Bài viết của Tống Thiện

[MINH HUỆ 15-10-2020] Theo báo cáo gần đây của Minh Huệ, cô Đàm Tiểu Lan sống tại thị trấn Mông Tuyền, huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam vì tu luyện Pháp Luân Công, 20 năm qua vẫn luôn bị Trung Cộng bắt giữ phi pháp đến đồn cảnh sát, trại tạm giam, lớp tẩy não và bị bức hại tại đó, năm 2016 cô Đàm Tiểu Lan bị kết án phi pháp ba năm rưỡi tù giam.

Năm 1998, cô Đàm Tiểu Lan mắc rất nhiều bệnh: ung thư tụy giai đoạn cuối, sỏi thận, u nang thận, thận ứ nước mà không có cách chữa trị. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của cô nhanh chóng phục hồi, một người đã hơn hai năm mất đi khả năng lao động như cô, đã có thể ra đồng gặt lúa, cấy mạ. Kỳ tích của cô đã ngay lập tức được truyền khắp toàn thôn, sau đó lan sang cả huyện lân cận, từ đó có rất nhiều người cũng bắt đầu học luyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, ven hồ Bạch Dương đã có hơn trăm người tu luyện.

Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng và tập đoàn Giang Trạch Dân đã sử dụng toàn bộ các ban ngành trong bộ máy của quốc gia, bắt đầu bức hại hơn trăm triệu học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Tháng 12 năm 2000, cô Đàm Tiểu Lan cùng mẹ là Hầu Kim Nguyên đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, thay mặt Pháp Luân Công để nói lời công đạo. Cảnh sát đã bắt cóc hai mẹ con cô giam tại Phân Cục Công an Quảng Dương, đánh đập cô Đàm Tiểu Lan, dùng dùi cui điện để giật miệng cô. Tháng 1 năm 2001, Đàm Tiểu Lan bị lao động cưỡng bức phi pháp 1 năm, bị đưa tới đường phố huyện Thạch Môn diễu hành thị chúng làm nhục. Trong trại giam, cai ngục sai những phạm nhân phạm tội giết người đi bậy lên giường của Đàm Tiểu Lan. Họ túm lấy tóc của cô liên tiếp đập mạnh xuống tường và bàn một cách tàn bạo cho đến khi mệt mới dừng tay.

Năm 2005 và 2006, cô Đàm hai lần bị bắt cóc tới lớp tẩy não, bị cưỡng ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc và ăn cơm có trộn thuốc, khiến cho cô bị liệt nửa người. Tháng 5 năm 2016, đại đội quốc bảo Cục Công an Huyện Thạch Môn lại bắt cóc Đàm Tiểu Lan đến trại giam, cưỡng bức cô làm nô lệ khổ sai, không đạt được chỉ tiêu thì không được phép ngủ, đồ ăn của cô không khác gì cho lợn ăn. Sau đó, cô bị kết án phi pháp ba năm rưỡi tù giam.

Kể từ khi được truyền ra vào năm 1992, Pháp Luân Công được dân chúng ở Trung Quốc Đại lục hoan nghênh rộng rãi nhờ những hiệu quả chữa bệnh khoẻ người đáng chú ý của nó. Theo điều tra của Trung Cộng vào năm 1998, trên toàn quốc có 70 tới 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Hơn 100 triệu người sau khi tu luyện, đã hồi phục sức khoẻ, nâng cao đạo đức, hơn nữa xã hội cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn vào chi phí y tế. Một công pháp tốt có lợi cho quốc gia và dân chúng như thế này, “có trăm lợi mà không có một hại”, chỉ vì sự đố kỵ của người cầm quyền mà phải chịu nhận sự bức hại bất hạnh.

Những bức hại mà cô Đàm phải chịu nhận, khiến người ta không chịu nổi mà sụt sùi cảm thán. Từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các căn bệnh như ung thư tụy giai đoạn cuối của cô đã khỏi một cách thần kỳ, nhưng vì tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn” của mình mà cô đã phải chịu nhận bức hại của Trung Cộng hai mươi năm nay. Điều này cho chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng rằng, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản, thiện ác thị phi tất cả đều bị đảo lộn, đạo đức thế gian đều bị đảo loạn và phá vỡ một cách triệt để.

Ông Ngũ Quần, một học viên Pháp Luân Công, vốn là bác sỹ của Trung tâm Y tế thuộc Công ty Gốm sứ Trùng Khánh. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông hai lần bị bỏ tù vô cớ, ba lần bị cưỡng bức lao động phi pháp, và phải chịu đựng hơn 40 hình thức tra tấn khác nhau. Tháng 11 năm 2018, ông Ngũ Quần lại bị cảnh sát bắt cóc và kết án phi pháp ba năm rưỡi. Ông bị giam tại Nhà giam Vĩnh Xuyên, gia đình bị cấm vào thăm ông và họ nghi ngờ rằng ông lại đang bị tra tấn.

