Câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc
Bài viết của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 02-07-2010] Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc được phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại này sẽ phải chấm dứt, bởi vì thế giới đơn giản là không thể dung thứ cho tội ác này. Bản thân việc các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cũng cho thấy họ cũng tin vào điều đó.
Với mục đích nêu trên, bài viết dưới đây là một trong loạt bài đặc biệt nhằm phơi bày và ghi lại một cách toàn diện hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc về nhiều phương diện. Chúng tôi mời quý độc giả xem thêm các bài viết ghi lại những tội ác chống lại nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt những năm qua.
Các bài viết khác trong loạt bài này:
Khái quát về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc
Nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại
Các mốc thời gian của cuộc bức hại
Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công?
Nguyên do phức tạp đằng sau cuộc bức hại này có thể được chia thành bốn yếu tố: sự phổ biến của Pháp Luân Công, vai trò của Giang Trạch Dân, xung đột về hệ tư tưởng, và bản chất của hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (xem thêm Vì sao bị bức hại).
Có một quan điểm sai lầm phổ biến cho rằng cuộc tập trung của 10.000 học viên tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 là nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi đàn áp pháp môn này đã bắt đầu ít nhất là trước đó ba năm.
Pháp Luân Công càng phổ biến, thì càng gặp nhiều sự phản đối. Các lãnh đạo của ĐCSTQ vẫn luôn lo sợ bất kỳ nhóm độc lập lớn nào, mà Pháp Luân Công có lẽ là nhóm lớn nhất. Năm 1996, khi các sách của Pháp Luân Công trở thành cuốn sách bán chạy nhất liền bị cấm; khi truyền thông nhà nước đưa ra ước tính có hơn 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công — nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ, cũng là lúc Pháp Luân Công bắt đầu bị vu khống, bôi nhọ trên truyền thông, bị an ninh nhà nước theo dõi và sách nhiễu các học viên.
Trước chính những hành vi ngược đãi ban đầu này, các học viên đã đến tập trung tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để phản ánh tình hình và yêu cầu có một môi trường tu luyện tự do.
Song, người đứng đầu ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân, vì lo sợ sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công sẽ làm lu mờ hình ảnh cố gây dựng bấy lâu, đã ra lệnh “nhổ tận gốc” pháp môn này. Theo một bài báo năm 1999 của tờ Washington Post, “Giang Trạch Dân đã đơn phương quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công” (xem bài báo của Washington Post). Các nhà báo và các nguồn tin nội bộ gọi Giang là kẻ “đố kỵ” với Pháp Luân Công nên bị “ám ảnh” với việc tiêu diệt nhóm người này. Theo lập luận của nhà phân tích Trung Quốc Willy Lam, khi tạo ra một chiến dịch trên toàn quốc, Giang đã tìm cách vừa củng cố quyền lực cho bản thân vừa triệt hạ một nhóm mà ông ta coi là mối đe dọa đối với quyền lực của mình.
Sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa Đảng Cộng sản vô thần và Pháp Luân Công có tín ngưỡng cũng là một nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại. Mặc dù tôn giáo đang ngày càng phổ biến trở lại ở Trung Quốc, và Đảng cho phép một số tổ chức tôn giáo hoạt động, nhưng các nhóm tôn giáo phải phục tùng nhà nước và người đứng đầu giáo hội phải được Đảng chấp thuận. Những nhóm khác chọn cách bảo vệ tín ngưỡng của mình, không chịu khuất phục Đảng, thì đều bị bức hại, như các học viên Pháp Luân Công, các Phật tử Phật giáo Tây Tạng, và các tín đồ Cơ đốc giáo tại gia.
Cuối cùng, như “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) đã chỉ ra, cuộc bức hại Pháp Luân Công là chiến dịch mới nhất trong một chuỗi các chiến dịch bạo lực mà ĐCSTQ sử dụng để nhắc nhở người dân về sự kiểm soát của nó. Mao Trạch Đông từng nói rằng, cứ sau bảy, tám năm, Trung Quốc cần phải có một cuộc Cách mạng Văn hóa”. Thật vậy, kể từ những năm 1950 đến nay, không có thập kỷ nào trôi qua mà không có một chiến dịch bạo lực do nhà nước chỉ đạo nhắm vào quần chúng. Từ trấn áp các phần tử “phản cách mạng”, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, cuộc đàn áp phong trào dân chủ năm 1989, cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã giết chết 60-80 triệu công dân Trung Quốc.
