“Không có lòng thù hận nào rộng hơn lòng đại từ bi của chúng ta, và cũng không có bộ máy tuyên truyền nào có thể dấu mãi được sự thật”

[Minh Huệ] Hương cảng: Ngày 7 tháng 8 năm 2002 (FDI)—Ðể hưởng ứng chính sách leo thang khủng bố của chính quyền Giang Trạch Dân đối với những đệ tử Pháp Luân Công vô tội, kể cả lệnh của y là “Thấy là bắn”, rất nhiều đệ tử đã biểu tình ở Trung quốc và hải ngoại. Với lòng thành của họ, bốn đệ tử người Thụy sĩ, sau khi đã bị chính quyền Trung quốc không cho nhập cảnh Trung quốc, họ đã chọn Hương cảng, một địa điểm gần Trung quốc, có liên hệ trực tiếp với Trung quốc, tự nguyện dùng thời gian và tài chánh của chính họ để biểu tình yêu cầu chính quyền Bắc Kinh xét lại chính sách của họ với Pháp Luân Công.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2002, cùng với mười hai đệ tử Pháp Luân Công khác ở Hương cảng và bốn đệ tử Thụy sĩ bắt đầu ba ngày tuyệt thực trước trụ sở Liên lạc của Trung quốc ở Hương cảng. Hình ảnh cuộc tuyệt thực và tin tức chứng tỏ một cách rõ ràng là các đệ tử này chỉ ngồi thiền định ôn hòa, không làm phiền bất cứ một ai, và hoàn toàn không choán hết chỗ đi lại của công chúng.

Nhưng chỉ một lát sau, một nhân viên ở trụ sở Liên lạc gọi đến đồn cảnh sát Western Station năm lần, bắt buộc cảnh sát phải can thiệp vào cuộc tuyệt thực đó. Cảnh sát đáp lại lời yêu cầu đó bằng cách rào cách ngăn khu vực đó, gây ra cản trở lưu thông trên vỉa hè, bắt buộc khách bộ hành phải di chuyển trên đường xe chạy. Vài giờ sau đó, hàng chục cảnh sát viên bắt đầu kéo lê những đệ tử này lên xe cảnh sát. Cảnh sát đã dùng bạo lực như kéo tung những đệ tử này đi, và dùng tay ấn mạnh vào những huyệt châm cứu gây ra những vết đau. Chín đệ tử Pháp Luân Công bị thương vì bạo hành của cảnh sát.

Vì bị áp lực từ bạo quyền Giang Trạch Dân, cảnh sát đưa những đệ tử Pháp Luân Công ra toà vì họ cho rằng những đệ tử này ngăn cản và tấn công cảnh sát. Bằng chứng cụ thể trong phiên tòa cho biết rằng những đệ tử Pháp Luân Công không hề cản trở bất kỳ ai, chỉ có cảnh sát cản trở lưu thông bằng những hàng rào của họ và dùng bạo lực mạnh để bắt bớ những người tuyệt thực. Trong suốt phiên tòa, công tố viên không thể tìm được một nhân chứng nào cả. Quan tòa thậm chí bị kết tội là bất công và bị bắt buộc từ chức quan tòa trong phiên xử này, nhưng ông ta từ chối.

Sự thật là, lẽ ra những bắt bớ, và ngay cả phiên tòa này đáng lẽ đã không xảy ra—cảnh sát đã vi phạm luật lệ của Hương cảng và cả quốc tế nữa. Họ đã vi phạm trắng trợn luật tự do ngôn luận và hội họp mà dân Hương cảng và du khách đã được hưởng từ trước đến nay; họ cũng đã trắng trợn chà đạp quyền hành pháp của Hương cảng. Ðây cũng là những bằng chứng hiển nhiên rằng chính Giang Trạch Dân đã dùng áp lực mạnh với những chính quyền khác trên thế giới nhằm mục đích bôi nhọ, tận diệt Pháp Luân Công và đây cũng để cho chúng ta thấy những ý đồ đàn áp độc hại Pháp Luân Công của y.

Trong lịch sử nhân loại, khi những người có lương tâm, đạo đức bị đàn áp bởi một chế độ độc tài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng là vùng đó, hay quốc gia đó và cũng có thể cả thế giới sẽ bị sụp đổ hay bị ảnh hưởng chung. Chúng ta mong rằng Hương cảng sẽ không đi theo con đường đó. Thực hiện đúng quyền tự do dân chủ, theo đúng hiến pháp để bảo vệ những đệ tử Pháp Luân Công khỏi bị khủng bố đàn áp, thực tế là để bảo vệ quyền lợi chung cho tất cả người dân Hương cảng

“Bằng mọi giá, chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi quyền tự do cho đến khi chúng ta đạt mục đích. Chân lý của vũ trụ là “Chân-Thiện-Nhẫn” sẽ là niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Không có lòng thù hận nào rộng hơn lòng đại từ bi của chúng ta, và cũng không có bộ máy tuyên truyền nào có thể dấu mãi được sự thật. Loài người trên toàn thế giới đang tỉnh thức và đứng lên. Hãy đoàn kết, chúng ta sẽ chấm dứt chính sách khủng bố, đàn áp này.”

Timeline and photos available at: https://www.faluninfo.net/focus/hongkong.asp

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/7/24967.html

Dịch ngày 8-8-2002, đăng ngày 10-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share