Các báo cáo đã nêu bật lên những vụ bắt cóc, các ca tử vong khi bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não
Ngày 24 tháng 10 năm 2010
New York–Một loạt các tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số thì được đăng trực tuyến, tiết lộ những thông tin chi tiết về một chiến dịch mới, kéo dài ba năm và tốn kém nhiều tỷ đô la nhằm vào các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc.
Mục tiêu đã định của chiến dịch này là nhằm “chuyển hóa” 75% trong số toàn bộ các học viên đã được nhận diện, những người nằm trong số hàng chục triệu người bất chấp cuộc bức hại 11 năm. Đặc biệt, chiến dịch còn kêu gọi lực lượng an ninh thâm nhập vào “các thôn làng và hộ gia đình” để “giáo dục và chinh phục” các học viên Pháp Luân Công.
Chuyển hóa–một uyển ngữ dùng chỉ việc ép buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công và cam kết trung thành với Đảng Cộng sản–là tâm điểm của chiến dịch chống Pháp Luân Công từ khi bắt đầu cuộc đàn áp. Trong một phần của quá trình chuyển hóa, các cá nhân thường bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. (Báo cáo)
“Những gì mà các tài liệu này kêu gọi là một chiến dịch giám sát, bắt cóc phi pháp, tra tấn thể chất, và ngược đãi về mặt tinh thần trên một quy mô rộng lớn”, người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Erping Zhang nói. “Những cảnh tượng đang diễn ra trên khắp Trung Quốc có thể được lấy ngay từ tác phẩm ‘1984’ của Orwell.”
“Khi chính quyền Trung Quốc nói về ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công, điều mà họ ám chỉ là tra tấn những người mong muốn trở thành những người trung thực, tốt bụng, và khoan dung. Họ hành hạ những người khỏe mạnh, lý trí đến khi mà nạn nhân hoặc là phản bội lại niềm tin sâu sắc nhất của anh ấy hoặc cô ấy và hoàn toàn phục tùng theo ý muốn của Đảng Cộng sản, hoặc là bị hành hạ đến chết, thậm chí phát điên . Họ đẩy các học viên đến mức mà cuộc sống là một địa ngục trần gian”.
Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được tám tài liệu từ nhiều địa phương khác nhau miêu tả một chiến dịch tăng cường nỗ lực chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công từ năm 2010 đến năm 2012. Bảy trong số các tài liệu có sẵn trực tuyến, trong khi tài liệu thứ tám có được từ một nguồn nội bộ mà nơi chốn và danh tính cá nhân không thể được tiết lộ vì sợ bị trả thù.
Theo các chi tiết trong những tài liệu này, chiến dịch là một ‘sáng kiến’ trị giá nhiều tỷ đô la. Trên một trang web từ thị trấn Xinglong ở tỉnh Tứ Xuyên, các chỉ thị kêu gọi gia tăng tài trợ cho những nỗ lực chuyển hóa. Tài liệu này nói rằng “để chuyển hóa một người tập Pháp Luân Công, chi phí trung bình toàn quốc là 45.000 nhân dân tệ [tức là 6.750 đô la], 40.900 nhân dân tệ ở tỉnh Tứ Xuyên, [và] ở thị trấn của tôi là 39.000 nhân dân tệ”. Chẳng hạn số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là từ 20 triệu đến 40 triệu (theo nhân khẩu học), tổng chi phí lên tới hàng chục tỷ đô la.
Mặc dù cả tám tài liệu đều đến từ cấp quận hạt hoặc thấp hơn, hầu như chắc chắn là những chỉ thị này bắt nguồn từ các cấp cao nhất của ĐCSTQ. Một tài liệu tuyên bố rõ ràng rằng chiến dịch này được khởi xướng bởi Phòng 6-10 trung ương, một lực lượng an ninh ngoài vòng pháp luật đã chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Ngoài ra, có thể thấy rõ từ ngữ giống hệt nhau trong các tài liệu này, như là đề cập rằng việc thực hiện chiến dịch đang là một tiêu chí đánh giá vào cuối năm. Cả hai là những yếu tố điển hình của các chỉ thị cấp cao được hướng dẫn triển khai thực hiện xuống từng cấp của bộ máy Đảng.
“Ngoài những tiết lộ mà họ cung cấp về mối nguy hiểm mới nhất mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt, các tài liệu nội bộ này xua tan–theo cách nói riêng của ĐCSTQ–sự hiểu sai phổ biến rằng Pháp Luân Công đã bị tiêu diệt”, ông Zhang nói.
“Cuối cùng, nếu như Đảng đã thành công trong việc loại bỏ nhóm người này, như nó thường tuyên bố công khai, vì sao nó lại cần phải đầu tư hàng tỷ đô la cho một chiến dịch ba năm để tăng cường ‘trận chiến’ chống Pháp Luân Công?”
