[MINH HUỆ 11-06-2020] “Tại Trung Quốc, cuộc đàn áp các nhóm tôn giáo do chính quyền chỉ đạo vẫn tiếp diễn nghiêm trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang yêu cầu các tổ chức tôn giáo tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ và tiêm nhiễm giáo điều của cộng sản vào các bài giảng và thực hành tín ngưỡng của họ. Việc giam giữ hàng loạt người Ngô Duy Nhĩ ở Tân Cương vẫn tiếp diễn. Việc đàn áp người Tây Tạng, Phật tử Phật giáo, học viên Pháp Luân Công và các tín đồ Cơ Đốc giáo cũng vậy”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhận định trong cuộc họp báo công bố “Báo cáo Tự do Tín ngưỡng Quốc tế 2019” ngày 10 tháng 6 năm 2020.

78ef93da86e3dd47a6d6a9a3b3b8226d.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 6 năm 2020

Những trích dẫn từ Minh Huệ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Báo cáo Tự do Tín ngưỡng 2019 đã trích dẫn 10 báo cáo từ Minh Huệ (Minghui.org), website chính thức lấy nguồn tin về Pháp Luân Công từ các nhân chứng trực tiếp, bao gồm số học viên bị bắt giữ, quấy nhiễu, kết án tù và bị bức hại đến chết vì đức tin của họ.

Năm 2019 đánh dấu 20 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Trong suốt 20 năm qua, “ĐCSTQ đã duy trì một bộ máy an ninh ngoài pháp luật do đảng điều hành để tiêu diệt phong trào Pháp Luân Công và các tổ chức tương tự.” Một trong những bộ máy an ninh đó là Phòng 610, một tổ chức giống như Gestapo, được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công.

Báo cáo tự do tôn giáo viết: “Theo thông tin của Minh Huệ, cảnh sát đã bắt giữ 6.109 và quấy nhiễu 3.582 học viên Pháp Luân Công trong năm qua chỉ vì những người này từ chối từ bỏ đức tin của họ. Tính đến cuối năm, vẫn còn 3.400 học viên bị giam giữ. Việc bắt bớ này đã diễn ra trên khắp cả nước. 18 tỉnh thành, trong đó có Sơn Đông, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Cát Lâm và Liêu Ninh, đã báo cáo hàng trăm trường hợp bị quấy nhiễu và bắt giữ. Theo Minh Huệ, những người bị bắt giữ gồm có giáo viên, kỹ sư, luật sư, nhà báo và các nghệ sỹ múa.”

“Ngày 17 tháng 4, hơn 100 cảnh sát đã bắt giữ một gia đình 10 người ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, trong đó có một bà mẹ, năm cô con gái, ba người con rể và một cháu trai 12 tuổi. Bốn cô con gái đã bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 12 và đang chờ tuyên án vào cuối năm.”

“Ngày 7 tháng 3, ông Vương Thiệu Khánh ở tỉnh Hồ Bắc và 12 học viên khác, trong đó có ông Chu Tú Võ (79 tuổi) đã bị bắt giữ vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở công viên. Con gái ông Vương cho biết, vào tháng 11, ông Vương vẫn đang bị giam tại trại giam số 1 thành phố Vũ Hán và không được phép gặp luật sư.”

Báo cáo cũng dẫn nguồn từ Minh Huệ rằng cuộc bức hại đã gây ra 96 ca tử vong vào năm ngoái, trong đó 19 học viên đã chết trong trại giam.

Các ca tử vong đã diễn ra trên toàn Trung Quốc trong cả năm, trong đó có bà Quách Trấn Tường 82 tuổi. Ngày 1 tháng 11, bà Quách qua đời sau vài giờ bị bắt trên xe buýt, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 8, ông Dương Thắng Quân qua đời sau chín ngày bị giam giữ. Ngày 7 tháng 12, cô Lý Diễm Kiệt qua đời trong khi tìm cách thoát khỏi trại giam.

Báo cáo cũng bổ sung: “Theo Minh Huệ, trong tháng 4, các cơ quan chức năng đã kết án tù 38 học viên Pháp Luân Công từ 6 tháng đến 10 năm tù trong các vụ xét xử khác nhau. Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt 16 người trong số 38 học viên đó tổng cộng 249.000 nhân dân tệ (tương đương 35.800 USD).“

“Một người đàn ông đã bị buộc tội ‘lật đổ chính quyền’ vì gửi những lá thư về Đảng. Ông này đã bị kết án 10 năm tù và phạt 100.000 nhân dân tệ (tương đương 14.400 USD). Theo Minh Huệ, các cơ quan chức năng đã theo dõi ông vài tháng trước khi bắt giữ ông vào tháng 8 năm 2017.

“Các cơ quan chức năng cũng kết án hai học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Lạc Đái, tỉnh Tứ Xuyên hai năm tù và tám tháng tù chỉ vì họ gỡ bỏ các áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công tại địa phương. Minh Huệ còn báo cáo trường hợp một ông lão 76 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị kết án ba năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ (tương đương 720 USD) vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.”

“Theo Minh Huệ, ngày 12 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ tám học viên cao tuổi ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông khi họ đang học sách của Pháp Luân Công. Cảnh sát đã ghi lại thông tin chi tiết về tám học viên này, kể cả nơi làm việc và số điện thoại của con cái họ trước khi thả họ về và lục soát nhà của họ.”

