Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2020] Tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1998, khi ấy tôi còn ở tuổi trung niên. Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm và hiện tôi là một học viên lâu năm. Trong khoảng thời gian này, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) bức hại nhiều lần. Được Sư phụ Lý gia trì, tôi đã vượt qua mọi khổ nạn bằng tín tâm kiên định vào Đại Pháp.

Trong suốt quá trình tu luyện của mình, mỗi khi tôi không hiểu rõ được nội hàm của Pháp hoặc khi gặp phải những khó khăn lớn, Sư phụ đều điểm hoá cho tôi bằng những cách khác nhau. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, việc không tốt đều trở thành tốt, và nhờ vậy mà tôi trưởng thành hơn, có phẩm chất đạo đức và thẳng thắn hơn.

Tối ngày 18 tháng 8 năm 2018, Cục An ninh Quốc gia và Cục Công an thành phố Cát Lâm và thành phố Thư Lan đã phối hợp toàn bộ lực lượng cảnh sát của họ để bắt giữ các học viên trong thị trấn của chúng tôi và các thị trấn lân cận. Chỉ riêng thị trấn của chúng tôi đã có hơn một chục học viên bị bắt giữ, mặc dù một số học viên đã cố gắng trốn bị bắt.

Khi nghe được tin này, tôi có cảm giác như bầu trời sụp đổ. Tôi đã rất chán nản và băn khoăn. Tôi đến nhà của một vài học viên nhưng không tìm thấy ai ở đó. Vì vậy tôi đã về nhà, quỳ trước ảnh chân dung của Sư phụ và khóc: “Sư phụ ơi, các điều phối viên và các đồng tu ở địa phương của chúng con đã bị bắt giữ cả rồi. Ngay bây giờ con quyết định phải vạch trần tà ác và làm điều mình cần phải làm. Xin Sư phụ hãy giúp con tìm ra các đồng tu đã trốn thoát được.”

Khi tôi xuất ra niệm này, Sư phụ liền lập tức giúp tôi. Chỉ trong vòng 30 phút, có một đồng tu đã đến tìm tôi. Cô ấy cho hay mình đang bị theo dõi, và rất khó để cô ấy có thể giao tiếp được với tôi. Cô ấy nói cho tôi biết việc tôi cần làm tiếp theo.

Vài ngày trôi qua, và tôi không nhìn thấy có bất kỳ đồng tu nào. Tôi sợ và đã không ra ngoài để đi giảng chân tướng trong vài ngày. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.

Ngược dòng

Một đêm nọ, tôi đã nằm mơ. Trong mơ tôi nhìn thấy một con sông rất rộng bị chia đôi. Tôi đứng trên một bên bờ nơi nước có vẻ chảy lặng. Bờ bên kia thì cuồn cuộn xoáy, nhưng dòng nước lại chảy không đúng hướng. Tôi nghĩ chuyện này thật lạ, tại sao nước lại không chảy xuống hạ lưu? Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy một dòng sông chảy ngược dòng như vậy. Khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn nhớ như in giấc mơ này nhưng lại không biết nó có nghĩa là gì.

Hai ngày sau, tôi vẫn chưa ngộ ra, Sư phụ Lý đã truyền một thông điệp vào trong tư tưởng của tôi: “Đừng ở chỗ nước xoáy, hãy ngược dòng, đừng để bị những hỗn loạn dẫn động.” Tôi đã khóc và cảm ơn Sư phụ vì đã điểm hoá cho tôi. Tôi sẽ nghe theo những gì Ngài nói.

Tôi nhận ra mình không thể chỉ nằm ở đó, mình phải đứng lên, thoát khỏi nỗi sợ hãi và dùng chính niệm để ra ngoài cứu người. Đây là sứ mệnh và thệ ước của tôi. Kể từ đó, tôi đã ra ngoài giảng chân tướng như trước.

Thấy tôi quay lại giảng chân tướng, một số người có phản ứng tiêu cực: “Chị vẫn nói về chuyện này ư? Cách đây vài hôm đã có rất nhiều người bị bắt. Chị không sợ bị bắt như họ sao? Tại sao chị lại không bị bắt như họ nhỉ?“

Tôi vẫn không động tâm. Mỗi ngày, tôi đều ra ngoài giảng chân tướng cho những người có duyên, tặng những cuốn tài liệu còn lại và cuốn “Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” cho những người mà tôi gặp.

