[MINH HUỆ 16-06-2011]
Tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp là điều kiện tiên quyết cho chúng ta trợ Sư Chính Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc.
Nhiều học viên nói về việc trợ Sư Chính Pháp. Nhưng những việc chúng ta làm có đang thực sự trợ Sư Chính Pháp hay không? Sau khi đọc xong kinh văn mới của Sư Phụ “Thế nào gọi là trợ Sư Chính Pháp”, cảm xúc sâu sắc nhất của tôi là chúng ta phải tin tưởng một trăm phần trăm vào Sư Phụ và Đại Pháp. Nếu chúng ta không đạt được điều đó, thì chúng ta không thể nói tới việc “Trợ Sư Chính Pháp” được.
Có thể tất cả các học viên đều nghĩ rằng họ tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp. Bởi vì Chính Pháp đã đi đến bước này của ngày hôm nay, nếu chúng ta nói ai đó không tin Sư Phụ, có thể học viên đó sẽ không muốn thừa nhận nó. Tuy nhiên, nhiều việc chúng ta làm trong đời thường đều phản ánh ra sự không tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp của chúng ta. Chúng ta không thể chỉ tin tưởng một phần nào đó vào Sư Phụ; mà phải là tin tưởng một trăm phần trăm và vô điều kiện.
Khi chúng ta lần đầu bước vào ngưỡng cửa tu luyện, Sư Phụ đã giảng:
“chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh.” (Chuyển Pháp Luân).
Nhưng thỉnh thoảng ngay khi chúng ta cảm thấy thân thể không được khỏe mạnh, chúng ta lại thường bắt đầu băn khoăn rằng liệu chúng ta có bệnh gì không.
Sư Phụ cũng đã giảng:
“…vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế…” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ” 2001)
Nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ về sức mạnh của chính niệm, tạo điều kiện cho tà ác tiếp tục hành ác
Sư Phụ giảng:
“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]…” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc”)
Nhưng chúng ta vẫn chấp trước vào những biến đổi trong xã hội người thường: dựa vào những tổ chức nhân quyền, chấp trước vào ai sẽ lên nắm quyền, chấp trước vào thời gian, v.v. Chúng ta không hiểu Sư Phụ muốn gì, mà thay vào đó đánh giá Sư Phụ với ý nghĩ của con người, đó là một biểu hiện của việc không tin vào Sư Phụ và Đại Pháp. Không tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp sẽ không những không thể trợ Sư Chính Pháp mà còn tạo ra những chướng ngại cho việc Chính Pháp của Sư Phụ.
Trong “Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ ngày 9 tháng Chạp, 2000”, Sư Phụ giảng:
“Điều phi thường ở quý vị là quý vị có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.”
Một số học viên nói rằng làm ba việc là điều được yêu cầu để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Theo ý kiến của tôi, tất nhiên là một học viên mà theo kịp với Chính Pháp thì sẽ làm tốt ba việc. Tuy nhiên, một số học viên bận rộn làm việc mà không thật sự hiểu được những nguyên lý của Pháp, đối đãi Chính Pháp và cứu độ chúng sinh với tình cảm và lối nghĩ của người thường. Mặc dù họ đang làm những việc thần thánh, nhưng lối nghĩ của họ vẫn là lối nghĩ của con người, khiến họ không thể theo kịp Chính Pháp, và làm cho những việc họ làm không thần thánh được như vậy. Đây là một sự phản ánh về việc họ không thật sự tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp. Sư Phụ yêu cầu chúng ta khi làm việc gì cũng phải đặt Pháp lên trước tiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn xem xét sự việc từ quan điểm của chúng ta hoặc suy nghĩ về sự việc dựa trên nền tảng của sự tu luyện cá nhân thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang trợ Sư Chính Pháp?
“Tất nhiên, không theo kịp là còn có rất nhiều nguyên nhân, kỳ thực đều là không thể nhận thức một cách chân chính về Đại Pháp, tất nhiên chính niệm thì sẽ không đầy đủ, khi bị bức hại thì sẽ dao động” (“Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp”)
Trong Chính Pháp, không gì có thể thoát khỏi việc được làm chính lại. Mọi thứ trong vũ trụ sẽ được sắp đặt lại vị trí. Do vậy, mọi việc chúng ta làm và mọi suy nghĩ của chúng ta đều cần phải được dựa trên góc độ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh của Sư Phụ. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn buông bỏ bản thân thì đó mới thực sự là trợ Sư Chính Pháp và hoàn thành một cách tốt nhất những gì Sư Phụ muốn.
Tất cả hành xử mà dựa trên quan niệm và lối nghĩ người thường của một người cơ bản là sự thể hiện của việc không tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp. Những lúc như vậy, chúng ta không phải đang trợ Sư Chính Pháp. Có rất nhiều những lúc như vậy. Bởi vì chúng ta không tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp nên chúng ta không thể nói rằng chúng ta đang thực sự trợ Sư Chính Pháp.
Trên đây là những nhận thức cá nhân của tôi. Xin hoan nghênh các đồng tu chỉ ra thiếu sót.
Thật sự tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp
Bài viết của Trí Dũng
Sau khi đọc kinh văn mới của Sư Phụ, tôi có một vài nhận thức rất sâu sắc.
Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, và chúng ta phải nghe và làm theo Sư Phụ. Điều Sư Phụ nói là Pháp. Điều Sư Phụ quyết định làm là yêu cầu của Chính Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn thành một cách vô điều kiện những điều Sư Phụ muốn. Nếu chúng ta không làm theo những yêu cầu của Sư Phụ, thì đó không phải là một vấn đề nhỏ và chắc chắn sẽ đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Sự tham dự của cựu thế lực vào Chính Pháp, trên bề mặt là được làm vì lợi ích của Chính Pháp. Nhưng thực tế, điều chúng làm đã can nhiễu nghiêm trọng tới Chính Pháp, để thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của chúng. Nếu chúng ta không đi theo Sư Phụ và không làm các việc trên nền tảng của Pháp mà lại đặt nặng bản thân và các quan niệm của chúng ta, chẳng phải chúng ta đang vô ý đứng về phía của cựu thế lực hay sao?
Tất cả chúng ta cần cố gắng hết sức để hoàn thành những gì Sư Phụ muốn. Đây là điều gì đó mà chúng ta cần phải làm một cách vô điều kiện và cần phải phối hợp cùng nhau. Trong sự tu luyện của tôi, tôi chỉ tin vào những gì được đăng trên trang Minh Huệ và làm ba việc mà tôi cần làm. Trên đây là những điều mà tôi ngộ ra được. Xin hoan nghênh các bạn đồng tu chỉ ra thiếu sót.
Chúng ta không được tiếp tục hiểu Pháp bằng quan niệm người thường
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc.
Trong “Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’”, Sư Phụ giảng:
“Chính Pháp là chỉ có Sư phụ, chính là khi Sư phụ không có ở đó, thì đều phải chiểu theo Pháp để làm các việc”.
Nhưng chúng ta đã làm như thế nào về vấn đề này? Tôi biết có một số học viên ở Trung Quốc làm những việc lệch hẳn khỏi Pháp. Ví dụ, một số người vẫn đang lưu truyền những kinh văn giả. Một số học viên tìm lại những học viên mà đã từng làm phụ đạo viên trước khi cuộc bức hại xảy ra và phong người này làm điều phối viên chính. Khi Sư Phụ nói về việc nghe theo người điều phối chính, Ngài ám chỉ tới những học viên hải ngoại chứ không phải nói tới những học viên ở Trung Quốc. Nhưng tại sao những học viên này lại hiểu Pháp của Sư Phụ với những suy nghĩ của người thường?
Ở một vài vùng, những học viên mà không học Pháp đầy đủ và đang mù quáng làm theo “người điều phối chính” thay vì làm theo Sư Phụ. Họ đã tạo ra nhiều vấn đề. Hỡi các bạn đồng tu, chẳng phải người điều phối cũng là một người tu luyện hay sao? Tu luyện rốt cuộc là gì? Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng nói tới “trợ Sư Chính Pháp” hay sao? Chúng ta cần nghe theo Sư Phụ và làm việc theo Pháp,
“…ấy mới là đệ tử Đại Pháp, mới là đệ tử của Sư phụ, mới là trợ Sư Chính Pháp.” (“Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’”)
Buông bỏ quan niệm đánh giá Sư Phụ với cách nghĩ người thường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc.
Khi tôi lần đầu nhìn thấy kinh văn mới của Sư Phụ trên trang Minh Huệ, tôi rất vui. Nhưng sau khi tôi đọc nó một vài lần, cảm giác của tôi đã thay đổi.
Tôi hướng nội tìm và nhận thấy nhiều quan niệm người thường bướng bỉnh của tôi bị thách thức bởi những điều Sư Phụ giảng trong bài kinh văn. Tôi là một trong số những người nhận thức về Sư Phụ với quan niệm người thường mà Sư Phụ nói tới.
Trong bài kinh văn có đoạn:
“…thì có một phần các học viên luôn luôn dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ, cảm thấy việc này thì Sư phụ nên làm như thế này, việc này mà làm như thế kia thì sẽ thế này thế nọ, chứ không dùng tâm đặt vào chỗ chiểu theo Sư phụ nói như thế nào để viên dung cho tốt, và ở việc cụ thể mà suy nghĩ biện pháp;…”
Tôi vẫn nghĩ rằng Sư Phụ cần đưa ra một sự khái quát về tình hình cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp. Tôi không mong cầu thứ gì từ người nhà của Sư Phụ, tôi cũng không tham gia vào việc quảng bá những trang web tà ác. Ý niệm xấu này liên tục nổi lên trong đầu tôi. Chúng ta không thể biết được bao nhiêu ý nghĩ xấu và quan niệm người thường mà Sư Phụ đã chính lại và loại trừ cho chúng ta. Cám ơn Sư Phụ vì sự quan tâm ân cần của Ngài! Sư Phụ lúc nào cũng chăm lo cho sự tu luyện và đề cao của chúng ta, trực chỉ nhân tâm chúng ta, an bài những sự việc cho chúng ta từ bỏ những chấp trước của con người và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.
Tôi đã đọc đi đọc lại kinh văn này nhiều lần và tôi trải nghiệm được những thay đổi nhanh chóng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết đó hẳn là một điều cực kỳ tốt. Tôi đã đọc kinh văn này gần mười lần, và tôi vẫn không muốn đặt nó xuống. Tôi muốn đọc nhiều hơn nữa và ngộ được nhiều hơn nữa những nguyên lý ở trong đó, để tạo dựng một nền tảng vững chắc trong việc tin tưởng Sư Phụ và Đại Pháp trước khi tôi có thể thực sự làm tốt ba việc.
Tôi hoan nghênh các bạn đồng tu chỉ ra những thiếu sót cho tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/16/学新经文《什么叫助师正法》的几则体会-242503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/20/126144.html
Đăng ngày 01-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.