ĐCSTQ đâu có ngu — nó không vô cớ mà giết người vô tội như vậy chứ?
Hitler không ngu — phải chăng y không vô cớ mà giết 6 triệu người Do Thái như vậy? Tại sao Khmer Đỏ lại giết 1/4 dân số Campuchia? Các Phật tử Tây Tạng chỉ muốn thành kính thờ phụng và thiền định, vì sao họ lại bị tra tấn và giết hại trong các trại cải tạo của Trung Quốc? Nếu những phụ nữ trẻ ở Darfur không làm gì sai, thì vì sao họ lại bị hãm hiếp? Mladic không ngu, vì sao ông ta lại muốn giết hết đàn ông Hồi giáo ở Srebrenica?
Chúng ta có thể phần nào nhìn nhận sự việc từ góc độ của những kẻ thủ ác và hiểu được động cơ kinh tế hay chiến lược đằng sau các vụ thảm sát hàng loạt, nhưng đến một mức độ nào đó, chúng ta sẽ thấy có loại tội ác thật khó mà chấp nhận – làm sao lại có người có thể làm như vậy với chính đồng loại của mình?
Xét từ một góc độ khác, một trong những lý do khiến nhiều người Trung Quốc đến vậy tham gia vào hay nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại này là vì từ xương tủy, họ quá hiểu ĐCSTQ tàn ác đến mức nào. Sau những vụ hành quyết công khai, nạn đói nhân tạo, ăn thịt đồng loại, và thảm sát — tổng cộng đã có 60-80 triệu người Trung Quốc chết dưới tay ĐCSTQ — họ đã trở nên chai lì và không còn lạ gì nữa với những tội ác gây ra cho Pháp Luân Công.
Nếu Pháp Luân Công tốt như vậy thì sao lại bị cấm? Vì sao các nhóm khác không bị bức hại như thế?
Thứ nhất, nhiều nhóm khác cũng đã bị cấm và đang bị bức hại. Các tín đồ Cơ đốc giáo từ chối đến nhà thờ do nhà nước kiểm soát, các Phật tử Tây Tạng, và cả các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền khác đều đã bị bức hại ở Trung Quốc, có trường hợp đã kéo dài nhiều thập kỷ. Với những nhóm khí công khác đã bị cấm, cũng không thấy học viên của họ tập các bài công pháp của họ trong các công viên ở Trung Quốc nữa.
Không cần phải so xem nhóm nào “bị bức hại khốc liệt nhất”, bởi nhóm nào trong đó cũng phải chịu đựng những hành vi lạm dụng nghiêm trọng dẫn đến bi kịch cho vô số gia đình. Hơn nữa, kẻ gây ra bi kịch cho những nhóm người vô tội này đều là một.
Nếu hỏi cuộc bức hại Pháp Luân Công khác thế nào với những gì các nhóm khác đang phải đối mặt, thì sự khác biệt như sau.
Về mặt số lượng, Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất trong xã hội, ngoài ĐCSTQ. Theo ước tính của chính chính quyền Trung Quốc, có ít nhất 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công vào cuối những năm 1990, bởi vậy, số người chịu ảnh hưởng của cuộc bức hại cũng là lớn nhất. Như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi nhận, số học viên Pháp Luân Công ước tính chiếm gần một nửa tổng số người bị giam giữ trong các trại lao động ở Trung Quốc. Những người sống sót sau khi bị giam trong trại lao động cho hay, hơn 90% số người bị giam giữ trong các trại lao động chỗ họ là học viên Pháp Luân Công, số học viên bị đưa vào các khu giam giữ mới được mở rộng vào cuối mùa đông năm 2007 còn nhiều hơn nữa.
Về mặt định tính, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch toàn diện để tiêu diệt Pháp Luân Công. Một phản ứng phổ biến của những người Trung Quốc đã chứng kiến những ngày đầu của cuộc bức hại là nó có sức gợi nhớ một cách kỳ lạ đến những chiến dịch của Mao Trạch Đông mà người ta tưởng đã qua từ lâu. Theo nghĩa này, Pháp Luân Công giống như một nhóm đối tượng của Cách mạng Văn hóa, bị tấn công bằng tuyên truyền rầm rộ, bị người ta đến từng nhà để khám xét và đánh đập, bị đấu tố ở nơi công cộng, và bị tra tấn mà kẻ tra tấn không phải chịu trách nhiệm; và giống như một số nhóm trong những năm 1960, các học viên Pháp Luân Công bị đẩy vào cảnh bần cùng và bị đày ải hàng loạt vào các trại lao động ở nơi hẻo lánh một cách có hệ thống và trên quy mô chưa từng thấy, kể từ khi Mao qua đời vào năm 1976.
