Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2024] Ngày 27 tháng 6 năm 2008, anh Hàn Đông Doanh, một cư dân ở thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Họ đã lấy một ống mẫu máu của anh và ngay sau đó anh nghe thấy có người nói: “Một nhóm máu hiếm; không khớp.”

Nhiều năm sau này, anh Hàn nhận ra rằng vào năm 2008 khi anh 36 tuổi, anh có lẽ đã được sử dụng làm người hiến tạng không tự nguyện trong hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống mà không được sự đồng ý của họ do chính phủ hậu thuẫn.

Anh Hàn còn bị tra tấn và cấm ngủ nhiều ngày sau vụ bắt giữ vào năm 2008. Một đêm nọ, cảnh sát đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào đầu và bộ phận sinh dục của anh. Anh đã bất tỉnh và hôn mê trong bốn ngày. Sau đó, anh thường xuyên bị co giật và bị sốc. Ba tháng sau, anh bị kết án một năm quản chế.

Ngoài anh Hàn, một vài học viên địa phương khác cũng bị bắt giữ trong khoảng thời gian này gồm ông Điền Bảo Vĩ, cũng bị tra tấn trong nhà tù. Cảnh sát nói rằng họ sẽ nhận công lao trong việc bắt giữ hàng loạt học viên như một phần trong nỗ lực duy trì sự ổn định trước Thế Vận hội Mùa hè Bắc Kinh.

Dưới đây là lời kể của anh Hàn về những gì đã xảy ra trong năm 2008.

Ngày 27 tháng 6 năm 2008, tôi bị cảnh sát Cao Hồng Nham, Lý Hải Hoa và Dương Tùng của Đội An ninh Nội địa thành phố Hải Thành bắt giữ. Họ đã còng tay tôi ra sau lưng và cùm chân tôi lại. Sau đó, họ buộc cả còng tay lẫn cùm chân vào một chiếc vòng trên sàn nhà. Tôi không thể nằm xuống hay đứng lên. Cảnh sát còn lột đồ lót của tôi và dội nước lạnh lên người tôi ngay khi tôi ngủ thiếp đi.

Khoảng 3 hoặc 4 ngày sau, cảnh sát đã lấy một ống máu của tôi. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một người bên ngoài phòng thẩm vấn nói: “Nhóm máu hiếm; không khớp.”

Một ngày nọ, cảnh sát đột nhiên nói với tôi: “Đoán xem nào? Tôi phải dùng dùi cui điện sốc điện anh.” Ông ta bịt mắt tôi lại và trói tôi trên ghế sắt. Ông ta sốc điện vào bụng, cánh tay, bắp đùi và các khớp của tôi trước, sau đó chuyển sang sốc điện vào đầu và bộ phận sinh dục.

Khi dùi cui điện đập vào đỉnh đầu tôi, tôi nhìn thấy luồng ánh sáng màu vàng và ngất xỉu ngay lập tức. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy bốn chai truyền tĩnh mạch được gắn vào người tôi. Một người giám sát tôi nói: “Anh đã bất tỉnh ba hoặc bốn ngày. Cảnh sát thật tàn nhẫn; họ sử dụng dùi cui điện để làm tổn thương đầu và bộ phận sinh dục của anh.”

Sau đó, cảnh sát đưa tôi tới trại tạm giam địa phương, nhưng trại tạm giam này từ chối tiếp nhận tôi. Cảnh sát Cao đảm bảo với họ tôi sẽ không chết ở đó. trại tạm giam vẫn từ chối và tiếp đó cảnh sát đã viết giấy miễn trừ trách nhiệm để họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm tiềm ẩn nào nếu có chuyện xảy ra với tôi. Sau đó, họ đã tiếp nhận tôi, nhưng tôi bị co giật vào đêm đầu tiên ở đó. Sau khi tôi tỉnh lại, một tù nhân cùng phòng hỏi tôi có tiền sử bị co giật không. Tôi trả lời là không. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng tôi đã cắn và làm lưỡi bị thương trong cơn co giật. Anh ấy nói tôi còn cử động tay chân vô thức và nôn ra máu.

Tôi cũng bị thương ở chân do sự đánh đập và phải đi khập khiễng. Khoảng ba tháng sau, tôi bị kết án một năm quản chế. Gia đình nói với tôi rằng cảnh sát đã tống tiền họ khoảng 80.000 nhân dân tệ.

Đêm đầu tiền ở nhà sau khi được trả tự do, tôi lại lên cơn co giật lần nữa. Những cơn co giật như vậy thỉnh thoảng lại tái phát. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra trong cơn co giật và khoảng hai tuần sau mỗi lần co giật tôi mới có thể hồi phục. Không ai dám thuê tôi vì tình trạng này. Vợ tôi không thể chịu đựng được và đã ly hôn tôi sau đó một năm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/30/483396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/4/221114.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share