Bài viết của Trương An Khang, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 16-05-2023] Tôi năm nay 70 tuổi. Tháng 3 năm 1994, tôi may mắn được tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ tổ chức tại Hội trường 81 Thiên Tân. Kể từ đó, Sư phụ Lý Hồng Chí đã cải biến vận mệnh của tôi, giúp tôi thoát khỏi đau khổ và kéo tôi ra khỏi bờ vực của cái chết. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 và hưởng ứng lời kêu gửi bài chia sẻ của Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ về việc bản thân đã thoát khỏi bóng tối và bước trên con đường quang minh như thế nào nhờ Đại Pháp.
Chìm trong bể khổ
Năm chồng tôi 39 tuổi, vì đau tức ngực nên phải vào viện cấp cứu, đột nhiên tim anh ngừng đập. Sau 26 phút toàn lực cấp cứu, anh lại có nhịp tim. Tuy nhiên, do thời gian tim ngừng đập quá lâu, não bị thiếu oxy dẫn đến teo não, tế bào não bị hoại tử. Chồng tôi không nhận ra được ai, mọi ký ức đều biến mất, chỉ còn là người sống thực vật. Sau một thời gian hết lòng chăm sóc, chồng từ từ tỉnh lại và có thể đi lại, nhưng anh lại bị ngớ ngẩn.
Hồi đó, tôi mới hơn 30 tuổi, tâm tranh cường háo thắng rất mạnh. Đối diện với một người chồng như vậy, hết thảy mọi việc đều cần hướng dẫn lại bắt đầu từ con số không. Tôi còn đứa con gái bảy tuổi nữa, có thể hình dung cuộc sống sau này sẽ gian nan thế nào. Mỗi ngày phải đối diện với người chồng kém trí tuệ và con gái còn thơ bé, tôi không cam tâm sống cuộc sống như thế và dần dần rơi vào nỗi thống khổ tột cùng, không biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi không sao ngủ được, cả đêm chỉ nghĩ phải làm sao bây giờ, thân thể cũng theo đó mà suy sụp. Có lúc tinh thần ngẩn ngơ, không muốn sống nữa, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ làm thế nào để chết đi cho xong.
Hơn một năm sau, vào tháng 12, một hôm sau 10 giờ, tôi mặc quần áo ấm rồi ra khỏi nhà. Con gái thấy tôi tâm tình bất thường liền đuổi theo tôi, đến ngã tư, con ôm lấy chân tôi khóc: “Mẹ đừng đi! Mẹ đừng đi!” Nhìn con gái nhỏ, không biết sau này con sẽ sống như thế nào với một người cha ngớ ngẩn, nỗi khổ tinh thần ấy với tôi đã không tài nào chịu nổi rồi, đến nỗi tôi bị trầm cảm. Tôi đã không cười nổi, cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ, chỉ cảm thấy mình cả ngày chìm trong bể khổ chất chứa, rất khổ!
Tìm thấy con đường quang minh
Trong lúc luẩn quẩn tính tìm đến cái chết, cơ thể tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, mất ngủ trầm trọng, chỉ muốn gục xuống. Một người bạn thấy trạng thái của tôi như vậy, bèn đưa cho tôi một cuốn sách “Pháp Luân Công”. Xem xong, tôi gửi lại người bạn cuốn sách, bạn tôi đưa cho tôi một tấm vé, bảo là lớp học Pháp Luân Công, bảo tôi hãy đi nghe.
Đó là tháng 3 năm 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức một lớp học Pháp Luân Công tại Hội trường 81 Thiên Tân. Ngay ngày đầu bước vào giảng đường, chỉ cần vừa xuống ghế, tôi liền thấy một làn gió mát chạy dọc từ hông xuống, đó là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Thế là đêm ấy, tôi đã ngủ được, tinh thần cũng khởi lên, và ý nghĩ không muốn sống cũng bay biến đi đâu mất.
Từ hôm ấy trở đi, Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của tôi.
Sau khi cuốn “Chuyển Pháp Luân” được xuất bản, ngày nào tôi cũng học hai bài giảng, mọi nghi vấn “tại sao” trong đầu tôi đều được giải đáp. Tôi đã minh bạch, tâm tình cũng tốt hơn. Bốn tháng sau, các công nhân trong nhà máy được khám sức khỏe, phát hiện u xơ tử cung to bằng quả trứng trước đây của tôi đã biến mất, cũng không còn chảy máu nữa.
Sư phụ đã dạy chúng tôi bắt đầu từ chỗ làm một người tốt, ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác, làm một người vô tư, có cảnh giới cao, là người làm gì cũng vì người khác. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở tâm tôi, trên mặt lại nở nụ cười, trong tâm luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Sư phụ đã kéo tôi lại từ bờ vực của cái chết, cho tôi bước trên con đường quang minh – phản bổn quy chân, vị đắng trong nửa đầu đời tôi đã chuyển thành vị ngọt trong nửa sau của cuộc đời. Trong trạng thái của tôi như vậy, chồng tôi đã sống thêm tám năm nữa và ra đi thanh thản.