Cuộc bức hại đã bắt đầu như thế nào?
Cuộc bức hại được chính thức phát động vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999 khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) bắt đầu phát sóng dồn dập các chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công và thông báo lệnh cấm mới của ĐCSTQ. Sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương của chính phủ để thỉnh nguyện, rồi bị đẩy lên xe buýt và giữ trong các sân vận động và hội trường lớn. Ngay sau đó là các vụ đốt sách Pháp Luân Công tại nơi công cộng, các phiên tòa chiếu lệ, và các đợt bắt giữ.
Hai ngày trước khi bắt đầu phát sóng, những học viên Pháp Luân Công bị coi là người điều phối chính đã bị bắt tại nhà vào giữa đêm trên khắp cả nước.
Trước đó một tháng, vào ngày 10 tháng 6, Giang Trạch Dân đã thành lập Phòng 610 với mục đích lộ liễu là để tiêu diệt Pháp Luân Công. Hai tháng trước đó, hàng chục học viên đã bị bắt và đánh đập khi đến thỉnh nguyện bên ngoài một tòa soạn tạp chí vì tòa soạn này đã đăng bài vu khống Pháp Luân Công; những vụ bắt giữ này đã dẫn đến cuộc tập trung có tiếng vang bên ngoài Trung Nam Hải. Trong năm trước đó, các học viên Pháp Luân Công khi thiền định trong công viên đã bắt đầu bị công an mật theo dõi sát sao, và bị thẩm vấn.
Có thể nói rằng, cuộc bức hại đã bắt đầu từ năm 1996, khi bài báo đầu tiên bôi nhọ Pháp Luân Công xuất hiện trên tờ Quang Minh Nhật báo, khơi mào cho những đợt phỉ báng Pháp Luân Công trên truyền thông nhà nước sau này.
Có phải Pháp Luân Công đã bao vây Trung Nam Hải? Chẳng phải hành động đó đã kích động chính quyền Trung Quốc?
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng Khiếu nại Trung ương của Chính phủ, bên cạnh khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi ở và làm việc của các lãnh đạo hàng đầu ở Bắc Kinh. Cuộc tập trung này là hợp pháp và hướng đến Văn phòng Khiếu nại Nhà nước, chứ không phải là Trung Nam Hải.
Thỉnh nguyện với chính phủ về những hành vi sai trái là quyền được hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Thực tế là, trước đó một ngày, khi một số học viên đến thỉnh nguyện với chính quyền Thiên Tân, một thành phố phụ cận Bắc Kinh, để yêu cầu thả 45 học viên bị hành hung và bắt giữ, chính quyền này đã chỉ dẫn cho các học viên đưa đơn thỉnh nguyện thẳng lên Bắc Kinh, nói rằng chỉ Bắc Kinh mới giải quyết được (xem bài báo của Washington Post).
Cuộc thỉnh nguyện này là nhằm phản đối cuộc bức hại trước đó của chính quyền, cụ thể là ba năm bị truyền thông vu khống, bôi nhọ, vụ hành hung và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân, và lệnh cấm các sách của Pháp Luân Công.
Cuộc tập trung đã diễn ra hết sức ôn hòa, không làm tắc nghẽn lối ra vào nào, cũng không gây cản trở giao thông.
Thực ra, cuộc thỉnh nguyện này lẽ ra đã có thể đã dẫn đến một kết quả tốt đẹp và khác hẳn. Ngày hôm đó, thủ tướng đương nhiệm là Chu Dung Cơ đã gặp các học viên Pháp Luân Công và hứa sẽ giải quyết các vấn đề mà họ thỉnh nguyện; những học viên bị giam giữ ở Thiên Tân cũng đã được thả. Sau đó, các học viên đã lặng lẽ dọn vệ sinh và ra về. Nhưng chỉ vài giờ sau khi mọi người giải tán, Giang Trạch Dân đã can thiệp để đảo ngược chính sách. Ông ta tuyên bố Pháp Luân Công đã “bao vây” Trung Nam Hải và rằng nếu Đảng không thể đánh bại được Pháp Luân Công thì không còn mặt mũi nào với thế giới.
