Từ Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Duyên Sinh từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-12-2011] Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các đồng tu!
Tôi đã rất vui mừng khi thấy thông báo về việc tập hợp bài viết cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII của Minghui (Minh Huệ Hán ngữ). Trong hai lần Pháp hội trước, những nhân tâm về việc tôi tu luyện chưa đủ tốt và không có bất kỳ chia sẻ đáng chú ý nào để viết đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội báo cáo tới Sư Phụ. Thông qua việc đọc các bài chia sẻ của các đồng tu, tôi đã quyết định lần này sẽ viết về một vài điều nhỏ bé trong quá trình tu luyện của mình để chia sẻ với các đồng tu và báo cáo với Sư Phụ vĩ đại của chúng ta.
Tôi 80 tuổi và đắc Pháp vào tháng 07 năm 1999. Hơn chục năm qua, với một niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp, tôi đã có thể tu luyện đến ngày hôm nay. Trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, chân trái của tôi gần như tàn tật do nhiều căn bệnh tôi mắc phải, và kết quả là, tôi phải về hưu sớm. Sau khi đắc Pháp, tất cả các bệnh của tôi, bao gồm tăng sản xương thắt lưng và cổ, tích dịch ở thận bên trái và sỏi đường tiết niệu, tất cả đã biến mất. Trong 12 năm qua, tôi cũng 3 lần gặp tình huống hiểm nghèo (tôi đã rơi từ độ cao lớn và bị gãy hở xương nhưng đã lành trong vòng 20 ngày; bị xe máy đâm 2 lần và bị văng ra hơn bốn mét, nhưng tôi không thấy đau chút nào; có một vài thứ rơi xuống từ tòa nhà cao tầng đang xây dựng nhưng tôi tình cờ nghiêng người đi nên nó đã không rơi trúng tôi), nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi và đã cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi có một sự tôn kính vô hạn đối với Sư Phụ. Thông qua học Pháp, cách nhìn của tôi về cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tìm thấy mục đích chân chính làm người là để phản bổn quy chân. Tôi nguyện đi theo Sư Phụ và tu luyện cho đến ngày cuối cùng. Các đồng tu và tôi đã đi đến nhiều vùng nông thôn để hồng Pháp, và nhiều người có cơ duyên đã bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng là một phụ đạo viên cho một điểm luyện công.
Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Tôi tiếp tục kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi khuyến khích bản thân mình thông qua các bài giảng của Sư Phụ và loại bỏ tâm sợ hãi. Tà đảng dọa, chúng sẽ dừng trả tiền lương hưu cho tôi. Tôi nói: “Có hơn một tỷ người dân trong nước và chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ được hưởng lương hưu. Tất cả những người còn lại đều tự kiếm sống bằng sức lao động của mình. Tại sao tôi không thể làm thế? Nếu các anh dừng trả lương hưu cho tôi, thì sau đó cho dù tôi phải nhặt rác,tôi vẫn sẽ tu luyện cho đến cùng.” Tà đảng đã đóng cửa điểm luyện công của chúng tôi, nhưng họ không thể ngăn tôi ngừng tập luyện trên ban công nhà mình. Họ chỉ có một cái “loa phóng thanh lớn” để bịa đặt những lời tuyên truyền vu khống, nhưng chúng tôi có đến hơn 100 triệu “loa nhỏ” để giảng thanh chân tướng. Kể từ đó, tôi đã sử dụng kinh nghiệm của riêng cá nhân mình để truyền bá Đại Pháp và giảng chân tướng. Tôi đã dùng những sự thật để phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ tà ác và giải thích cho mọi người rằng Đại Pháp thực sự mang lại lợi ích cho đất nước và cho người dân. Các đồng tu liên lạc với nhau theo tất cả các cách khác nhau và các địa điểm khác nhau để học Pháp cùng nhau, chia sẻ với nhau và trao đổi tài liệu. Chúng tôi cũng lập kế hoạch và thành lập nhiều nhóm học Pháp để mọi người có thể cùng nhau tiến bộ. Tôi tham gia một nhóm học Pháp có tới hàng chục học viên và thời gian, địa điểm chúng tôi gặp nhau mỗi lần đều khác nhau. Chúng tôi gặp nhau 1 đến 2 lần một tuần và không bao giờ ngừng lại kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999. Với sự bảo hộ của Sư Phụ, chúng tôi đã không phải chịu nhiều sự đàn áp. Mỗi học viên trong nhóm của chúng tôi chịu trách nhiệm như phân phối các tài liệu thông tin, giảng chân tướng, thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, truy cập Internet để tải các tài liệu, chuyển giao các tên của những người đã thoái ĐCSTQ… tùy thuộc vào khả năng khác nhau mà chúng tôi có. Trong những năm qua, chúng tôi đã thuyết phục hơn 20.000 người thoái ĐCSTQ.