Kỳ tích cứ thế xuất hiện
(1)
Tháng 3 năm 1994, tôi tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ, mỗi ngày lớp học bắt đầu lúc 7 giờ tối và kéo dài trong hai giờ. Vào ngày thứ ba, Sư phụ giảng:
“Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai sót; [nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Sau lớp học, tôi đạp xe về nhà, nhớ lại nội dung bài giảng vừa rồi mà trong tâm vô cùng cao hứng. Tôi thầm nghĩ, có Sư phụ bảo hộ thật là tốt. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó đập vào phía sau bên trái, chiếc xe đạp mất thăng bằng. Theo quán tính, tôi cả người cả xe bị lao vào vỉa hè. Cách vỉa hè khoảng 1m là bồn hoa, mắt nhìn thì thấy sắp tông vào đó rồi, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có ai đó chỉnh hướng xe, chiếc xe đạp trượt về phía trước trên vỉa hè, tôi không bị ngã mà cứ ngồi trên xe, trượt về phía trước.
Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn phía trước thì thấy một chiếc xe máy chạy nhanh qua. Đột nhiên, chiếc xe máy quay đầu, lao tới phía tôi và dừng lại trước mặt tôi. Người lái chiếc xe máy đó là một nam thanh niên, cậu ấy nói với tôi: “Cô, cô bị ngã có sao không? Cháu không cố ý đâm cô, cô đi bệnh viện kiểm tra đi!” Tôi cười và nói với cậu ấy: “Chàng trai à, cô không sao. Chẳng qua cậu lái xe nhanh quá, nguy hiểm lắm, không sao đâu, cậu đi đi!” Cứ thế, tôi tiếp tục đạp xe về nhà. Trên đường đi, khỏi nói tôi vui mừng đến thế nào, trong tâm thầm nghĩ chính là Sư phụ đã bảo hộ mình.
(2)
Năm 2003, một người em của tôi bị ngã chổng vó, xương sườn bị gãy lại đâm thủng phổi, chảy nhiều máu, do mất máu nhiều nên em tôi lên cơn sốc và khó thở. Bệnh viện ra giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, người nhà đều lo lắng không biết phải làm sao, lúc đó em trai tôi mới 47 tuổi. Tôi lúc đó cầu xin Sư phụ cứu em trai tôi. Sau đó, máu của em trai ngừng chảy, và cậu ấy dần hồi phục mà không cần phẫu thuật mở ngực.
Trong thời gian em trai tôi nằm viện, có lần, tôi vào viện trông nom cậu ấy một đêm. Sáng ra, trên đường đạp xe về nhà, sau một đoạn đường xuống dốc qua một đường hầm, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó đâm vào sau xe, tôi bị văng ra khỏi xe về phía trước. Lúc người sắp chạm đất, tôi nghĩ “mình không sao cả”. Rồi tôi ngã sấp xuống, mặt đất như thể có tâm bọt biển đệm lót, và tôi ngã trên đó.
Tôi vội vàng đứng dậy, toàn thân không bị xây xước gì, chỉ bị dính ít đất trên quần áo. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe đạp của tôi cách tôi hơn hai mét, nhiều người qua đường giúp tôi dựng chiếc xe đạp lên, và cả bánh trước xe đã bị cong.
Rồi lại nhìn, chiếc xe máy đổ trên mặt đất, đè lên chân cậu thanh niên. Người qua đường vội đỡ cậu thanh niên dậy. Tôi nhìn thì bên chân bị ngã xuống đất quần bị mài rách hết, chân cũng bị rách và chảy máu. Chàng trai trẻ sợ hãi đến mức suýt khóc và xin lỗi tôi. Lúc đó, tôi thấy cậu thanh niên bị ngã rất đáng thương nên đã an ủi cậu ấy: “Cậu cũng không cố ý, tôi không sao cả, cậu đừng sợ, tôi không đòi tiền của cậu đâu.”
Nhưng những người vây quanh xem không chịu, đều nói: Chị ơi, sao chị ngốc thế. Chị đừng có thấy hiện giờ mình không sao, nhưng nếu cơ quan nội tạng của chị mà bị tổn thương, thì chị về nhà sẽ gặp phiền toái đó. Thế là có người hỏi cậu thanh niên có bao nhiêu tiền để đưa cho tôi, có người hỏi cậu thanh niên số điện thoại. Tôi nói tôi không cần gì cả, cứ bảo cậu thanh niên đi đi, một xu tôi cũng không cần, mau để cậu ấy đi kiểm tra chân của mình.
