Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2021] Sau khi kinh văn mới của Sư phụ “Hãy tỉnh” được công bố, tôi đã chép tay lại kinh văn, và đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm ngộ được sâu sắc hơn.

Khi đọc đoạn mở đầu của kinh văn mới, tôi đã rất ngạc nhiên trước hình thế phát triển nhanh chóng của Chính Pháp và tình hình xã hội hiện nay. Ngoài ra, tôi nhận ra việc cứu độ chúng sinh hiện nay là vô cùng cấp bách. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải tinh tấn tu luyện để bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Sau đó, tôi đọc đến đoạn:

“Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng? Đương nhiên cũng có một số nữ đệ tử Đại Pháp đang mang thai. Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm. [Điều] tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề, đây là ‘hữu lậu’trong tu luyện.”

Đoạn Pháp này khiến tôi lưu ý và tôi đã đọc lại nhiều lần. Tôi vẫn suy nghĩ về nó vào ban đêm khi nằm trên giường, bởi vì tôi là một trong những người “kiên quyết từ chối tiêm phòng”. Tôi cảm thấy có điều gì đó xáo trộn trong tâm, nhưng tôi biết rằng bất cứ điều gì xáo trộn đều không phải là con người thật của mình; đúng hơn, đó là chấp trước và quan niệm người thường của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn đồng hóa bản thân với nguyên lý của Đại Pháp một cách vô điều kiện.

Ngày hôm sau, tôi học lại kinh văn này và hướng nội tìm xem bản thân đã làm sai ở đâu. Dưới đây là hai bài học lớn mà tôi đã rút ra được:

Làm theo người khác thay vì chiểu theo Pháp khiến tôi không thể 100% tín Sư tín Pháp

Vấn đề của tôi ở phương diện này biểu hiện ở hai mặt. Một là đã quá quan tâm đến các trào lưu trên internet. Từ khi toàn thế giới bắt đầu hối thúc mọi người tiêm vắc-xin, ngày nào đọc Minh Huệ xong, tôi lại đọc tin tức trên Dynamic Web, nhất là những tiên tri đăng trên các kênh truyền thông do học viên điều hành. Sau khi đọc những lời tiên tri đó, tôi nảy sinh quan niệm rằng vắc-xin là chất độc hại và là âm mưu tiêu diệt loài người của cựu thế lực. Vậy nên, chúng ta nhất định không nên tiêm nó. Thêm vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chủ trương rất nhiều loại vắc-xin nội địa chất lượng thấp gây hại cho người dân. Tôi đã cho rằng bản thân vào thời điểm đó là tốt lắm vì tôi nghĩ mình rất tỉnh táo trong khi những người không phải học viên thì bị tẩy não bởi khoa học hiện đại.

Thời gian này, mắt của tôi bị mờ đi. Là học viên, tôi hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước, bao gồm cả việc đọc tin tức ngoài xã hội hàng ngày. Sau đó, kinh văn của Sư phụ “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” được công bố. Đó là một gậy cảnh tỉnh cho tôi, và tôi đã quyết định ngừng đọc tin tức của người thường hàng ngày. Kể từ đó, tôi không còn đọc thông tin không liên quan đến Đại Pháp nữa. Kinh văn của Sư phụ cũng giúp tôi nhận ra một số học viên điều hành các kênh truyền thông cá nhân đã đưa ra những nhận định không phù hợp với Pháp. Mặc dù tôi đã ngừng theo dõi và buông bỏ chấp bấy lâu nay đối với các kênh do học viên điều hành, nhưng tôi đã không đào sâu thêm. Kết quả là, do quan niệm người thường và nghiệp lực của mình, trường không gian của tôi tiếp tục bị nhuốm bẩn. Tôi không nhận ra được chấp trước căn bản của mình bởi vì tôi đang tuân theo các quan niệm khác thay vì nguyên lý của Pháp.

Một biểu hiện khác của vấn đề là tôi quá chú trọng đến cách xử lý các tình huống của các học viên khác. Thành phố tôi đang sống bắt đầu tiến hành tiêm chủng từ mùa hè năm ngoái, áp lực đến từ gia đình, cộng đồng và chỗ làm của tôi cũng nhiều. Tôi phải làm sao đây? Tôi học và ghi nhớ Pháp, tôi cũng đọc các bài chia sẻ thể ngộ. Sau đó, tôi thảo luận thể ngộ của mình cùng các học viên khác, hy vọng tìm ra giải pháp cho việc tiêm chủng. Với tâm chấp trước mạnh mẽ và truy cầu giải quyết vấn đề, tôi đã không thể hướng nội hay nhận thức từ Pháp. Khi tôi nói chuyện với các học viên khác, hầu hết họ đều nói chúng tôi không nên tiêm chủng. Do đó, tôi cũng không muốn bị tụt lại phía sau và coi mục tiêu này như một khổ nạn.