Phải chăng Pháp Luân Công đã thay đổi bản chất, và nay đã mang nặng tính chính trị?
Trước hết, dù tiến hành thỉnh nguyện, khởi kiện các quan chức Trung Quốc, hay khuyên đồng bào của họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng Pháp Luân Công tuyệt nhiên không quan tâm đến việc tranh giành quyền lực. Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các học viên ở Trung Quốc cũng như nước ngoài đã nhiều lần nói rõ rằng họ không muốn giành quyền lực, mà chỉ muốn chấm dứt cuộc bức hại. ĐCSTQ lẽ ra đã có thể gỡ bỏ chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Công, song sau nhiều năm mọi sự vẫn vậy. Vậy thì, cách duy nhất để có thể chấm dứt những hành động tàn bạo này cũng như các tội ác khác khả thi là giải thể ĐCSTQ.
Thứ hai, trước khi cuộc bức hại được phát động, Pháp Luân Công không hề có cuộc thỉnh nguyện nào hay những hành động tương tự dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù chịu áp lực của chính quyền, hoạt động của Pháp Luân Công vẫn chỉ có học Pháp và luyện công tập thể (đọc các sách và tập các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công), và chia sẻ môn tu luyện này với người khác. Có chăng, chỉ có thể nói rằng việc ĐCSTQ gán cho Pháp Luân Công cái nhãn “chính trị” để bức hại chính là lời tiên tri đã tự ứng nghiệm. ĐCSTQ đã cấm Pháp Luân Công và bắt đầu bắt giữ công dân Trung Quốc; rồi khi các học viên phản đối, Giang Trạch Dân lại nói: “Thấy chưa, tôi đã bảo các vị rằng họ làm chính trị rồi mà.”
Cuối cùng, giả sử Pháp Luân Công có làm chính trị đi chăng nữa, thì có vấn đề gì? Trong bất kỳ xã hội tự do nào, cũng không thể lấy đó làm cớ để bức hại, nếu không, biết bao người trong chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chỉ có dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ, một chế độ không chấp nhận bất kỳ hệ tư tưởng khác biệt nào, thì “làm chính trị” mới có thể bị coi là tội.
Cuộc bức hại diễn ra dưới hình thức nào?
Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã sử dụng mọi thủ đoạn vốn có để khủng bố và gây áp lực buộc người dân từ bỏ tín ngưỡng. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị tước đoạt quyền đi học, đi làm, và quyền nuôi con; họ bị xúc phạm nhân phẩm một cách công khai, bị cảnh sát hãm hiếp và tấn công tình dục. Những người tiết lộ những hành vi lạm dụng mà họ phải chịu đựng khi bị giam giữ sẽ bị bỏ tù vì “làm lộ bí mật quốc gia”. Tất cả các học viên đều bị tước đoạt quyền tìm đại diện pháp lý, có những người đã bị kết án tù lên đến 18 năm chỉ vì tín ngưỡng của họ. Hàng trăm ngàn người đã bị đưa vào các trại lao động “cải tạo” của Trung Quốc mà không qua phiên tòa xét xử nào. Nhiều người khỏe mạnh bình thường đã bị đưa vào các bệnh viện tâm thần, bị ngược đãi bằng các loại thuốc gây tổn hại thần kinh. Tính đến tháng 7 năm 2007, 3.064 trường hợp đã ghi nhận là bị tra tấn đến chết, với tổng cộng hơn 63.000 lời chứng. Tuy nhiên, con số tử vong thực tế được cho là lên đến hàng chục nghìn người.
Bao nhiêu người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại này?
Vào đêm trước khi cuộc bức hại được chính thức phát động, chính quyền Trung Quốc ước tính ở đại lục có ít nhất 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tính cả người thân, bạn bè của các học viên, thì cuộc bức hại này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm triệu người.