Cậu thanh niên vừa nghe tôi nói để cậu ấy đi, cậu ấy liền vội đẩy xe rời đi. Xe đạp của tôi bị hỏng, không đi được nữa nên tôi bắt taxi về nhà. Lúc đó, tôi ngã rất mạnh, nhưng tôi không những không đau, mà còn không bị xây xước gì cả, tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa!
(3)
Tháng 12 năm 2017, có mấy hôm trời rất lạnh. Một hôm, tôi đang đạp xe đi chăm mẹ thì bất ngờ bị một chiếc ô tô từ phía sau tông phải, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nằm sóng soài trên mặt đất cùng chiếc xe đạp.
Tôi không biết qua thời gian bao lâu, rồi chợt nghe có người gọi mình: “Chị, chị nghe rõ không? Chị đừng nằm trên mặt đất, lạnh lắm, chị có cử động được không? Chúng ta dịch sang bên cạnh đi.” Tôi mở mắt, nhìn thấy đằng sau tôi là chiếc xe điện ba bánh lớn dành cho người tàn tật, và còn có một chiếc xe cứu thương. Lúc này, mấy người ra dìu tôi vào lề đường rồi ngồi xuống. Tôi nói: “Không cần đến bệnh viện, tôi không sao cả.” Xe cứu thương liền rời đi.
Cảnh sát giao thông gọi điện thoại cho con gái tôi tới, một mực bảo tôi phải vào bệnh viện để kiểm tra, vì tôi bị sưng một cục u lớn trên đầu và bắt đầu cảm thấy buồn nôn và nôn mửa. Có mấy người đưa tôi đến bệnh viện chụp CT não, họ nói là xuất huyết não và phải nhập viện. Lúc này, tôi bắt đầu mất ý thức và không thể nhớ bất cứ điều gì…
Sau đó, tôi chỉ nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi tỉnh dậy thì thấy bác sỹ hỏi tôi tên gì? Bác sỹ nói: “Hiện tại, chị bị xuất huyết não, cần phải làm phẫu thuật, khoan một lỗ trên đầu để máu chảy ra ngoài.” Tôi nói: “Tôi không làm đâu.” Chồng tôi nói: “Hiện, huyết áp của em rất cao, máu đọng trong đó không thoát ra được sẽ gây phù não, lúc đó sẽ rất phiền phức.” Tôi nói: “Em không làm đâu.” Sau đó, tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi hỏi người nhà thì mới biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê đã hai ngày hai đêm.
Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ được gì cả. Đầu không thể quay được, nếu quay đầu một chút là bị choáng váng. Pháp Sư phụ giảng, tôi cũng không thể nhớ được, trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ cứu tôi. Tôi bảo con gái về nhà lấy máy MP3 cho tôi, tôi muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi đeo tai nghe và liên tục nghe các bài giảng của Sư phụ, dần dần tôi đã phục hồi được trí nhớ.
Đến lúc ngồi dậy được, tôi bảo con gái đưa tôi về nhà, tôi nói: “Mẹ về nhà luyện công sẽ nhanh khỏe lại. Mẹ có Sư phụ quản, mẹ sẽ nhanh ổn thôi.” Thế là, tôi ở lại bệnh viện năm ngày rồi về nhà. Khi tôi về, bác sỹ bắt con gái tôi ký vào bản cam đoan, trong đó nói sau này sẽ có di chứng, con gái tôi sợ đến phát khóc.
Sau khi trở về nhà, tôi không nghĩ gì, chỉ tin tưởng Sư phụ có thể cứu tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi cũng không lo lắng gì cả. Cả ngày, tôi cầm sách Đại Pháp đọc mà không muốn buông xuống, toàn bộ thân tâm tôi đều hòa tan trong Đại Pháp, vô cùng mỹ diệu. Tôi kiên trì luyện năm bài công pháp, lúc đầu tôi không đứng luyện được, bèn ngồi luyện. Trong vài ngày, tôi đã có thể đứng dựa vào tủ tường để luyện. Các triệu chứng như chóng mặt, vô lực được cải thiện từng ngày.
Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, và hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện trên thân thể tôi. Sau hơn một tháng, tôi hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng gì. Không những thế, tôi còn thấy trí nhớ của mình được gia cường. Trước đây, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân nhưng tôi không sao nhớ được, vì vậy tôi đã bỏ cuộc. Hiện tại, tôi lại bắt đầu học thuộc lòng trở lại, và trí nhớ của tôi đặc biệt tốt. Con xin cảm tạ Sư phụ đã một lần nữa cứu mạng con!
Khi viết ra điều này, những giọt nước mắt cảm ân lăn dài trên mặt. Tuy sự việc đã trôi qua nhiều năm nhưng cảnh tượng lúc đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ tôi, tôi không một chút sợ hãi, chỉ tín Sư tín Pháp, kỳ tích liền xuất hiện.