Chưa đầy một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các căn bệnh viêm dạ giày, viêm khớp và mất ngủ hành hạ ông 36 năm nay toàn bộ đều được chữa khỏi. Ông dựa vào tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để tự yêu cầu bản thân, về mặt kỹ thuật càng ngày càng cải thiện, giá thuốc đều công khai rõ ràng, ông đối xử chân thành với tất cả mọi người. Người nhà, họ hàng, bạn bè, và đồng nghiệp đều công nhận ông, một vị hiệu trưởng còn trực tiếp nói với ông rằng: “Địa phương của chúng ta, quả thực không tìm được người thứ hai tốt như cậu.”

Một bác sỹ thiện lương như vậy lại bị Trung Cộng bỏ tù oan và sử dụng cực hình để tra tấn, bao gồm: đánh đập, đổ nước sôi, giật tóc, nhổ lông mày, bịt miệng, móc họng, dùng kim chọc ngón tay,… Những tên ác đồ điên cuồng này còn đặt ra những cái tên đặc biệt cho các hình thức chỉnh trị người thâm hiểm này, ví dụ như “nhuận hầu phiến” là đấm mạnh vào cổ họng, khiến nạn nhân hộc máu miệng, “xuyên tâm liên” là dùng 2 nắm đấm đồng thời đánh vào ngực và sau lưng, đây là hình thức đánh đập tàn khốc nhất; “đề hoa thang” là sử dụng cái cốc, hoặc thanh tre dài một thước đập mạnh vào hai mắt cá chân khiến cho người ta đau thấu tim gan. “Bối mẫu” là phương thức mà nạn nhân bị ép phải uốn cong 90 độ, sau đó bị đánh vào lưng mạnh đến mức nạn nhân bị gục xuống và hộc máu mồm, để lại nhiều di chứng như tổn thương nội tạng nôn ra máu, hoặc là lưng hoại tử.

Bác sỹ Ngũ Quần nhờ tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của ông đều biến mất, ông làm một người tốt cải thiện đạo đức, có ích cho gia đình và xã hội, đáng nhận được sự khen ngợi, ngược lại, ông đã nhiều lần bị bỏ tù vô cớ và bị tra tấn. Kiểu đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi này không phải là hiếm ở Trung Quốc Đại lục ngày nay.

Một phụ nữ nông thôn ở phía Tây Liêu Ninh sau khi phẫu thuật xuất huyết não, cô đã bị liệt bảy tám năm, cô không thể nói chuyện rõ ràng, không thể ngồi dậy và cử động chân. Cô làm theo cuốn sách chân tướng viết, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau đó, cô đã có thể đi xuống giường từ từ và tự chăm sóc bản thân. Cô chân thành cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công đã lấy lại hy vọng trong cuộc sống của cô.

Ngược lại, Lý Á Quần, học viên Pháp Luân Công ở Lăng Nguyên, đã bị cảnh sát đánh đập trong trại giam khiến cô bị tổn thương dây thần kinh cổ dẫn đến “co giật sốt cao”. Từ đó, cô đã bị liệt, tính đến nay đã mười năm. Lý Á Quần, người không thể tự chăm sóc bản thân, lại tiếp tục bị cảnh sát quốc bảo kéo lên xe và đưa vào trại tạm giam, nhưng bị từ chối. Suốt chặng đường cả đi và về 400km gập ghềnh, trắc trở, đối với một người không thể đứng và đi lại bình thường như Lý Á Quần mà nói, chắc chắn là một sự tra tấn và ngược đãi.

Một người bị liệt, chỉ nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà phục hồi sức khoẻ và tìm được một cuộc đời mới; một người tốt tu luyện Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và bị liệt mười năm, mà vẫn tiếp tục bị tra tấn và ngược đãi. Sự tương phản rõ rệt giữa hai điều này phản ánh sự phi lý và tàn ác của “cuộc bức hại Pháp Luân Công bất hợp pháp” của ĐCSTQ.

Đánh đập bạo lực và bức hại bằng thuốc của Đàm Tiểu Lan là hành động tà ác phổ biến của ĐCSTQ để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Những điều bi thảm như Ngũ Quần và Lý Á Quần phải trải qua đã tiết lộ sự thật về cuộc bức hại nhân loại của ĐCSTQ. Thảm kịch nơi nhân gian vô lý đến tột cùng này hoàn toàn là do ĐCSTQ đảo ngược thị phi thiện ác, một tay gây nên. Mặc dù có vô số lời lên án và nghị quyết quốc tế đã được đưa ra trong nhiều năm, yêu cầu ĐCSTQ ngừng bức hại Pháp Luân Công, nhưng dưới sự cố ý phong tỏa và tuyên truyền sai lầm của ĐCSTQ, thật không biết rằng có bao nhiêu tội ác vẫn đang bị che giấu.

Các học viên Pháp Luân Công luyện công rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đạo đức làm một người tốt, không nên bị bức hại vô cớ. Từ hành động cảnh sát đánh người dẫn đến tàn tật, mọi người đã thấy rõ bản chất tà ác đằng sau của ĐCSTQ. Cái ác có thể diễn ra trong một thời gian, nhưng sau cùng, nó không thể tồn tại lâu dài. Tôi chân thành hy vọng càng có nhiều người thiện lương hơn tham gia vào hàng ngũ phản bức hại, thể hiện công lý, chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc này, và khôi phục tự do tín ngưỡng và các quyền cơ bản của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/15/中共迫害信仰-颠倒黑白-413737.html

Đăng ngày 21-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share