Từ năm 2004, hai sự cố bất ngờ của cuộc bức hại đã diễn ra trong khu vực của chúng tôi. Điểm sản xuất tài liệu đã bị đóng cửa hai lần và hơn chục học viên đã bị kết án và bị đưa về các trại lao động. Những học viên giỏi kỹ thuật của chúng tôi đã bị bắt giữ và thiết bị của họ bị tịch thu. Kết quả là, chúng tôi đã thiếu tài liệu nghiêm trọng. Chúng tôi không thể đọc bài giảng mới của Sư Phụ, không thể đọc các bài viết chia sẻ trên Minghui, và không biết lấy tài liệu và đĩa DVD để cứu độ chúng sinh ở đâu. Chúng tôi tự nhìn vào trong và nhận ra một trong những vấn đề chính mà chúng tôi mắc phải là luôn dựa vào người khác. Chúng tôi đã không làm theo nguyên tắc “thành lập điểm sản xuất tài liệu (như những bông hoa nhỏ) ở khắp mọi nơi” và tà ác đã lợi dụng dùi vào nó. Một vài điều phối viên đã thảo luận về các vấn đề và chúng tôi yêu cầu tất cả các học viên có khả năng đến dự, tìm hiểu, và tham gia làm tài liệu. Tôi cũng đảm nhận trách nhiệm.
Để sản xuất tài liệu, điều đầu tiên một người phải biết là làm thế nào để sử dụng máy tính. Tôi không có nền tảng về máy tính và tôi nghĩ rằng tôi đã quá già để học hỏi. Tuy nhiên, hầu hết các học viên ở đây đều là người già và rất ít trong số họ được đến trường học như tôi. Tôi nghĩ rằng Sư Phụ đã an bài cho tôi đi học khi tôi còn trẻ để chờ đến ngày hôm nay. Vì vậy, tôi quyết tâm học cách sử dụng máy tính. Sư phụ đã viết ở trang cuối cùng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:
“Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!’”
Những lời của Sư Phụ đã khích lệ tôi rất nhiều. Với sự điểm hóa của Sư Phụ, lần đầu tiên tôi đã lấy máy tính của con trai cả của tôi để ở nhà và kết nối Internet. Sau đó tôi nhờ cháu trai của tôi, vốn đang học trung học, dạy cho tôi. Lúc đầu, tôi không thể nhớ các bước, vì vậy tôi nhờ cháu trai nhấn chuột chậm rãi và tôi đã viết lại từng bước. Sau đó, tôi cố gắng tự mình làm đi làm lại điều đó. Trong vòng nửa ngày, tôi đã học được làm thế nào để có thể truy cập vào những trang web của người thường. Sau đó, tôi nhờ các đồng tu cài đặt các phần mềm đặc biệt để vượt qua sự phong tỏa Internet và dạy tôi làm thế nào để vào được Minghui. Khi lần đầu tiên thấy bài giảng của Sư Phụ, tôi không biết làm thế nào để tải về hoặc in chúng, vì vậy tôi chỉ chép lại bài giảng bằng tay. Đối với những bài giảng ngắn, tôi chép tay một số bản và cung cấp cho mỗi học viên trong nhóm học Pháp. Với những bài giảng dài, tôi chỉ có thể chép một lần, sau đó chuyển vòng quanh cho các học viên trong nhóm. Nhưng chúng tôi có thể duy trì điều này trong bao lâu đây? Cuối cùng, Sư Phụ đã đưa ra một bài giảng mới, mà cũng khá dài. Tôi nhớ ra rằng máy tính ở nhà cháu trai của tôi có kết nối máy in, vì vậy tôi đã đi đến nhà cháu mình, truy cập trang Minghui và nhờ cháu in ra một bản. Tôi đã mang bản in đến nhóm học Pháp và một học viên quen biết với một vài người làm trong cửa hàng photo đã mang nó đi để photo ra nhiều bản sao.