Báo cáo cũng chỉ ra: “Không chỉ các học viên Pháp Luân Công mà cả những luật sư đại diện và biện hộ cho họ, như ông Cao Chí Thịnh và ông Giang Thiên Dũng đều là mục tiêu của các chính quyền. Ông Cao đã bị mất tích ba năm nay, còn ông Giang vẫn bị giam lỏng tại ngôi nhà trong làng của cha mẹ ông và bị từ chối khám chữa bệnh sau khi chịu án hai năm với tội danh ‘xúi giục lật đổ nhà nước’.”

Nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn

Báo cáo tự do tôn giáo còn xem xét nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sửa đổi số liệu. Những ca hiến tạng tự nguyện mà chính quyền công bố không thể giải thích được nguồn gốc của số nội tạng được dùng trong các bài nghiên cứu và các ca cấy ghép thực tế.

Báo cáo viết: “Ngày 6 tháng 2, tạp chí y khoa khảo cứu đồng đẳng BMJ Open đã công bố các phát hiện của một nhóm nghiên cứu do Úc dẫn đầu khảo sát 445 nghiên cứu khoa học dựa trên số liệu các bệnh nhân ghép tạng mà chính phủ và các bệnh viện Trung Quốc báo cáo.

“Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu kết luận rằng, chương trình hiến tạng tự nguyện từ người chết của chính phủ được xây dựng năm 2010 chưa hề tồn tại tại thời điểm diễn ra cuộc nghiên cứu các bài báo khoa học này. Điều đó cho thấy chính phủ và các bệnh viện Trung Quốc đã sửa đổi và làm giả số liệu. Nghiên cứu còn kết luận rằng nguồn nội tạng duy nhất vào thời điểm đó là từ các tử tù, trong đó có các tù nhân lương tâm.”

“Vào tháng 11, một cuộc nghiên cứu thứ hai do Úc dẫn đầu công bố trên tạp chí Đạo đức Y khoa BMC (BMC Medical Ethics) phát hiện chính phủ và bộ y tế đã sửa đổi và làm giả số liệu các ca ghép tạng. Nghiên cứu đã kết luận rằng không phải ‘hệ thống hiến tạng tự nguyện mà giới chức cam kết chưa từng tồn tại’, mà ‘xem ra là một hệ thống tự nguyện hoạt động song song với việc sử dụng những người hiến tạng không tự nguyện (nhiều khả năng là các tù nhân), và những người này được xếp vào diện ‘tự nguyện’. Báo cáo còn chỉ ra rằng mục tiêu của số liệu làm giả này là để ‘đánh lạc hướng cộng đồng cấy ghép quốc tế về sự thành công của cuộc cải tổ hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc, và để vô hiệu hoá sự chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền khi cáo buộc Trung Quốc phạm tội ác phản nhân loại khi thu hoạch nội tạng để cấy ghép.’ Báo cáo cũng lưu ý chính phủ đã chính thức ban hành quy định về cấy ghép nội tạng vào năm 2006, không lâu sau khi có nhân chứng cáo buộc rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị sử dụng làm nguồn nội tạng, và chính phủ đã phủ nhận điều này.”

Báo cáo tự do tôn giáo còn trích dẫn phán quyết tối hậu công bố hồi tháng 6 của toà án độc lập do tổ chức phi chính phủ quốc tế “Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt Nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc” thành lập rằng “nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trên quy mô lớn trong nhiều năm ở Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Công là một nguồn tạng – và có lẽ là nguồn chủ yếu.” Phát hiện này đã được trình bày trước Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Ngoài các bài báo khảo cứu đồng đẳng và cuộc điều tra độc lập, báo cáo tôn giáo còn trích dẫn hai trường hợp bị nghi vấn là thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công từ Minh Huệ.

Trường hợp thứ nhất là anh Hà Lập Phương, bị bắt giữ hồi tháng 5 và đã qua đời vào ngày 2 tháng 7 trong thời gian bị giam giữ. Gia đình ông Hà “đã nhìn thấy vết mổ khâu trên ngực anh và một vết mổ hở khác trên lưng anh. Ban đầu, cảnh sát nói đó là vết mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình anh nghi ngờ rằng nội tạng của anh đã bị lấy đi khi anh còn sống hoặc ngay sau khi chết.”

Một trường hợp khác là ông Vương Đức Thân, qua đời sau 4 năm thụ án tù 10 năm. Ban lãnh đạo nhà tù không cho phép gia đình ông Vương đến gần tử thi và ép họ phải đồng ý hoả táng ông sau hai ngày ông qua đời. Gia đình ông Vương nghi ngờ rằng ông đã trở thành nạn nhân của một vụ thu hoạch nội tạng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo nói khi so sánh Trung Quốc với Hoa Kỳ: “Giữa hai thể chế chính phủ không có sự tương đồng. Chúng ta có quy định pháp luật, còn Trung Quốc thì không. Chúng ta có tự do ngôn luận và cho phép biểu tình ôn hoà, họ thì không. Chúng ta bảo vệ tự do tín ngưỡng; còn như tôi vừa nói, Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc chiến tín ngưỡng dai dẳng hàng thập kỷ.”

“Sự đối lập ấy không thể rõ ràng hơn nữa: Cả trong những thời kỳ tốt nhất, Trung Quốc vẫn áp đặt chủ nghĩa cộng sản một cách tàn nhẫn. Còn Hoa Kỳ, khi đang phải đương đầu với những thách thức khó khăn nhất, chúng ta vẫn sẽ nỗ lực để đảm bảo tự do cho tất cả.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/美国务院2019国际宗教自由报告-关注法轮功-407567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/13/185499.html

Đăng ngày 19-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share