Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-03-2020]
Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1998, đã kiên trì giảng chân tướng trực diện được hơn mười mấy năm qua. Cho dù là lái xe, đi bộ, xe buýt, tàu điện ngầm, dù là ngày hay đêm mỗi ngày tôi thường bỏ ra 3-4 tiếng để đi giảng chân tướng.
Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng ở Trung Quốc Đại Lục khiến cho mọi người rất hoảng sợ. Có những đồng tu cũng bị can nhiễu, sợ bị nhiễm bệnh mà trốn ở trong nhà, có những người không cả tham gia học Pháp, có vài đồng tu lớn tuổi trước đây ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng, khuyên tam thoái, bây giờ cũng chôn chân ở nhà. Bởi vì hàng ngày tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng, nên đồng tu đã khuyên tôi nên viết ra để giao lưu, mục đích là để cứu thật nhiều chúng sinh hơn nữa.
Ở gần nhà tôi mới mở một quán bán hoa quả, niệm đầu của tôi là lợi dụng việc mua hoa quả để giảng chân tướng. Tôi nói với chủ tiệm: “Chọn cho tôi những quả tốt để dâng Phật nhé, không quan tâm đắt rẻ, chỉ cần tốt là được.” Chủ tiệm thấy tôi là người dễ tính, không mặc cả, không lựa chọn, còn tặng thêm cho tôi một hộp nhỏ gồm các loại hoa quả khác nhau, nhưng tôi từ chối và nói: Vũ Hán có ôn dịch lớn, “tam thoái” có thể bảo bình an. Chủ tiệm và nhân viên bán tín bán nghi, nói đó là tai họa do hải sản gây ra. Nhưng họ thấy tôi vừa thiện lương vừa thành khẩn, nên sau đó cuối cùng họ cũng đồng ý thoái. Quả nhiên sau vài ngày, bệnh dịch lan ra khắp toàn quốc, tôi lại đến cửa hàng bán hoa quả, chủ tiệm thấy tôi từ xa đã gọi: “Cô à, hôm đó cô nói thật là chính xác, ôn dịch đúng thật là đến rồi.” Tôi nói: “Hai cháu cứ yên tâm, đã làm tam thoái rồi, có Thần Phật bảo hộ.” Tôi còn nhắc họ nhớ nói chân tướng cho bạn bè thân quyến, để họ thoái xuất khỏi tà đảng bảo bình an.
Ba ngày sau, tôi lại đến cửa hàng hoa quả, chủ tiệm đã sớm chuẩn bị một tờ giấy, trên đó có viết tên của 6 người muốn làm “tam thoái.”
Khởi phát từ sự việc này, tôi đã tìm những người trước đây đã làm “tam thoái”, và kể cho họ nghe tình hình hiện tại, để cho họ nhanh chóng chia sẻ chân tướng cho bạn bè thân quyến, giúp họ có cơ hội lựa chọn, tin vào Đại Pháp thì sẽ sống, đi theo tà ác chính là diệt vong, còn nhờ họ thu thập danh sách. Mấy ngày sau khi tôi đi lấy, không ngờ rằng, thông qua đợt ôn dịch này, chúng sinh đã tỉnh ngộ, trong danh sách có một trang nhiều nhất là 16 người đã thoái xuất khỏi Trung Cộng. Hiện tại đã có rất nhiều người dân tận mắt nhận thấy sự lừa dối và chuyên chế của tà Đảng cộng sản. Chúng sinh đã minh bạch, đệ tử Đại Pháp nói đều là chính xác, cũng chỉ duy nhất Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người, bảo bình an.
Vào đêm 30 Tết, mặc dù tình hình khá nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn đi ra ngoài, đi trên đường không có nổi một bóng người, cho dù là nhìn thấy thì họ cũng đi lại rất vội vã chứ đừng nói gì đến nói chuyện, ngay cả xe taxi cũng không nhìn thấy, ba tiếng đồng hồ chỉ khuyên tam thoái được một người. Trong tâm tôi có chút bi thương, nghĩ rằng: Ngày mai sẽ không đi ra ngoài, ở nhà học Pháp.
Ngày mùng 2 Tết, nhớ đến lời Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])
Tôi mặc áo khoác, quàng khăn và chuẩn bị đi ra ngoài. Tiếng của chồng tôi vọng ra: “Đến lúc này rồi mà còn đi ra ngoài, ngay cả một bóng ma ở ngoài đường cũng không có, bà không muốn sống nữa thì cũng phải nghĩ đến người nhà chứ.” Con tôi cũng hét lên bảo phải chú ý an toàn. Tôi nhẫn lại, cười và nói với họ, mong họ yên tâm, đệ tử Đại Pháp có Thiên Long Bát Bộ bảo hộ, đồng thời hứa với họ nhiều nhất là ba tiếng sau tôi sẽ về nhà.
Khi tôi trở về thì mặt mũi hồng hào, sự vui mừng xuất ra từ trong nội tâm vì đã giúp hơn 10 người tam thoái. Về nhà tôi liền làm hết các việc nhà bếp, chỉ một lúc là cơm canh đã được bày lên bàn ăn. Nhìn thấy tôi mồ hôi đầy mặt, người nhà cũng không nói được gì. Những ngày sau đó, họ biết rằng có muốn ngăn cũng không thể ngăn cản được tôi, cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua. Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp chỉ cần trong tâm có Pháp, thì sẽ khai mở được hoàn cảnh.
Các bạn đồng tu, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm trọng đại gánh vác trên vai trong thời kỳ Chính Pháp, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, còn có năng lượng tự thân của chúng ta, học Pháp tập thể là không thể bỏ qua. Đây là điều mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta, buông bỏ nhân tâm bước ra, cho dù là ngày mai kết thúc, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn phải đi cho tốt từng bước. Làm tốt ba việc là sự cảm ơn tốt nhất đối với Sư phụ.
Xin được giao lưu cùng đồng tu, có gì không thỏa đáng xin hãy từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/做好三件事是对师父最好的感恩-401861.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183537.html
Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.