Xét ở góc độ nào đó, cuộc bức hại này đã lan đến gần như toàn thể nhân dân Trung Quốc: học sinh bị bắt phải ký vào các biểu ngữ tố cáo Pháp Luân Công, nhân viên phải tham dự các buổi học tập đặc biệt, khách du lịch phải nhổ nước bọt vào ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công — Sư phụ Lý Hồng Chí, và từ năm 1999-2001 (trước khi cuộc bức hại buộc phải đi vào hoạt động ngầm) tuyên truyền chống Pháp Luân Công diễn ra rầm rộ trên khắp Trung Quốc nhằm kích động lòng thù hận của người dân.
Cụ thể, tính đến tháng 7 năm 2007:
- Hàng chục triệu người đã mất quyền tu luyện và trị bệnh khỏe người.
- Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp, đại đa số đã bị cảnh sát ngược đãi, lạm dụng trong thời gian bị giam giữ.
- Khoảng 200.000 đến 1 triệu người đã bị bắt lao động nô lệ sau khi bị đưa đến các trại lao động mà không qua xét xử.
- Các nhà hoạt động nhân quyền đã ghi nhận hơn 63.000 trường hợp bị tra tấn hoặc lạm dụng nghiêm trọng.
- Hơn 1.000 người khỏe mạnh đã bị đưa vào các bệnh viện tâm thần để giam giữ và tra tấn; hành động này đã bị Hiệp hội Tâm thần Thế giới lên án.
- Hơn 500 người đã bị kết án tù lên đến 18 năm.
- Ít nhất 3.074 trường hợp đã được xác nhận là tử vong do bị cảnh sát ngược đãi và tra tấn, mặc dù các nguồn tin của chính phủ và các cuộc điều tra về mổ cướp nội tạng cho thấy con số thực tế là hàng chục nghìn người.
Chính quyền Trung Quốc nói thế nào về những hành vi đó đối với Pháp Luân Công?
ĐCSTQ hoàn toàn phủ nhận mọi hành vi ngược đãi Pháp Luân Công, phủ nhận đã tra tấn và giết hại các học viên, phủ nhận đã mổ lấy nội tạng từ những học viên đang sống, phủ nhận theo dõi Pháp Luân Công ở nước ngoài, và theo lời của Václav Havel, ĐCSTQ “phủ nhận cả những gì đã phủ nhận”. Về lý do tại sao cấm Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã thể hiện rõ vị thế [kẻ bức hại] ngay từ đầu và truyền bá thông điệp của mình ra khắp thế giới; đồng thời đẩy Pháp Luân Công vào thế bị cáo ngay từ ngày đầu phát động cuộc bức hại toàn diện vào tháng 7 năm 1999, khi tuyên bố rằng Pháp Luân Công là “phản xã hội, phản khoa học, và phản nhân loại”.
Trước khi ra lệnh cấm, ĐCSTQ vốn vẫn ca ngợi Pháp Luân Công, nay lại tuyên bố Pháp Luân Công là mối đe dọa cho xã hội (mặc dù Đảng không sao giải thích được vì sao không một chính phủ nào khác trong số 70 quốc gia mà Pháp Luân Công được tự do thực hành đưa ra những cáo buộc tương tự). ĐCSTQ tuyên bố Pháp Luân Công phản Trung Quốc (trong khi đại đa số học viên là người Trung Quốc), và rằng Pháp Luân Công là một tổ chức chính trị (mặc dù các học viên cho đến nay vẫn thể hiện rõ quan điểm không quan tâm đến quyền lực, cũng không dính dáng gì đến chính phủ trước khi bị bức hại).
ĐCSTQ sử dụng những công cụ gì để bức hại Pháp Luân Công?
ĐCSTQ đã sử dụng hệ thống an ninh, tư pháp, và tuyên truyền đồ sộ của họ để tấn công Pháp Luân Công, với hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình chỉ đạo các chiến dịch tương tự, cũng như các thủ đoạn mà các chế độ độc tài khét tiếng nhất trong quá khứ từng áp dụng.
Để khiến 1,3 tỷ người quay lưng lại với Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ trên truyền hình, báo chí, các hãng thông tấn của nhà nước, và Internet chỉ sau một đêm, đồng thời kiểm duyệt quyền truy cập vào các quan điểm khác.
Để tránh sự chỉ trích của nước ngoài, ĐCSTQ đã phát tán tuyên truyền của mình ra thế giới trong bối cảnh thế giới thậm chí còn chưa biết gì về Pháp Luân Công, đồng thời đe dọa các quan chức chính phủ nước ngoài sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu họ lên tiếng. Nó cũng phái đi một mạng lưới gián điệp để thâm nhập vào Pháp Luân Công ở nước ngoài.
