Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-05-2020] Tôi bị một cơn đau tim vào mùa Thu năm 2004 và phải nhập viện. Mẹ tôi rất lo lắng khi biết chuyện và gọi cho chị tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tối muộn hôm đó chị tôi đến bệnh viện và mang cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân.
Trước đây chị đã đề nghị tôi đọc sách, nhưng tôi luôn từ chối, nói rằng mình quá bận. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện và không có việc gì làm, vì vậy chị lại đề nghị tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.
Tôi bắt đầu đọc ngay khi chị rời đi. Tôi thực sự thích đọc và hoàn toàn quên rằng mình đang ở trong bệnh viện. Càng đọc, tôi càng cảm thấy khá hơn.
Sư phụ đã giảng:
“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Những truy cầu chấp trước những thứ xấu của mình, chư vị sẽ quẳng chúng đi. Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên. Trong quá trình tu luyện chúng ta cần gạt bỏ những thứ không tốt tồn tại nơi thân người của mình, [thì] mới có thể thăng hoa lên trên được; đặc tính của vũ trụ chính là có tác dụng ấy.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã hiểu được sự nghiêm túc của việc tu luyện sau khi đọc bài giảng này và quyết tâm trở thành một người tu luyện. Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi, ba ngày sau tôi xuất viện.
Bác sỹ đến nhà tiêm cho tôi, nhưng kim không đâm vào được da. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó nhớ lại Sư phụ giảng:
“‘Thưa Sư phụ, con sao mà thấy chỗ nào cũng khó chịu lắm, đến bệnh viện tiêm cũng không khỏi, uống thuốc cũng không khỏi’. Họ còn nói được với tôi như thế! Tất nhiên nó không khỏi. Nó cũng không phải là bệnh, khỏi sao được? Chư vị kiểm tra đi, không có mầm bệnh, chư vị chỉ thấy khó chịu thôi. Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể]. Anh ta hiểu ra: ‘Ái chà, mình là người luyện công kia mà, mình không tiêm nữa’. [Lúc ấy] anh ta mới nghĩ ra là không nên đi tiêm.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra rằng mình là một người tu luyện, không phải người thường. Là một học viên, được Sư phụ chăm sóc. Tôi thực sự không có bệnh. Tôi đã làm quá nhiều việc xấu trong đời này, vì vậy tôi phải chịu đựng một chút khổ nạn để tiêu nghiệp. Đó là những gì tôi phải gánh chịu.
Tôi nói với bác sỹ rằng mình không cần tiêm và đề nghị ông mang về tất cả các loại thuốc tôi đã được kê đơn. Kể từ đó tôi đã không phải tiêm hay cảm thấy cần phải dùng bất kỳ loại thuốc nào.
Khi mẹ chồng thấy tôi đuổi bác sỹ đi, bà đã lo lắng, vì vậy tôi nói với bà, “Con là một học viên Đại Pháp. Sư phụ Lý đang chăm sóc và thanh lý cơ thể cho con. Mẹ không cần phải lo cho con. Mẹ cứ yên tâm đi-con ổn.”
Giảng chân tướng về Đại Pháp
An toàn là quan trọng nhất
Tôi gặp một người đàn ông trên xe buýt mặt quấn đầy băng và hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói với tôi rằng mình đã bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang đi xe máy và gần đây anh ấy đã gặp hạn. Tôi nói với anh rằng an toàn là quan trọng nhất trong cuộc đời và mọi người đang thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đảm bảo được bình an trong tương lai. Anh ấy chưa nghe về điều này, vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho anh về tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mổ cướp nội tạng sống và vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ.
Khi chúng tôi nói chuyện, tôi đã nói với anh ấy rằng Thần, Phật rất từ bi và muốn cứu hết thảy các chúng sinh, nhưng những ai đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ và không thoái sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.
Tôi đề nghị anh thoái càng sớm càng tốt để được an toàn. Anh ấy đã thoái và nhận một bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.
Học cách tin tưởng
Tôi gặp một thanh niên đang ngồi ở quảng trường và hỏi xem cậu ấy đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ để có được tương lai bình an hay chưa.