Khi mùa đông đến, tôi đến những thị trấn khác để lấy lịch Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu rồi đem chúng đi phát. Hầu hết các đồng tu cũng đã điều chỉnh lại tư tưởng của họ và dần bắt đầu bước ra cứu người.

Loại bỏ tâm ích kỷ trong đại dịch

Vi-rút Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đã tấn công vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Tôi nhận ra Chính Pháp đang tăng tốc và thời gian không còn nhiều. Tôi thực sự nhận ra trách nhiệm vĩ đại của một học viên Đại Pháp trong giai đoạn này và thấy rằng tôi nên buông bỏ tâm ích kỷ và ra ngoài cứu người.

Trong dịp lễ, các công nhân và sinh viên, học sinh thường về nhà để đón năm mới. Tôi quyết định đi tặng tài liệu cho họ để có nhiều người hơn nữa được nghe chân tướng.

Mỗi ngày tôi đều đi tìm kiếm những người có duyên ở ngoài chợ và và bận rộn mãi cho đến sáng mùng một Tết.

Gia đình con gái tôi gồm ba người đã đến nhà tôi vào dịp Tết Nguyên đán. Con gái tôi nói: “Mẹ à, mẹ không mua đồ ăn thức uống gì sao? Khi con tìm mẹ, thì mẹ lại đi đâu mất, và đang ở đâu đó để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ai đó! Hiện tại dịch đang rất nghiêm trọng. Mẹ đừng ra ngoài nữa. Hãy ngưng việc học Pháp ở nhà chúng ta một thời gian đi. Các đồng tu của mẹ thậm chí còn chẳng đeo khẩu trang khi đến nhà chúng ta nữa, trong nhà chúng ta có trẻ nhỏ nữa đó mẹ!”

Con rể của tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Tôi bảo với chúng rằng: “Đừng sợ. Các con đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và biết rằng Đại Pháp là tốt, các con sẽ không bị nhiễm vi-rút đâu.“

Tôi cũng hướng nội. Chúng ta là các học viên Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng ta phải luôn nghĩ cho người khác thay vì cứ khăng khăng ôm giữ cách nghĩ của mình và không được sang cực đoan. Vì vậy tôi đã ở nhà vài hôm và học Pháp để đề cao.

Khi đại dịch lan rộng, nhiều nơi đã phải đóng cửa. Con gái tôi sợ sẽ không thể về được nhà nên đã quay về nhà vào mùng 5 Tết.

Cháu lo lắng và bảo tôi nhiều lần rằng đừng ra ngoài. Tôi nói: “Con hãy yên tâm vì mẹ của con có công (năng lượng tu luyện) và sẽ không bị nhiễm vi-rút. Sứ mệnh của chúng ta là cứu người và mẹ không thể chỉ ngồi ở nhà.”

Các tài liệu về đại dịch đã đến. Làm sao tôi có thể chỉ ngồi ở nhà cho được? Vì thế tôi đeo khẩu trang và ra ngoài để cứu bất kỳ ai mà tôi gặp. Cổng khu dân cư của tôi bị khoá, nhưng có người đã để chiếc thang ở một góc tường giúp thuận tiện cho việc đi ra ngoài.

Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Mỗi ngày tôi đều chọn một đường khác để đi. Dù là đi theo con đường nào, tôi vẫn luôn gặp được người có duyên.

Đối mặt với đại dịch, quan niệm của mọi người đều đang thay đổi. Hầu hết đều nói “Cảm ơn” khi họ nhận tài liệu từ tôi. Một vài người trong họ thậm chí còn nói với tôi rằng chị nên thận trọng, tuy nhiên, cũng có người không nhận.

Một ngày kia tại cổng của một khu chợ, có một cụ bà 70 tuổi đang tìm kiếm gì đó. Khi trông thấy bà, tôi nhận ra mình đã từng giảng chân tướng cho bà trước đây, vì vậy tôi đã bước lại để nói chuyện với bà. Bà đã túm lấy tôi và nói: “Cô có biết khi nào thì đại dịch sẽ hết không?”

Tôi nói: “Bà đừng sợ. Bà đã thoái ĐCSTQ rồi. Cháu sẽ đưa cho bà vài tài liệu. Bà có thể nhận chúng và đọc xem mình cần phải làm gì. Sau khi đọc xong, bà hãy đưa chúng cho những người khác và giúp cho nhiều người hơn nữa được cứu.” Bà đồng ý cầm một ít tài liệu rồi bước đi với nụ cười mãn nguyện.

