Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[MINH HUỆ 11-01-2025] Gần đây, Minh Huệ Net đăng bài viết đặc biệt có tiêu đề “Sư phụ của chúng tôi”. Vừa nhìn thấy bài viết này, tôi liền đọc một mạch hai lần, lần nào cũng nước mắt vòng quanh vì thấy Sư phụ quá đỗi từ bi và đang phải chịu đựng cực lớn. Vũ trụ cho đến vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều do Sư phụ tạo ra và khai sáng, phúc phận của mọi chúng sinh đều do Sư phụ ban cho, mà trong quá trình độ chúng ta, Sư phụ lại sống hết sức tằn tiện, hơn nữa trên suốt chặng đường ấy, Sư phụ còn chịu vô số loại khổ, mà thực ra đều là nghiệp lực tích lũy của đệ tử. Những lời bình dị của Sư phụ mang theo sự trân quý vô hạn đối với đệ tử và chúng sinh, mang theo sự mong đợi thiết tha đối với những chúng sinh có thể đắc cứu.
Từ năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, trường Pháp nạn mà Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp phải đối mặt đã bắt đầu, một mạch kéo dài đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Trong Kinh văn “Pháp nạn”, Sư phụ khai thị:
“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến.” (Pháp nạn)
Tôi nhớ tháng 6 năm 2024, lần đầu đọc Kinh văn “Pháp nạn” của Sư phụ mà trong tâm cực kỳ đau buồn, lúc ấy tôi vô thức tự hỏi: Ngoài kiên tín và kiên định, mi có thể làm gì đây? Sư phụ chịu đựng và áp lực lớn đến vậy, mi có thể làm gì đây? Rồi tôi bỗng không kìm được mà khóc rống lên. Sau nhiều lần đọc “Pháp nạn”, “Kinh tỉnh” và một loạt kinh văn mới của Sư phụ, tôi bắt đầu nỗ lực tu bỏ những nhân tâm, quan niệm, và chấp trước mà trước kia tôi vẫn xem trọng nhưng không nên có trong tu luyện. Nhờ được Sư phụ từ bi gia trì, tôi cảm thấy mình từng bước đã tìm lại được tâm thái và trạng thái tu luyện thuở đầu.
Gần đây, hai giấc mơ cực kỳ rõ ràng khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự từ bi hồng đại và sự chịu đựng to lớn của Sư phụ.
Giấc mơ thứ nhất: Sư phụ chịu đựng để tiêu giải tội nghiệp cho đệ tử
Giấc mơ này xảy ra vào sáng sớm ngày 29 tháng 12 năm 2024. Tôi nhớ ngày 28 tháng 12 là thứ Bảy, tôi cùng người nhà (là đồng tu) ra ngoài giảng chân tướng, mãi đến nửa đêm mới về nhà. Sáng sớm ngày 29, trong mơ, tôi thấy mình vẫn đang bận rộn việc gì đó, còn lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Sư phụ đến phía trước bên trái của tôi, từ ái kéo tay áo bên trái của tôi lên, đột nhiên phát hiện trên cánh tay có năm cục u mủ, trông có vẻ hơi giống bệnh thủy đậu của người thường, lại cũng có chút giống mụn mủ. Ngay sau đó, Sư phụ xoa nhẹ trên cánh tay trái của tôi, trong nháy mắt, một lượng lớn khí đen tỏa ra từ cánh tay và toàn thân tôi, thứ khí đen này cũng có mùi khó ngửi. Nhưng Sư phụ không ngại cái mùi ấy chút nào, mà nhìn tôi với nụ cười hiền từ, rồi khối u trên cánh tay tôi biến mất… Trong mơ, tôi biết rõ rằng Sư phụ đã đẩy nghiệp lực ở tầng sâu trong sinh mệnh của đệ tử ra ngoài, còn chịu đựng thay cho đệ tử để tiêu giải tội nghiệp ấy. Đệ tử thật không biết làm sao để diễn tả hết lòng biết ơn của mình.
Những gì thấy được trong giấc mộng này khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc được sự từ bi hồng đại và chịu đựng to lớn của Sư phụ cho đệ tử, càng minh bạch lời giảng này của Sư phụ:
“Cùng lúc cứu chư vị, Sư phụ còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết cách tiêu sạch tội nghiệp của chư vị, chính là chư vị nợ Sư phụ.” (Viễn ly hiểm ác)
Giấc mơ thứ hai: Sư phụ chịu đựng cực lớn trong Pháp nạn
Tối ngày 1 tháng 1 năm 2025, sau khi học Pháp xong, tôi đã dồn hết tâm trí vào một hạng mục giảng chân tướng và giải thể tà ác, thức trắng cả đêm, mãi đến sáng sớm (ngày 2 tháng 1) mới đi ngủ. Trong giấc mơ buổi sớm hôm ấy, tôi lại nhìn thấy Sư phụ.