Cậu ấy nói rằng mình đã nghe về điều đó rất nhiều nhưng không tin. Tôi đáp lại bằng cách nói với cậu ấy rằng tôi chỉ hy vọng cậu sẽ an toàn, nhưng sẽ không ép cậu tin vào bất cứ điều gì, vì niềm tin là một lựa chọn cá nhân.
Tôi giảng chân tướng cho cậu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cậu đã khóc khi tôi nói, “Tôi thực sự muốn cậu có một tương lai tươi sáng. Cậu còn rất trẻ và đầy hứa hẹn. Tôi hy vọng cậu sẽ không phải là vật tế thần cho ĐCSTQ”. Cậu ấy đã thoái Đảng.
Yêu nước của chúng ta không giống như yêu ĐCSTQ
Khi tôi đang đi bộ dọc theo bờ sông, tôi gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Ông nói với tôi rằng mình là bộ đội giải ngũ. Tôi hỏi ông có thích ngày Quốc khánh (được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 10 để kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) không. Ông cười và hỏi tôi “Tất nhiên rồi. Chị không yêu đất nước của chúng ta sao?
Tôi nói, “Tôi yêu đất nước của chúng ta, nhưng tôi không yêu ĐCSTQ. Yêu nước không đồng nghĩa với yêu ĐCSTQ.“
Ông là một Đảng viên, vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho ông về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng ra sao để lừa dối người dân, và khiến họ quay lưng lại với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi nói, “Dường như ông là một người tốt. Tôi thực sự không muốn ông trở thành vật tế Thần cho họ. Nếu có một cuộc đại đào thải, tôi hy vọng ông có thể được lưu lại. Xin hãy thoái ĐCSTQ,” Ông đã thoái.
Đại dịch
Khi đại dịch virus Trung Cộng (Coronavirus) lên tới đỉnh điểm, mọi người không dám ra ngoài vì sợ bị nhiễm bệnh. Dịch bệnh dường như đang lây lan khắp thế giới, nhưng từ quan điểm của một người tu luyện, thần đang dùng nó để loại bỏ một số người nhất định.
Nếu không có virus Trung Cộng, sẽ có những thảm họa khác. Chúng đến khi đạo đức và giá trị của con người bị đảo lộn, mọi người không tin vào sự tồn tại của Thần, Phật và tiếp tục có thái độ bất kính.
Khi nói với mọi người về dịch bệnh, tôi luôn nói với họ về Lưu Bá Ôn, một nhà hiền triết nổi tiếng từ thời Minh, và những tiên đoán của ông về bệnh dịch. Ông nói rằng chúng biến mất một cách thần kỳ như thế nào sau khi mọi người ăn năn về những việc làm sai trái trong quá khứ.
Tôi liên hệ những tiên đoán của ông với virus Trung Cộng ngày nay. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và ĐCSTQ hậu thuẫn việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.
Chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, người ta mới có thể thực sự được Thần, Phật bảo hộ. Người đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.
Khi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người, tôi thường chào họ bằng câu mở đầu như sau: “Anh/chị đã ở nhà bao lâu rồi?”
Câu trả lời thường là, “Vài ngày rồi.” Vì vậy, tôi lấy đấy là điểm khởi đầu để giảng chân tướng: Dịch bệnh hiện nay liên quan đến lựa chọn sinh tử của mọi người. Thời xưa, Chúa Giê-su tới cứu chúng sinh và đã bị đóng đinh. Điều này dẫn đến ba đại dịch. Chỉ những người tin vào Chúa mới thoát được dịch bệnh.
Dịch bệnh này cũng vậy. Đó là một trong những thảm họa do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Đây là một bi kịch lặp lại. Nếu bạn không thoái ĐCSTQ, bạn sẽ là vật tế Thần của nó. Nó thật không đáng. Chỉ những ai tán đồng với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể được lưu lại.
Nhiều người đồng ý thoái Đảng
Tôi cũng dặn họ nhớ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/修大法我获新生-讲真相广传福音-406498.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186257.html
Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.