[MINH HUỆ 01-03-2020] Mặc dù chúng ta đều biết rõ nhân loại sẽ phải đối diện với kiếp nạn, nhưng với ôn dịch đột nhiên xuất hiện như thế này, nhiều người chúng ta vẫn không biết ứng phó như nào. Sự việc này đối với mỗi đệ tử Đại Pháp, có thể nói là một khảo nghiệm lớn. Chúng ta là những người tu luyện, vậy chúng ta phải làm thế nào để đối diện với hoàn cảnh hiện tại, đột phá quan nạn, mà ngược dòng đi lên, từ đó chứng thực Đại Pháp.

1. Đúng đắn đối diện với khảo nghiệm

Khảo nghiệm có thể đến từ tất cả mọi loại phương diện, tôi xin lấy một ví dụ khảo nghiệm đến từ gia đình.

Chồng của đồng tu A là người thường, anh ấy đã cấm cô ra ngoài vì sợ sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng đồng tu A quả quyết nói rằng, nếu như sợ em ra ngoài mang theo những thứ không tốt về nhà, vậy thì em sẽ đi thuê phòng, em chỉ mang theo thẻ ngân hàng và vài bộ quần áo là được rồi. Thế là chồng cô mềm dẻo nói rằng, em ra ngoài đeo khẩu trang là được rồi. Về sau, mỗi lần đồng tu A ra ngoài muộn hoặc không ra ngoài, chồng cô đều quan tâm hỏi: Hôm nay em không ra ngoài à?

Đồng tu B thì bị chồng nhốt trong nhà một thời gian dài. Bất cứ khi nào cô muốn ra ngoài chồng cô lại cãi nhau với cô.

2. Đột phá quan niệm con người

Đường phố vắng vẻ ảm đạm, gần như không có một bóng người, dịch bệnh lại đang lây lan, ai còn dám nghe chân tướng và quan tâm đến những điều bạn nói nữa? Quan niệm này đã can nhiễu đồng tu C, người đã từng hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng. Hiện tại tà đảng phong tỏa thành phố và tiểu khu, cô cũng vì thế tự phong bế mình trong nhà. Vừa hay cô đã rơi vào bẫy của tà ác, không cho đệ tử Đại Pháp chúng ta đi ra ngoài cứu người hoàn thành thệ ước.

Tuy nhiên, đồng tu D chưa từng bị cái giả tướng này che mắt. Ngày mùng 2 Tết, anh rất mong muốn cứu người và trong tâm cầu xin Sư phụ an bài cho anh gặp những người hữu duyên, ngay trong hoàn cảnh trên đường phố vắng vẻ như vậy, anh đã khuyên tam thoái được hơn 30 người, phát được hơn 50 quyển tài liệu chân tướng. Đồng thời, đồng tu D nhận ra rằng trong thời điểm này ra ngoài giảng chân tướng số người tam thoái so với bình thường còn nhiều hơn. Hiện tại, mọi người đều trân quý sinh mệnh của bản thân, điều này mang đến cơ hội tuyệt vời cho chúng ta cứu người.

3. Vượt quan

Dịch bệnh không ngừng lan rộng, các địa phương cũng theo đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm dịch ngày càng chặt chẽ, ra vào tiểu khu phải có thẻ thông hành và bị giới hạn số lần, không phải là người của tiểu khu thì không được vào trong. Hoàn cảnh học Pháp nhóm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, gần như phải tạm dừng. Hơn nữa, phối hợp làm việc cũng bị hạn chế.

Chúng ta đang đi trên con đường thành Thần lại có thể bị cản trở như vậy sao? Không hẳn. Nếu như thật sự có thể cản trở được, thì chính là do chúng ta không muốn đột phá trở ngại.

Trong thời gian này, chúng ta nên vận dụng chính niệm, công năng của mình hoặc cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đồng tu X có thể vào bất cứ tiểu khu nào để gặp đồng tu mà cô ấy muốn mà không có ai kiểm tra hoặc là nói với bảo vệ cần làm chút việc gì đó là có thể dễ dàng đi vào. Tôi cũng có trải nghiệm tương tự, hôm nào tôi muốn ra ngoài giảng chân tướng, tâm chỉ cần nghĩ, tôi nhất định phải ra ngoài. Kết quả là đến ngày hôm đó, mấy người bảo vệ đứng ở cổng nhưng dường như không nhìn thấy tôi, lúc ra khỏi tiểu khu họ cũng chỉ đo nhiệt độ một cách tượng trưng. Về cơ bản, chỉ cần tôi muốn ra ngoài là liền có thể ra.

4. Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta

Do sự biến đổi của hoàn cảnh, tôi cũng rất nhanh hiểu được rằng đây là một lần khảo nghiệm mới, nhưng đối với người tu luyện mà nói thì yêu cầu không hề thay đổi, mà còn phải cao hơn, việc cứu người càng cấp bách hơn. Vì vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân. Nếu hôm đó không thể ra ngoài một cách tuỳ ý, thì tôi sẽ phân phát tài liệu cứu người trong tiểu khu của mình, không để lãng phí thời gian.

Một buổi sáng khi tôi còn đang loay hoay tải những tài liệu mới từ máy tính xuống, thì đột nhiên bị ngã. Tôi giật mình tự hỏi: Sư phụ muốn mình ngộ ra điều gì đó hay sao? Nghĩ một hồi mà vẫn chưa rõ đây là điểm hóa gì. Buổi trưa, tôi dậy lúc một giờ, đây là khoảng thời gian tốt để xuống toà nhà phát tài liệu, thế là tôi cầm theo đồ và đi. Vừa bước xuống tầng một, tôi lại bị ngã.

Tôi lập tức quay về nhà, trong tâm nghĩ không thể ra ngoài được. Buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng, xuống tầng rồi mới phát hiện ra quên mang bút, tôi liền quay về nhà lấy, bỗng nghe thấy có người đang gọi cửa nhà tôi. Chồng tôi mở cửa nói với họ mấy câu, họ mượn cớ kiểm dịch đến quan sát tôi, bởi vì tôi là người duy nhất trong tiểu khu bị giam giữ trong trại lao động. Giờ tôi đã hiểu ra, có thể tôi đã bị báo cáo, Sư phụ đã nhắc nhở bảo hộ tôi. (Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại) Sau này, tôi phát hiện rằng trong sân tiểu khu có người đi tuần tra.

Còn một chuyện nữa, tôi dự định đến tòa nhà cao tầng để phát tài liệu, nhưng muốn đi thang máy thì phải có thẻ. Tôi có chút do dự nếu phải leo bộ 30 tầng. Trưa hôm đó nghe thấy có người gọi cửa, ra ngoài xem thì không thấy có ai, tôi hiểu ra rằng là Sư phụ nhắc nhở tôi đi phát tài liệu, tôi liền đi ra ngoài, vừa đúng lúc có người xuống tầng một, tôi đã nhờ ông ấy ấn thang máy cho, một phút cũng không chậm trễ.

Chúng ta không biết hoàn cảnh này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng yêu cầu của tu luyện là làm tốt ba việc, đặc biệt là việc cứu người sẽ không thay đổi. Càng về sau càng quan trọng cấp bách hơn, chúng ta phải hình thành một chỉnh thể, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những đồng tu không vào được mạng, giúp họ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, cùng nhau đề cao lên trên.

Có điểm nào chưa phù hợp, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183475.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share