Tài liệu của tỉnh Hà Nam liệt kê chỉ tiêu chuyển hóa
Thông cáo trực tuyến từ Đảng ủy thị trấn Laodian ở Hà Nam vào tháng 5 năm 2010 là một trong những tài liệu chi tiết nhất mô tả về chiến dịch (ảnh chụp màn hình 1 2 3/bản tiếng Anh). Nó nói về việc thực hiện “một kế hoạch 2010-2012 nhằm giáo dục, chuyển hóa, và chinh phục những đối tượng chủ chốt” để đạt được nền tảng trong “cuộc chiến tổng lực” chống Pháp Luân Công.
Để làm được như vậy, chỉ lệnh yêu cầu “mọi cấp hành chính thôn” và “mọi đơn vị trực thuộc thị trấn” “toàn lực” triển khai chiến dịch. Tài liệu này sau đó nói rõ mục tiêu của chiến dịch nhằm “đạt được tỷ lệ chuyển hóa 75% đến cuối năm 2012” và giữ tỷ lệ những người còn tiếp tục tập Pháp Luân Công khi được thả khỏi nhà giam “xuống còn ít hơn 6%”.
Để thực hiện những chỉ tiêu này, các quan chức địa phương trước tiên được giao nhiệm vụ xác định tất cả các học viên Pháp Luân Công trong một vùng nhất định. Sau đó, họ sẽ gửi các học viên đến “các buổi giáo dục pháp luật”, rất thường được biết với tên là các trung tâm tẩy não. Bên trong các trung tâm tẩy não, các học viên bị ép ký các bản tuyên bố khẳng định họ đã từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Những người từ chối ký thì phải đối mặt với sự tra tấn về thể xác và tinh thần, cùng khả năng bị giam giữ vô thời hạn.
Tài liệu này khuyến khích chính quyền địa phương tiếp tục cải tiến cái gọi là các phương pháp “hữu hiệu” cưỡng chế các học viên từ bỏ đức tin của họ, bao gồm cả việc lạm dụng chuyên môn về khoa học để đạt được mục đích. Với các học viên không bị đưa tới các trung tâm tẩy não, những người hàng xóm thuộc các cấp ủy đảng và các tổ chức khác được tuyển mộ để thường xuyên theo dõi và quấy rối họ với nỗ lực nhằm buộc họ ngừng việc tập luyện.
Những báo cáo về các vụ bắt cóc, những ca tử vong trong các trung tâm tẩy não
ĐCSTQ đã liên tục sử dụng các trung tâm tẩy não trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài cả thập kỷ, kể từ khi ban hành các chỉ thị trên vào giữa năm 2010, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận ngày càng nhiều báo cáo về các học viên đang được đưa đến theo nhóm hàng chục người tới các cơ sở như vậy.
Riêng từ giữa tháng 9, đã nhận được trường hợp các học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não ở Bắc Kinh, Thiểm Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hà Bắc, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, và Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Do tính chất tạm thời và ngoài vòng pháp luật của các cơ sở này, nhiều nơi trong số những trung tâm nói trên được đặt tại các trường học, các khách sạn, và các tòa nhà công cộng khác.
Như một dấu hiệu về sự ngược đãi nghiêm trọng đã lan ra tại các cơ sở này, những trường hợp về học viên Pháp Luân Công bị giết hại trong những ngày bị giữ tại các trung tâm tẩy não cũng đã xuất hiện. Ngày 2 tháng 8 năm 2010, một tổ trưởng tổ dân phố và một vài nhân viên cảnh sát đã bắt cóc bà Yan Pingjun, một thợ may, từ gian hàng của bà ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát sau đó đã lục soát nhà của bà, làm tiền chồng của bà 550 nhân dân tệ viện cớ chi trả cho phí sinh hoạt của vợ ông khi ở một lớp tẩy não. Tám ngày sau, cảnh sát thông báo cho ông rằng vợ ông đã chết trong một “Trung tâm đào tạo giáo dục pháp luật” ở quận Xinhua của thành phố. Bà 45 tuổi. (Báo cáo)
Ghi chú:
Bảy tài liệu trực tuyến trích ở trên là từ các địa phương sau và có thể được cung cấp theo yêu cầu: trấn Laodian ở thành phố Anyang của tỉnh Hà Nam, trấn Zhukeng ở huyện Shicheng của tỉnh Giang Tây, Cục Tài nguyên Nước ở huyện Hepu của tỉnh Quảng Tây, trấn Xinlong ở thành phố Deyang của tỉnh Tứ Xuyên, trấn Hongxia ở thành phố Ruichang của tỉnh Giang Tây, trấn Tianwen ở huyện Wen’an của tỉnh Quý Châu, và cộng đồng Kaiyuan ở thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến.
Nguồn: https://faluninfo.net/article/1091/?cid=84
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/26/121037.html
Đăng ngày: 09– 11 – 2010; Bản dich có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.