Để giam giữ hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã khai thác và mở rộng hệ thống trại lao động rộng khắp của mình — giống như hệ thống trại cải tạo của Liên Xô cũ, đồng thời thả các tội phạm thông thường khỏi các nhà tù để lấy chỗ giam các học viên Pháp Luân Công, và đưa các học viên khỏe mạnh khác vào các bệnh viện tâm thần.
Để truy bắt các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dựa vào công nghệ của nước ngoài, chẳng hạn như các hệ thống mà công ty CISCO có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bán cho Cục Công an Trung Quốc để phục vụ mục đích này.
Để tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, ĐCSTQ đã sử dụng dùi cui điện, ống bức thực, dây thừng, bàn là, và thuốc tác động đến thần kinh, cũng như các vật dụng dễ kiếm hơn như thắt lưng, đế giày, bàn chải, thuốc lá đang cháy, và cả nắm đấm, đầu gối, tường…
Để đảm bảo miễn trừ trách nhiệm cho cảnh sát, ĐCSTQ đã chỉ thị cho tất cả các tòa án (mà các thẩm phán vốn đều phải là đảng viên) phải kết án mạnh tay đối với các học viên Pháp Luân Công, và ra lệnh cho các luật sư không được biện hộ cho các học viên khi chưa được cho phép.
Cuối cùng, để xử lý những học viên Pháp Luân Công không chịu “chuyển hóa” (tức là tẩy não) và để kiếm lời, Đảng, quân đội, và các bệnh viện đã hợp tác để “hành quyết” các học viên Pháp Luân Công trên bàn mổ; rồi lấy nội tạng của họ để cấy ghép cho những bệnh nhân có nhu cầu.
Để giám sát toàn bộ quá trình, Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại này, đã thành lập Phòng 610 (xem Phòng 610).
Nghe như Cách mạng Văn hóa vậy?
Đúng vậy, đó cũng là phản ứng của nhiều người Trung Quốc khi họ thấy làn sóng tuyên truyền rầm rộ, cảnh sát xuất hiện khắp mọi nơi, sách bị đốt, các vụ bắt giữ hàng loạt, và phiên tòa dàn dựng công khai. Những người có tuổi trong gia đình đã thấy người thân bị tống vào trại lao động và không được nghe tin gì về họ nữa hẳn đều nhớ lại những cảnh tượng tương tự vào những năm 1960.
Trong nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã vận dụng mọi thủ đoạn mang lại “thành công” cho các chiến dịch đàn áp trong quá khứ, không chỉ trong Cách mạng Văn hóa, mà cả nhiều phong trào cộng sản của những năm 1950 và đầu những năm 1960.
Pháp Luân Công đã phản ứng thế nào trước cuộc bức hại?
Pháp Luân Công đã phản ứng bằng những hình thức hoàn toàn phi bạo lực, không dùng vũ lực trong suốt những năm kháng cự lại sự đàn áp.
Bên trong Trung Quốc, phản ứng của các học viên là phơi bày cuộc bức hại để mọi người nhận ra bản chất và tính phi pháp của nó, từ đó không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Những hình thức các học viên sử dụng là hoàn toàn ôn hòa, như gửi đơn thỉnh nguyện hoặc viết thư cho các nhà cầm quyền Trung Quốc, thiền định ở các công viên công cộng, trên Quảng trường Thiên An Môn, phát tặng tờ rơi, đĩa VCD, treo biểu ngữ, áp phích ở những nơi dễ thấy, gọi điện đến các trại lao động và nhà tù để nói chuyện trực tiếp với những kẻ hành ác, và công bố các ghi chép về cuộc bức hại lên mạng.
Bên ngoài Trung Quốc, các học viên tổ chức các buổi thắp nến thỉnh nguyện bên ngoài các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc liên tục ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, diễu hành, mít-tinh, và các chuyến đi bằng ô tô xuyên quốc gia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngoài ra, còn có những hoạt động như biên soạn báo cáo gửi các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, tổ chức họp báo, diễn đàn, kêu gọi các nhà lãnh đạo lên tiếng về các tội ác, sản xuất các ấn phẩm, các sản phẩm thông tin dạng điện tử, và phát thanh để phơi bày cuộc bức hại, cũng như phát triển các phần mềm tiên tiến để giúp người Trung Quốc vượt qua tường lửa Internet của Trung Quốc.
