[MINH HUỆ 10-07-2001] Sư phụ giảng:

“Xã hội nhân loại là nơi tốt cho tu luyện; là vì những thứ hội tụ hết thảy nơi đây đều động đến chấp trước của con người; vì thế mà [nếu] có thể xuất lai, dứt trừ hết thảy chấp trước đối với xã hội nhân loại, mới là vĩ đại, mới có thể viên mãn.” (“Không Chính trị”)

Một sự việc có ý nghĩa chính diện đối với Chính Pháp không có nghĩa là những việc cụ thể mà người làm sự việc này thực hiện đều là đúng với phương hướng chung; Chính Pháp và người muốn góp sức cho Chính Pháp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây là lẽ hiển nhiên.

Là đệ tử Đại Pháp tu luyện Chính Pháp, mỗi một việc chúng ta làm đều có thể lưu lại dấu tích trong lịch sử, trở thành tham chiếu cho người sau này, bởi vậy, mỗi bước đi đều tồn tại vấn đề bản thân cần phải trầm tĩnh mà đối chiếu với Đại Pháp để phán đoán đúng và sai, đây là việc đại sự có liên quan đến việc có thể có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với Pháp hay không. “Dĩ Pháp vi Sư”, không mang theo quan niệm cá nhân, tình và sự khôn khéo của con người, thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác và từ bi.

Công tác Chính Pháp mà chúng ta hiện đang làm đều là những việc quá khứ chưa từng làm, đều có độ khó nhất định, cũng chính vì vậy, có thể đi cho chính, làm cho tốt mới hiển lộ ra sự trân quý vô hạn, mới có thể viên mãn bản thân, và dựng lập uy đức của Đại Pháp. “Chưa từng làm” không phải là lý do để phạm sai lầm về Pháp, mà là tiền đề và cơ duyên để người tu luyện đạt được thành tựu, được kiểm nghiệm, và tiến tới thành thục về Pháp lý.

Mỗi một công tác Chính Pháp đều rất quan trọng, bởi nó phần nào khởi tác dụng độc đáo trong toàn cục của Chính Pháp. Nhưng vì lập trường và nhận thức cá nhân mà phóng đại tầm quan trọng của một công tác nào đó một cách vô nguyên tắc, thì thường trái lại sẽ gây tác dụng can nhiễu đến toàn cục, những bài học về phương diện này đã có không ít và cũng đủ sâu sắc rồi. Bài học cần phải trở thành kinh nghiệm, trở thành điểm khởi đầu mới để chúng ta làm tốt hơn sau này. Cá nhân nào đó nói lời nào đó cũng chỉ có thể làm tham khảo, rốt cuộc không phải là Pháp.

Pháp lý là nghiêm túc, tu luyện là nghiêm túc, vạn lần không được mơ hồ lẫn lộn với cái tình và công tác của con người nơi thế gian. Trước vấn đề đại thị đại phi liên quan đến Pháp lý, chúng ta có thể thời khắc nào cũng để cho phía Thần [chân ngã] của mình dùng Pháp lý làm chủ đạo phía con người của mình hay không, thì đối với Chính Pháp và tu luyện đều cực kỳ quan trọng, mà tình của con người (thể diện, khôn khéo, chỉ trích hà khắc, vì người mà lỡ việc… đủ loại tình của con người) lại là vật chất thô đang ngăn trở phía mặt Thần của chúng ta khởi tác dụng chủ đạo.

Một lạp tử Đại Pháp mọi thời khắc đều cần phải cân nhắc đến việc có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với bản thân, suy xét vấn đề từ góc độ Pháp lý, yêu cầu này xét từ tiến trình Chính Pháp hiện nay, thì không phải là yêu cầu nghiêm khắc gì.

“Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường viên mãn cuối cùng. Đi cho chính con đường của mình cũng là một phương diện chứng thực Pháp.”

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 9 tháng 7 năm 2001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/7/10/13159.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/7/11/12154.html

Đăng ngày 15-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share