ đổ nước muối đậm đặc vào dạ dày học viên. Cả hai học viên đều cảm thấy khát nước sau khi bị bức thực. Họ không được “bảo lãnh để chữa bệnh” cho đến khi họ ở trong tình trạng nguy kịch và sắp chết. Cả hai người đã qua đời sau đó ít lâu.

Chúng tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, đeo thẻ tên, hay điểm danh. Họ bắt chúng tôi đứng trong trời lạnh giá. Sau đó, họ còng tay chúng tôi ra sau lưng với một tay quàng qua vai và bắt chúng tôi đứng trong phòng vệ sinh ẩm thấp và lạnh lẽo. Họ còn còng tay một số học viên vào giường tầng sao cho chỉ có các ngón chân của học viên chạm đất. Vào ban đêm, họ còng tay chúng tôi vào giường tầng phía dưới và bắt chúng tôi ngồi trên sàn xi măng lạnh lẽo trong cả đêm. Một vài học viên đã bị liệt bởi cách tra tấn này.

Khu số 07 mới là nơi những lính canh tà ác âm mưu “chuyển hóa” các học viên. Họ tẩy não các học viên hàng ngày bằng những tài liệu phỉ báng Vị sáng lập Pháp Luân Công. Vào ban đêm, họ cấm học viên ngủ và sai khiến tù nhân thay phiên nhau đọc những tài liệu đó cho học viên. Họ bắt các học viên phải đi lao động khổ sai vào ban ngày và bắt họ làm việc quá giờ vào ban đêm nếu họ không hoàn thành chỉ tiêu, lính canh còn sai khiến nhiều tù nhân canh chừng học viên, kể cả khi học viên đi vệ sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/7/黑龙江女子监狱狱警对法轮功学员注射毒针-259903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/7/134833.html

Đăng ngày: 11-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share