Tôi nghe nói Pháp Luân Công đang kiện rất nhiều người. Tại sao?
Vâng, các học viên Pháp Luân Công và các luật sư nhân quyền quốc tế ủng hộ đã đệ đơn kiện các quan chức ĐCSTQ có liên quan mật thiết đến chiến dịch này, như cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại, Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh Lưu Kỳ, và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)… Còn những quan chức không trực tiếp liên quan đến cuộc bức hại, như Thủ tướng Ôn Gia Bảo, thì không bị kiện.
Để biết thêm về các vụ kiện đã đệ trình, những thành công và khó khăn, luật tham chiếu, và các luật sư nổi tiếng của các vụ kiện, vui lòng tham khảo Báo cáo tóm tắt các vụ kiện tại Châu Âu khởi tố Giang Trạch Dân và các đảng viên tòng phạm của y (tiếng Anh) và các vụ kiện khác.
Đa số người dân Trung Quốc phản ứng thế nào với cuộc bức hại?
Trong vài năm đầu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào năm 1999, đa số người dân Trung Quốc đã bị sốc và tránh né vấn đề này. Dù là do tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ hay vì sợ bị bức hại, rất ít người ngoài gia đình của những người bị bức hại dám công khai nói lời công đạo cho Pháp Luân Công.
Hiện nay, người Trung Quốc cả ở trong và ngoài nước đang ngày càng đứng lên bảo vệ Pháp Luân Công. Đặc biệt, các luật sư như Quách Quốc Đinh (Guo Guoting) và Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) đã bị bức hại và tạm thời mất sự nghiệp khi cố gắng biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công (xem thêm Báo cáo Thường niên của Liên Hợp Quốc về Bức hại Luật sư Nhân quyền ở Trung Quốc 2010 (tiếng Anh).
Sau những ảnh hưởng ban đầu bởi tuyên truyền và áp lực của đại lục, người Hoa ở nước ngoài gần đây cũng đang chuyển sang ủng hộ và đã trao các giải thưởng cho Pháp Luân Công để công nhận những đóng góp của họ cho cộng đồng và cho sự nghiệp tự do ở Trung Quốc (New Zealand: Phong trào Tự do Văn hóa Trung Hoa trao tặng “Giải thưởng Đức tin Đặc biệt 2007” cho Pháp Luân Công).
Hoa Kỳ và các chính phủ khác trên thế giới phản ứng thế nào với cuộc bức hại?
Nhiều chính phủ trên thế giới đã lên án cuộc bức hại, trong đó, các cơ quan lập pháp thường thể hiện lập trường mạnh mẽ hơn các nguyên thủ quốc gia.
Chính phủ Hoa Kỳ đã kiên quyết phản đối cuộc bức hại. Cựu Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush và Ngoại trưởng Powell đã lên tiếng và đưa ra các tuyên bố về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ngày 18 tháng 11 năm 1999, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 218, với sự đồng thuận của Thượng viện, nhằm lên án cuộc bức hại và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên bị giam giữ. Ngày 24 tháng 7 năm 2002, Hạ viện nhất trí thông qua Nghị quyết 188. Ngày 4 tháng 10 năm 2004, Hạ viện nhất trí thông qua Nghị quyết 304 lên án ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài.
Các Nghị sỹ Quốc hội thuộc mọi đảng phái chính trị cũng đã lên tiếng về những tội ác đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại các cuộc mít-tinh, viết thư cho các lãnh đạo ĐCSTQ, ủng hộ các vụ kiện của Pháp Luân Công, và nỗ lực giải cứu các học viên Pháp Luân Công người Mỹ bị giam giữ ở Trung Quốc.
Ở Châu Âu, Úc, và các quốc gia khác, các nhà lập pháp cũng có những hành động tương tự. Tại Canada, quốc gia có sự ủng hộ đặc biệt mạnh mẽ, một nghị sỹ quốc hội đã tới một sự kiện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hạ viện trong trang phục áo phông màu vàng có dòng chữ “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công” (và đã bị nhân viên Đại sứ quán hành hung).