Có vài người cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự rằng đại dịch khi nào sẽ kết thúc. Tất cả các sinh mệnh đều đang chờ các học viên Đại Pháp đến cứu họ. Sư phụ đang gánh chịu nghiệp lực to lớn cho tất cả chúng sinh. Vậy còn điều gì chúng ta không thể buông bỏ?

Chúng ta là sứ giả của thần, là đệ tử Đại Pháp có mang theo sứ mệnh, vì vậy chúng ta nên đi ra ngoài cứu chúng sinh. Mỗi ngày khi tôi thực sự đột phá và hoàn thành thệ ước của mình, tôi cảm thấy rất hài lòng và nhẹ nhõm. Không khó khăn chút nào.

Một ngày trời đổ tuyết. Tôi nghĩ chắc sẽ không có nhiều người ra đường nên tôi quyết định ở nhà học Pháp. Tuy nhiên, tôi học không nhập tâm. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Có thể có người đang chờ mình đến cứu họ. Vì vậy tôi đeo khẩu trang, lấy túi tài liệu và ra ngoài.

Khi đẩy cửa bước ra, tôi trông thấy một ông khoảng 60 tuổi đang đứng trong sân. Tôi nói: “Có phải ông định ra ngoài mua rau? Ông có thể ra ngoài bằng hướng này.” Ông nói: “Tôi không muốn ra ngoài, tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi.”

Tôi nói: “Hiện đại dịch đang rất nghiêm trọng. Tôi có bí mật để được an toàn. Ông có muốn xem qua không?” Ông mỉm cười và cầm lấy một cuốn tài liệu.

Một sáng nọ, tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ! Trên đường có quá ít người qua lại. Sẽ thật tốt nếu người có duyên đến gặp con biết chân tướng.“

Ngày hôm sau, tôi đi ra ngoài về phía tây. Tôi chỉ nhìn thấy có ba người, nhưng khi tôi đến gần họ, một trong ba người đã mỉm cười với tôi và nói: “Tôi nghe nói chị có một cái máy nghe nhạc nhỏ có chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở trong đó. Chị có thể cho tôi nghe được không?”

Tôi hỏi xem tại sao anh ta lại biết được điều đó. Anh ta cho hay có người đã bảo anh ta như vậy. Tôi thực sự có một chiếc máy nghe nhạc ở trong túi, nhưng có quá nhiều cảnh sát kiểm tra phương tiện đi lại ở gần đó. Dùng máy nghe nhạc trước mặt họ có vẻ không hợp lý. Vì vậy tôi đã đứng sau một chiếc xe hơi để đảm bảo cảnh sát không nhìn thấy chúng tôi và sau đó bật máy nghe nhạc lên. Tôi cũng đưa cho ông ấy ít tài liệu.

Khi rời đi, tôi nghĩ: “Mình hoàn toàn không biết anh ta là ai. Sao anh ta lại biết mình? Tất cả mọi người đều biết mình đang giảng chân tướng cứu người. Mình sẽ phải làm gì nếu cảnh sát phát hiện ra?”

Tôi sợ và băn khoăn. Tôi đến thẳng nhà một người đồng tu và nói về mối băn khoăn của mình. Đồng tu nói: “Hãy học Pháp, sau đó chỉnh lại suy nghĩ của mình.”

Sau khi học xong hai bài giảng, tôi đột nhiên nhớ rằng tôi đã cầu xin Sư phụ an bài người có duyên đến gặp tôi để nghe chân tướng. Chẳng phải anh ta là một trong số những người đó sao? Sư phụ đã an bài sự việc đó, nhưng tôi lại sợ.

Tôi nghĩ mình đã quan tâm đến tất cả các chúng sinh. Nhưng hãy nhìn xem biết bao nhiêu quan niệm người thường trong tôi đã bị phơi bày khi gặp sự kiện này! Tôi nhận ra mình cần phải thay đổi quan niệm. Có người chủ động tìm chân tướng – đây chẳng phải là phản ánh tiến trình Chính Pháp sao? Chẳng phải là không còn nhiều tà ác thao túng con người nữa sao? Tôi nên nhanh chóng chính lại bản thân!

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186554.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share