Trong quá trình khó khăn này, Sư Phụ đã nhìn thấu tấm lòng muốn cứu độ chúng sinh của tôi và an bài cho một học viên dạy tôi làm thế nào để tải, sao chép và in tài liệu. Một điều phối viên cũng giúp đỡ và chuẩn bị một máy tính xách tay và một máy in. Các học viên có trình độ kỹ thuật đã kiên nhẫn giúp tôi, và tôi sử dụng phương pháp cũ của mình viết ra từng bước, sau đó tự mình thử đi thử lại nhiều lần. Điều khó khăn nhất đối với tôi là việc nhập các ký tự, bởi vì chúng tôi cần gõ tên của những người đã thoái ĐCSTQ cũng như báo cáo thông tin địa phương. Tôi chưa bao giờ học bính âm tiếng Trung (pinyin – phiên âm latinh), nhưng tôi đã quyết định học cho dù có thế nào đi nữa. Lần đầu tiên tôi cố gắng thử một phương pháp gọi là “Ngũ bút,” nhưng tôi không thể hiểu nó chút nào. Sau đó, tôi mua một tấm áp phích lớn các chữ bính âm và treo lên tường để tôi có thể cố gắng quen với các từ. Cách này cũng vẫn không có hiệu quả, và tôi đã kết thúc bằng việc sử dụng từ điển để tra từng kí tự . Mặc dù vậy, điều này rất chậm và tôi không thể gõ được nhiều kí tự trong một ngày. Sau đó tôi nghe nói đã có bảng chữ viết tay, nên tôi ngay lập tức đã đi đến một cửa hàng máy tính để mua. Nó chạy tốt sau khi tôi cài đặt và vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết.
Thông qua nhiều tháng thực hành, tôi đã học được hầu hết các kỹ thuật để tải về, sao chép, in ấn tuần báo Minh Huệ, ghi đĩa DVD và lập danh sách tên những người đã thoái ĐCSTQ. Các bạn đồng tu cũng đã giúp tôi cài đặt hệ thống kép trong máy tính và phần mềm để tạo ra các tập tin mã hóa. Vài chục đồng tu trong khu vực đều mua máy nghe nhạc MP3 và MP4, vì vậy tôi chịu trách nhiệm để tải về và cài đặt các tập tin cho họ. Bằng cách đó họ có thể đọc bài giảng của Sư Phụ một cách kịp thời và nghe được thanh âm từ Minghui, và điều này sẽ giúp họ tu luyện và cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Các học viên khác cũng san sẻ việc tải các tập tin sao chép, ghi đĩa DVD, làm thẻ, viết tin nhắn trên tiền giấy,… Dần dần chúng tôi đạt được mục tiêu “có các điểm sản xuất tài liệu ở khắp mọi nơi.”
Đó thực sự là tất cả sự an bài của Sư Phụ mà tôi đã học được cách sử dụng máy tính để cứu độ chúng sinh. Mỗi lần tôi gặp phải khó khăn hay bị can nhiễu, Sư Phụ đã trợ giúp và điểm hóa mọi thứ cho tôi, khai mở trí tuệ của tôi, và giải quyết các vấn đề. Mỗi lần tôi không thể mở một trang web, nhờ sự giúp đỡ của Sư Phụ và chính niệm mà tôi đã có thể vượt qua. Chỉ cần chúng ta có ý muốn cứu độ chúng sinh, Sư Phụ sẽ luôn luôn trợ giúp chúng ta.
Tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề chỗ này chỗ kia, và tôi không thể lúc nào cũng làm phiền đến các học viên có kỹ thuật giúp đỡ mình. Vì vậy, tôi đã đến các cửa hàng bán và sửa chữa máy tính để tìm hiểu về những vấn đề khác nhau, và họ đã giúp tôi giải quyết một số vấn đề khó khăn. Bây giờ tôi có thể đảm nhận một số vấn đề đơn giản.
Điểm sản xuất tài liệu ở nhà của tôi được thành lập cách đây không lâu và vẫn còn có nhiều vấn đề. Tôi vẫn còn có nhiều nhân tâm và chưa làm tốt việc giảng thanh chân tướng trực tiếp. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước, chẳng hạn như sợ gian khổ, muốn làm nhiều việc, thiếu kiên nhẫn, tâm tật đố, cùng với tâm lo sợ… và một số trong số này khá mãnh liệt. Tuy nhiên, tôi quyết tâm loại bỏ chúng trong quá trình tu luyện của mình và trở thành một học viên Đại Pháp chân chính thực thụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/3/明慧法会–八十老翁学电脑-大山深处闻花香-249406.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/5/130525.html#.T5TvbtnM9HZ
Đăng ngày: 8– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.