Lần này, tôi theo sát Sư phụ. Khi Sư phụ tiến về phía trước, tôi cũng theo Sư phụ tiến về phía trước, mỗi một bước chân, tôi đều có thể cảm nhận sâu sắc sự chịu đựng cực lớn và sự chờ đợi đầy lo âu của Sư phụ ── Một mặt, tôi cảm nhận được cuộc bức hại của tà ác nhắm vào Đại Pháp đã lên đến đỉnh điểm, Sư phụ thời thời khắc khắc đang gánh chịu nghiệp lực quá lớn, quá nặng của các đệ tử và chúng sinh, còn Chính Pháp sắp đến hồi kết thúc, thời hạn sắp đến. Mặt khác, tôi cảm thấy Sư phụ đang lo âu mong mỏi rất nhiều đệ tử đang say ngủ mau bắt kịp và vì vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được cứu…
Vì cảm nhận được sâu sắc sự chịu đựng to lớn và sự chờ đợi lo âu của Sư phụ, nên trong mơ, lòng tôi trĩu nặng, nước mắt lưng tròng.
Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một quả cầu lửa rực sáng lao về phía Sư phụ. Trong chớp mắt, da của Sư phụ từ ngực đến lưng đều bị cháy đen. Khi Sư phụ quay lại về phía đệ tử, trong khi nhẫn chịu cơn đau cực độ, vẻ mặt Ngài lại an nhiên tự tại, không để đệ tử thấy sự chịu đựng và thống khổ cự đại ấy…
Tôi nghĩ đến đoạn trong bài viết “Sư phụ của chúng tôi” rằng Sư phụ vẫn cứ cười hảo sảng, tường hòa tự tại suốt cuộc phỏng vấn. Vậy mà những gì Sư phụ chịu đựng trong trường Pháp nạn này, đệ tử không cách nào tưởng tượng được.
Để cứu độ đệ tử và chúng sinh, Sư phụ đã gánh chịu vô số tội khổ, chỉ có Sư phụ từ bi vĩ đại mới cam tâm tình nguyện chịu tội chịu khổ để cứu chúng ta, đây là tình thương hồng đại và ân điển thần thánh của Sư phụ đối với chúng ta. Đúng như Sư phụ đã giảng:
“Tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ.” (“Chân tu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Lời kết
Cảnh tượng trong hai giấc mơ gần đây khiến tôi càng hiểu và trân quý hơn mọi điều Sư phụ làm cho đệ tử, cũng khích lệ tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa việc trợ Sư chính Pháp. Đặc biệt là sau khi đọc bài viết đặc biệt của Minh Huệ “Sư phụ của chúng tôi”, lời nói và hành động của bậc đại giác ngộ – Sư phụ – đã dạy cho đệ tử hiểu rõ hơn thế nào mới thực sự là vô oán vô hận, vô tư vị tha.
Khi phóng viên đặc biệt của Minh Huệ hỏi Sư phụ về “những người đã rời đi, đang phối hợp với Trung Cộng để vu khống Pháp Luân Công và Shen Yun”, câu trả lời của Sư phụ lập tức mở rộng dung lượng của tôi. Sư phụ vẫn gọi những người đó là “tụi nhỏ”, khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi và tình thương vô bờ của Sư phụ đối với đệ tử và chúng sinh, lập tức giải thể “sự căm ghét” mạnh mẽ từ thẳm sâu trong tâm tôi đối với những người gạt dối Sư phụ ấy.
Tình thương và sự trân quý mà Sư phụ dành cho các đệ tử và chúng sinh chưa từng biến đổi, chỉ là những người đó không biết cảm ân, thật không biết trân quý cơ duyên vạn cổ chưa từng có từ khi khai thiên tịch địa, và sau này cũng không có lại được nữa.
Viết đến đây, tôi nhớ đến lời của Sư phụ trong “Vì sao có nhân loại?” Sư phụ đã cảnh báo cho chúng ta trong các bài giảng Pháp từ lâu về mọi sự sẽ phát sinh hôm nay. Cá nhân tôi thể ngộ rằng, đối với một sinh mệnh đã đắc Pháp nhưng sinh mệnh lại bị mê mất, nếu như vẫn còn chút lương tri, nếu như vẫn có thể bù đắp được tổn thất đã gây ra, thì hãy mau chóng quay đầu, thời gian không đợi người!
Sư phụ và Đại Pháp từ bi vô hạn; đồng thời, Đại Pháp cũng uy nghiêm. Là đệ tử Đại Pháp, tôi tuyệt không thể dung nhẫn cho những sinh mệnh vong ân phụ nghĩa, đã triệt để bị ma biến mà bôi nhọ, công kích, bức hại Sư phụ và Đại Pháp một cách vô pháp vô thiên. Bởi vậy, khi tôi phát chính niệm, tâm thái càng thuần tịnh, càng kiên định quyết tâm và ý chí trừ ác, trừ ác đến tận cùng.
Các đồng tu, hy vọng chúng ta đều có thể trân quý tất cả những gì Sư phụ đã làm và chịu đựng cho chúng ta, hãy dụng tâm làm tốt ba việc, kiên định duy hộ Đại Pháp, cùng theo sát bước chân chính Pháp của Sư phụ, đi tốt đoạn đường cuối cùng này.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, vì tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/488203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223681.html
Đăng ngày 23-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.