Bài viết của Văn Tư Duệ
[MINH HUỆ 18-09-2023] Có rất nhiều ghi chép trong các tư liệu phương Đông và phương Tây về “bạch nhật phi thăng”, lơ lửng, bay lên. Ví dụ, trong các thầy Yoga, ẩn sĩ và người tu hành ở Ấn Độ, có nhiều người có thể bay lơ lửng trên không; Trong lịch sử phương Tây cũng có ghi chép về những “tu sĩ bay”. Các dân tộc và khu vực phổ biến kính Phật, tu Phật, đều không bài xích loại hiện tượng huyền bí này. Có rất nhiều ghi chép của những nhân chứng cổ kim Đông Tây về hiện tượng này, sau đây là một số ví dụ:
(Tiếp theo Phần 2)
4. Những “Tu sĩ bay” của phương Tây
Năm 2004, tác giả Vince Daczynski đã viết trong cuốn “Khả năng kinh ngạc của con người” (Amazing Human Abilities) rằng: Trong các tư liệu Công giáo, hơn 200 vị Thánh Công giáo đã được xác định là đã từng bay lên.
Nữ tu Thánh Teresa (Saint Teresa in Ecstasy) là người bay lên không đầu tiên được ghi nhận vào thời Trung cổ. Bà từng bay lên trước 230 linh mục Công giáo. Trong cuốn tự truyện năm 1565 của mình, Thánh Teresa đã nói về điều “Chúa ban” này của bà. Điều đáng chú ý là, bà không muốn bay. Bà đã cầu nguyện một mình trong một thời gian dài, xin Chúa trừ bỏ công năng đặc dị – ân điển này của Ngài đối với bà. Sau đó, bà không bao giờ đứng bay lên nữa.
1. Thánh Joseph “Tu sĩ bay”
Ghi chép việc bay lên nổi tiếng nhất ở phương Tây là Thánh Joseph Cupertino, được mệnh danh là “Tu sĩ bay”. Sau hơn 20 năm tu hành khổ hạnh, ông đã xuất hiện khả năng bay lên. Ông đã bay lên trước hàng trăm nhân chứng, trong đó có một lần bay lên khỏi mặt đất vài thước Anh (feet) trước mặt Giáo hoàng Urban VIII, bay lên trước mặt hai hồng y. Trong một Thánh lễ, trên tế đàn, ông cũng đã bay lên. Còn có báo cáo cho rằng ông đã từng bay lơ lửng đến đỉnh chóp của Nhà thờ Thánh Peter, với kỷ lục bay trên không trung lâu nhất kéo dài hai giờ.
Thánh Joseph đã có sự tích hơn 100 lần bay lên, cho nên ông có biệt danh là “Tu sĩ bay”. Ông qua đời vì sốt cao vào ngày 18 tháng 9 năm 1663. Ngày 16 tháng 7 năm 1753, Giáo hoàng Clement XIII phong cho ông là Thánh đồ. Giáo hội cho rằng, khả năng bay của ông là do Chúa ban. Ngày 24 tháng 2 năm 1753, Giáo hoàng Benedict XIV phong chân phước cho vị tu sĩ cao quý này vào, đồng thời tiểu sử của ông – “Thánh Joseph thành Cupertino” cũng đã hoàn thành. Cơ sở chính cho cuốn tiểu sử này là “Chư Thánh truyện kỳ” (Acta Sanctorum) – tài liệu chính thức trong đó Giáo hội đã quyết định phong chân phước cho ông vào năm 1753.
Hình 1: Tranh sơn dầu “Tu sĩ bay” của Thánh Joseph.
Những người tu luyện có những sự tích bay lên được ghi lại trong tài liệu của Giáo hội còn có Thánh Edmund, người từng là Tổng Giám mục Canterbury vào khoảng năm 1242, nữ tu Mary Dòng Cát Minh (Carmelite) ở Bethlehem vào khoảng năm 1700, Thánh Adolphus Liguori ở Foggia, Ý năm 1777.
Ở thời hiện đại, người bay nổi tiếng nhất thế kỷ 19 là Daniel Douglas Hewm. Lần đầu tiên ông bay lên, sau đó lại rơi xuống, đến lần thứ ba thì anh chạm trần nhà. Sau đó Hewm đã học cách tự mình điều khiển việc bay lên. Ông đã thể hiện công năng đặc dị này trước hàng nghìn người. Khán giả bao gồm những người nổi tiếng như William Makepeace Thackeray, Mark Twain, Napoléon III, và các nhân vật chính trị, bác sĩ và nhà khoa học khác.
Biên tập viên một tờ báo Mỹ viết: “Đột nhiên Hewm bay lên không trung, mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên. Tôi nhận thấy hai chân của anh ấy lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước Anh (foot)”; “một lát sau anh ấy lại hạ xuống, sau đó lại bay lên. Lần thứ ba bay lên, anh ấy đã chạm đến trần nhà’. Hewm chưa bao giờ bị cáo buộc là lừa dối khán giả.
Từ góc độ của giới tu luyện, dù ở phương Đông hay phương Tây, người tu luyện đều có thể xuất hiện khả năng siêu nhiên khi đạt đến một cảnh giới nhất định. Hiện tượng siêu thường này gợi mở cho nhân loại, giúp con người giữ vững tín ngưỡng đối với Đấng Tạo Hóa, và khôi phục Thần tính. Chỉ hơn 100 năm trước, hầu hết mọi người đều cho rằng hiện tượng bay lên là một khả năng kỳ diệu mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho con người.