Một tuần sau khi tôi xuất viện, đội giao thông muốn giải quyết vấn đề và đã gọi điện cho cả đôi bên. Chính con gái tôi đã đi vì tôi chưa đi lại được. Trước khi đi, tôi được biết người tông vào tôi là người tàn tật và đã ngoài 50 tuổi. Anh ấy nói với cảnh sát giao thông rằng anh bệnh tật và phải sống nhờ vào trợ cấp cho người nghèo. Tôi bảo con gái: “Tuy người ta đâm vào mẹ nhưng họ cũng không phải là cố ý. Người ta đã ngoài 50 tuổi, không có lương hưu, lại tàn tật. Rất đáng thương! Chúng ta nhất định không được đòi tiền của người ta, dù đội cảnh sát giao thông nói thế nào đi chăng nữa, thì một xu chúng ta cũng không lấy.”
Sau khi con gái tôi đến đội cảnh sát giao thông, cháu gọi cho tôi và nói rằng cảnh sát giao thông cho xem video giám sát bên đường, con gái tôi lúc đó khóc và nói rằng vụ va chạm quá mạnh, may mắn là đằng sau không có chiếc ô tô nào, nếu không hậu quả thật khôn lường. Cảnh sát giao thông nói rằng bên kia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và hỏi con gái tôi xem muốn giải quyết thế nào. Con gái tôi kể: “Trước khi đi, mẹ cháu nhiều lần nói không được lấy tiền của người ta, mẹ cháu giờ còn chưa khỏe, không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng bà vẫn thương người khác. Chi phí nằm viện của mẹ đều do bà tự chi trả, cháu đã chi 30.000 nhân dân tệ, chưa tính các chi phí khác. Cháu nghe lời mẹ và làm một người tốt.” Cuối cùng, người đó đồng ý đưa cho tôi tiền chữa trị, chúng tôi không nhận thêm một xu nào.
Người đâm vào tôi và con trai của ông ấy vô cùng cảm kích, ngay cả cảnh sát giao thông cũng nói: “Anh đúng là gặp được người tốt, tôi đã xử lý rất nhiều vụ tai nạn giao thông như thế này. Anh có hơn 200.000 nhân dân tệ cũng không giải quyết được sự việc này đâu, nào là phí bồi thường tổn thất, phí dinh dưỡng, các chi phí điều trị sau đó và các chi phí liên quan đến người nhà, vậy mà họ còn không cần.” Người đàn ông đâm vào tôi và con trai ông gần như quỳ xuống trước mặt con gái tôi, và liên tục nói: “Cảm ơn mẹ cháu.”
Về lợi ích, chúng tôi không những không động niệm đầu bất hảo nào mà ngược lại còn nghĩ cho đối phương, bởi đó là điều Sư phụ và Đại Pháp dạy bảo chúng tôi, tôi chỉ chiểu theo đó mà làm, vì thế cơ thể của tôi nhanh chóng hồi phục, ngay cả hộp sọ bị nứt cũng không đau, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tất cả những ai biết chuyện đều nói tôi quá thiện và ngốc, cần lấy thêm vài chục nghìn nữa. Tôi đã dùng trải nghiệm của bản thân để nói với mọi người về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp, cũng như sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi làm một người tốt, trở thành một người tốt hơn, làm một người có đạo đức cao thượng, dùng Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu chính mình và cần làm được như vậy. Nếu xã hội này có nhiều người tốt như thế thì đạo đức xã hội sẽ thăng hoa trở lại. Tuy nhiên, chính quyền Giang đã lợi dụng ĐCSTQ tà ác để bức hại tàn nhẫn những người tốt tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, đàn áp thiện thì nhất định là tà ác, ĐCSTQ hoàn toàn là một tà giáo.
Thông qua trường hợp của tôi, mọi người trong gia đình tôi đã thực sự được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt là con gái tôi, cháu đã chắp tay cảm tạ Sư phụ cứu tôi, còn thường xuyên mua trái cây dâng lên Sư phụ.
Em tôi nói: “Chị à, lúc đó chị chưa biết chị như thế nào đâu. Mặt chị sưng lên thâm tím, làm mọi người vô cùng hoảng sợ. Huyết áp chị hơn 200 mà chị không đồng ý phẫu thuật”. Bác sỹ nói rất nguy hiểm. Chị hôn mê hai ngày, làm cả nhà sợ chết khiếp. Không ngờ chị lại hồi phục nhanh đến vậy mà không có bất kỳ di chứng nào. Pháp Luân Công thực sự quá thần kỳ. Trước kia, chị lúc nào cũng bảo chúng em, mà chúng em chưa tin lắm, nhưng hiện giờ thì mọi người đã hoàn toàn tin tưởng rồi.”
Tôi nói: “Vậy hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng chị.” Cả gia đình chúng tôi biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460163.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209390.html
Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.