Tuy nhiên, ở cấp nguyên thủ quốc gia, sự ủng hộ công khai còn hạn chế. Chẳng hạn, trong suốt tám năm bức hại, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhấn mạnh hoàn cảnh của Pháp Luân Công trong các báo cáo thường niên, mặc dù Quốc hội đã gửi thư trước các cuộc họp này để kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trực tiếp nêu vấn đề Pháp Luân Công trong các cuộc họp công khai với các quan chức Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo này hiếm khi hành động như vậy.
Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ đáng chú ý. Chẳng hạn, thủ tướng và ngoại trưởng Ireland đã trực tiếp tiếp cận các lãnh đạo ĐCSTQ để yêu cầu thả sinh viên Triệu Minh của trường Trinity College khi anh bị giam giữ ở Trung Quốc; còn ở Đài Loan, tổng thống và phó tổng thống đã gặp các học viên Pháp Luân Công và lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ.
Nhấn vào đường link để tra cứu toàn văn nghị quyết ủng hộ và báo cáo cập nhật qua các năm của chính phủ các nước về vấn đề Pháp Luân Công: Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Đài Loan.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế phản ứng thế nào với cuộc bức hại?
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã nhiều lần nêu chi tiết nhiều phương diện của cuộc bức hại Pháp Luân Công trong các báo cáo hàng năm của mình. Cũng như hầu hết các tổ chức nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế vẫn chưa thể tiến hành các cuộc điều tra độc lập về cuộc bức hại và đưa ra số liệu của mình. Nhưng họ đã thường xuyên có những hành động khẩn cấp, khuyến khích mạng lưới thành viên rộng lớn của mình vận động cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ có nguy cơ bị tra tấn. Một trường hợp hành động khẩn cấp như vậy, ông Lưu Thành Quân, cuối cùng đã bị tra tấn đến chết. (xem các báo cáo của của Tổ chức Ân xá Quốc tế)
Trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã công bố một báo cáo phơi bày tính phi pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn đã nhiều lần chất vấn chính quyền Trung Quốc và công bố các báo cáo, trong đó các trường hợp tra tấn Pháp Luân Công chiếm phần lớn trong mục về Trung Quốc.
Ngày càng có nhiều nhân vật nổi tiếng — như các luật sư nhân quyền hàng đầu quốc tế, các thành viên của cộng đồng tôn giáo Do Thái, và những người ủng hộ dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài — đã lên tiếng về nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng (xem thêm các báo cáo độc lập).
Có phải một số học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn không?
Cáo buộc này là một trong những tuyên truyền thành công nhất của ĐCSTQ và của cả thế kỷ 21 nói chung. Các bài giảng của Pháp Luân Công nghiêm cấm sát sinh và đã giảng rõ rằng tự sát là có tội. Chúng tôi tin rằng vụ việc này đã được dàn dựng. Xem phân tích cụ thể.
Tại sao tôi chưa đọc hay nghe gì mấy về việc này?
Thật vậy, báo chí phương Tây ban đầu đã quan tâm đến vụ việc này, nhưng sau đó phần lớn lại né tránh.
ĐCSTQ đã dùng mọi cách để ngầm tiến hành chiến dịch này và ngăn các nhà báo nước ngoài đưa tin về vụ việc (xem bài báo của BBC). Ngay từ đầu, ĐCSTQ cũng đã thành công trong việc tạo ra nhiều dư luận tiêu cực về Pháp Luân Công. Năm 1999, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã vươn ra khắp thế giới, trong khi Pháp Luân Công hầu như không có trang web nào, chứ đừng nói đến đài truyền hình hay báo chí. Pháp môn này đã rơi vào thế bị động về quan hệ công chúng, và kể từ đó đã phải chiến đấu trong một cuộc chiến không cân sức để thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại.
Một số nhà báo làm việc cho các hãng truyền thông phương Tây, như BBC, đã thổ lộ rằng vụ việc này không được đưa tin vì họ lo sợ mất khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hơn nữa, đối với nhiều biên tập viên, tin tức về các vụ vi phạm nhân quyền quy mô lớn, thậm chí là giết người hàng loạt, không phù hợp với những câu chuyện về “sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc” mà họ đang đăng tải.
Để biết thêm lý do vì sao Pháp Luân Công không xuất hiện trên truyền thông nhiều như người ta nghĩ, vui lòng nhấp vào đây: Nằm ngoài ống kính của truyền thông.
Nguồn: https://faluninfo.net/falun-gong-faq/
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/2/118294.html