2. Kỳ tích bay qua Grand Canyon
Với sự phát triển của khoa học hiện đại, con người ngày càng phụ thuộc vào các công cụ, vật chất ngày càng phát triển, tín ngưỡng truyền thống bị tác động rất lớn, lòng tôn kính đối với Thần linh cũng trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, như một câu ngạn ngữ phương Tây có nói: Khi một cửa sổ đóng lại, Chúa sẽ mở một cửa sổ khác.
David Copperfield là một ảo thuật gia nổi tiếng người Mỹ, nhiều màn ảo thuật của ông nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người.
Hẻm núi Grand Canyon của Colorado nằm ở phía tây bắc Arizona, Mỹ, là một trong những hẻm núi lớn nhất thế giới, và là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên trên trái đất. Hẻm núi có tổng chiều dài 446 km, chiều rộng trung bình 16 km, hình dạng vô cùng bất thường, bay từ Đông sang Tây và bay quanh co ngoằn ngoèo. Năm 1984, David ngồi bắt chéo chân bay lên, sau khi bay hai vòng quay theo các hướng khác nhau (cho thấy không sử dụng dây thừng), anh từ từ bay về phía hẻm núi. Toàn bộ quá trình sử dụng trực thăng đi theo quay phim, để hoàn thành toàn bộ quá trình quay phim biểu diễn ảo thuật này. Mặc dù một số người nghi ngờ và phân tích phá giải, nhưng đều không thuyết phục, hoặc là nói rằng, không có ảo thuật gia thứ hai nào có thể thực hiện được màn trình diễn bắt chước tương tự.
Năm 1992, màn trình diễn bay lượn ảo thuật kinh điển của David Copperfield thậm chí còn ngoạn mục hơn. Người ta thấy anh đang bay trên không như một con chim, với vẻ mặt thản nhiên và tự nhiên. Sau màn trình diễn bay tuyệt vời của mình, để không khiến khán giả nghi ngờ rằng mình đang bay lơ lửng bằng một sợi dây treo, anh đã đi qua hai và lại hai vòng sắt mà không có bất kỳ vật cản nào, rồi anh bay vào một chiếc hộp trong suốt, đóng nắp lại và lật ngược lại, để thuyết phục khán giả rằng anh ta không sử dụng dây thừng treo. Anh chọn một khán giả nữ khác, và kéo cô ấy bay theo mình, giống như trong phim Siêu nhân. Cuối cùng, anh bay lên không trung và gặp một con đại bàng, nó nắm lấy tay anh và cùng anh bay đi.
Hình 2: David Copperfield biểu diễn “Bay lượn”. (Ảnh chụp màn hình video)
Với màn trình diễn “Bay lượn” đáng kinh ngạc, David Copperfield đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bình chọn là “Huyền thoại của thế kỷ”.
Ngày 17 tháng 10 năm 2001, tờ Detroit Free Press đưa tin về một màn trình diễn đặc biệt của David: Vào tháng 2 năm 2001, David đã dự đoán trước kết quả xổ số tháng 10 cùng năm của Đức. Anh đã viết ra 7 con số một cách bí mật, công chứng rồi niêm phong chúng bằng khóa, và có người canh giữ chúng ngày đêm. Ngày 13/10, sau khi công bố kết quả xổ số, đài truyền hình Đức đã mở chiếc hộp được niêm phong hơn 7 tháng, 7 con số hoàn toàn khớp với kết quả xổ số. Sau đó, David nhận được thư nhiều như tuyết rơi.
David cho biết, anh không bao giờ mua vé số, cũng không dự đoán số xổ số cho ai, đối với những người có siêu năng lực như vậy – những người có công năng đặc dị mà nói, thì tâm tính và đạo đức của một người là yếu tố hàng đầu, tuyệt đối không được sử dụng loại phương pháp này để thu được những lợi ích bất chính.
Tại sân vận động Thâm Quyến, Trung Quốc, vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 9 tháng 7 năm 2002, David phải di chuyển qua lại giữa Thâm Quyến và một hòn đảo nhỏ ở Tây Ban Nha chỉ trong vòng vài phút.
Hiện trường được giám sát theo thời gian thực bằng hệ thống vệ tinh đắt tiền, thậm chí sử dụng các phương tiện giao thông tiên tiến nhất hiện nay, thì việc này cũng không thể thực hiện được, nhưng tối hôm đó, David đã làm được. Để chứng minh sự di chuyển con thoi của mình, những bức ảnh của khán giả tại hiện trường, và một cậu bé đã được đưa đến hòn đảo nhỏ đó của Tây Ban Nha. Khi anh biến mất khỏi hòn đảo Tây Ban Nha một lần nữa, cậu bé được đưa đến hòn đảo đó xuất hiện một cách kỳ diệu trước những khán giả. Những khán giả đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Tiếng vỗ tay và cổ vũ của khán giả tràn ngập cả sân vận động.
Tối hôm 20 tháng 4 năm 2004, David biểu diễn tại Nhà thi đấu Thủ đô Bắc Kinh, và khán giả đã chật kín ngày hôm đó. Khi David và chiếc mô tô biến mất khỏi sân khấu biểu diễn, và xuất hiện trở lại trước mặt những khán giả ngay trong chớp mắt, những khán giả có mặt đã kinh ngạc há hốc miệng.
Dưới góc nhìn của giới tu luyện, David Copperfield dùng hình thức biểu diễn ảo thuật, nhưng thực chất thứ mà biểu diễn chính là thần thông, như “ban vận công”, “bay lên”… Đây là dùng hình thức giải trí để thể hiện những công năng phi thường mà con người sinh ra đã có.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
(Còn tiếp)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/18/“白日飞升”古今考-3–465107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212991.html
Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.