Cuối cùng, tôi dùng căn bệnh trước đây làm lý do để từ chối việc tiêm chủng. Tuy nhiên, mấy ngày sau, quan niệm người thường của tôi về bệnh đã dẫn đến hậu quả. Tôi cảm thấy chóng mặt và không thể ra khỏi giường. Tôi biết tôi không nên nói dối mà lấy bệnh tật làm lý do. Sau nhiều lần phát chính niệm, Sư phụ đã giúp tôi hồi phục trở lại. Đến khi đọc kinh văn vừa qua của Sư phụ, tôi mới nhận ra mình đã đi lệch khỏi Pháp và không bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Vì ích kỷ, tôi đã rập khuôn làm theo người khác trong tu luyện cá nhân.

Thành thật mà nói, tôi đã trải qua áp lực rất lớn vào thời điểm đó và từng nghĩ đến việc từ bỏ mục tiêu. Nhưng suy nghĩ về việc chấp nhận tiêm chủng không dựa trên Pháp, mà vì mục đích bảo vệ bản thân khỏi áp lực nặng nề mà tôi đang đối mặt. Cũng có bài viết chia sẻ về việc Sư phụ đã giúp một số học viên đẩy vắc-xin ra ngoài cơ thể sau khi tiêm. Tôi cũng nghĩ đến điều tương tự – đây là một ví dụ nữa về việc rập khuôn theo người khác thay vì đối chiếu với Pháp. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã giải quyết được áp lực tiêm chủng bằng lý do bệnh, nên cuối cùng tôi không cần phải tiêm nữa.

Về cơ bản, đối với việc tiêm hay không tiêm vắc-xin, tôi chủ yếu chỉ nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho bản thân, mà không mảy may nghĩ đến chúng sinh. Nếu hầu hết học viên đều lấy cớ bệnh tật để né tránh việc tiêm vắc-xin, thì những người không phải là học viên sẽ nghĩ gì về chúng ta?

Thiếu minh bạch về Pháp lý dẫn đến sai lệch khỏi Pháp

Về vấn đề tiêm chủng, tôi đã đi lệch khỏi Pháp và đi đến mức cực đoan. Nhìn bề ngoài, tôi thiếu minh bạch và nhầm tưởng việc tiêm vắc-xin cũng như chiến dịch “Xóa sổ” nhằm ép buộc các học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Chiến dịch “Xóa sổ” nhắm trực tiếp vào các học viên, là thứ phá hoại Đại Pháp và hủy hoại tương lai của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chống lại chiến dịch “Xóa sổ”.

Vì việc tiêm chủng không phá hoại Pháp hay nhắm vào Pháp Luân Công, mà là điều cả thế giới đang làm, không chỉ ở Trung Quốc. Xã hội nhân loại đã đến mức này rồi, mọi người đều tin vào khoa học và vắc-xin. Các học viên chúng ta không có nghĩa vụ phải thay đổi trạng thái của xã hội, điều này không liên quan gì đến sứ mệnh của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Còn với những sinh mệnh chưa từng bức hại Pháp, nhưng cũng không được tốt hoặc tốt lắm, thì trước mắt nhất loạt không quan tâm. Bởi vì đến bước sau còn có người tu luyện, các chúng sinh tại bước sau còn được sắp xếp vị trí của họ trong Pháp Chính nhân gian. Hiện nay trọng điểm cứu độ là [những ai] bị lời giả dối tà ác đầu độc. Các sinh mệnh tà ác bị tiêu trừ trong khi cứu độ chúng sinh, cũng chỉ là những sinh mệnh phá hoại Pháp một cách trực tiếp. Còn rất nhiều những sinh mệnh ngang tiêu chuẩn tâm tính với chúng, [nhưng] không phá hoại Pháp, không tham dự vào sự việc này, [chúng ta] nhất loạt không quan tâm. Vì sao? [Ai] không phá hoại Pháp, thì vào bước sau khi Chính Pháp, đối với họ mà xét là vẫn còn có cơ hội. Đồng thời con người tại bước sau còn phải tu luyện, ấy là chuyện của bước sau.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Khi đại dịch bùng phát lần đầu tiên, các học viên không biết phải làm gì. Lúc ấy, Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí. Hiện nay xuất hiện một loại tình huống, các nơi có học viên bảo mọi người phát chính niệm tập thể giải thể lần virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) này. Không phải thế đâu. Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện. Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.“ (“Lý Tính”)

Sư phụ dạy chúng ta “giữ vững căn bản”. Thể ngộ của tôi là chúng ta nên nắm vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tối đa hóa nỗ lực cứu độ chúng sinh. Đây là sự từ bi lớn nhất của Sư phụ đối với chúng ta. Nếu người thường không hiểu hoặc không thể tiếp cận chúng ta, hoặc không cho chúng ta đến các nơi, thì sẽ rất khó để cứu người. Nếu điều đó xảy ra, thì đó là do chúng ta đã học Pháp kém và thiếu minh bạch về nguyên lý của Pháp. Vì vậy, chúng ta cần học Pháp tốt và luôn chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp.

Trên đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại của bản thân.

Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/不能跟风跟人-要真正在法上悟-434135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196788.html

Đăng ngày 06-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share