Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-08-2019] Tôi và chồng tôi làm nghề buôn bán, và tôi là một người phụ nữ không hề dịu dàng, tính tình thì nóng nảy. Trong công việc buôn bán thì đánh nhau với khách hàng, còn khi ở nhà thì lại đánh nhau với chồng. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi hễ cứ mở miệng ra là chửi rủa, động chút là giơ tay đánh người; cãi nhau thì cứ ba bữa nhỏ năm bữa lớn khiến khắp người đều là thương tích. Tôi đối với bố mẹ chồng, và em chồng cũng thường xuyên tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì bố mẹ chồng (đặc biệt là bố chồng) luôn thiên vị chú ấy, luôn đặt chú lên vị trí hàng đầu còn chồng tôi thì nhu nhược thiếu quyết đoán. Tôi luôn cảm thấy gia đình họ có lỗi với tôi, cảm thấy rất khổ sở và mệt mỏi.

Năm 1997, chồng tôi được bạn bè giới thiệu và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó anh ấy không còn cãi nhau với tôi nữa. Khi tôi mắng chửi, anh ấy cũng không nói một lời nào. Lúc đầu, tôi rất phản đối việc anh ấy tu luyện nhưng khi nhìn thấy những thay đổi của anh, chứng kiến sự kiên trì ấy, sau dần tôi nghĩ rằng: Đợi khi nào tôi có thời gian rảnh tôi cũng sẽ đọc xem trong cuốn sách ấy viết những gì mà lại có thể khiến chồng tôi “mê muội” đến vậy.

Đến mùa đông năm 1998, khi tôi mở cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” ra đọc. Sau khi đọc xong, tôi đã rất sốc trước những Pháp lý trong cuốn sách. Sư phụ giảng rất hay, và đã giúp tôi hiểu ra được rất nhiều đạo lý làm người. Tôi đã có thể sống hoà hợp với bố mẹ chồng và chú chồng.

Năm 1999, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp. Vì bận làm ăn cùng với tâm sợ hãi nên tôi đã không thể học Pháp, luyện công. Vì không có sự chỉ đạo và câu thúc của Đại Pháp nên tôi dần dần mất đi chính tín (nhưng sâu thẳm trong nội tâm tôi vẫn biết rằng Đại Pháp là tốt), chồng tôi cũng chểnh mảng trong tu luyện. Quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng và em chồng lại tiếp tục căng thẳng, tôi hoàn toàn quay trở về là một người thường, và cuộc sống lại giống như trước đây.

Chân chính bước vào tu luyện

Ngày 16 tháng 1 năm 2005 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Dưới sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi và chồng đã chân chính bước vào con đường tu luyện.

Thời gian đầu khi quay trở lại tu luyện, tôi đã có ba giấc mơ, trong đó có hai giấc mơ có khung cảnh giống nhau: Tôi mơ thấy tôi đi đến một trường học, Sư phụ mang dáng vẻ giống như trong video “Giảng Pháp tại Quảng Châu”. Ngài đang giảng Pháp cho mọi người trong một giảng đường, cánh cổng sắt được khoá lại bằng một chiếc khoá lớn khiến tôi không thể tiến vào được. Còn trong giấc mơ thứ ba thì tôi đã đến rất sớm và cuối cùng cũng vào được giảng đường; bên trong có ba dãy ghế tôi được sắp xếp ngồi vào ghế thứ hai của hàng giữa và vẫn còn rất nhiều ghế trống. Một lúc sau Sư phụ đến (Sư phụ vẫn mang dáng vẻ như giấc mơ kia); Ngài mỉm cười khi nhìn tôi và sau đó bắt đầu giảng bài. Tôi hạnh phúc và choàng tỉnh giấc, sau khi thức dậy tôi đã ngộ được rằng: Năm 1999 là quá trình để tôi tìm hiểu và lần này tôi sẽ chân chính bước vào con đường tu luyện.

Sư phụ khai mở thiên mục

Có một lần, chồng tôi đưa tôi bằng xe máy đến nhà đồng tu để cùng học Pháp và chia sẻ. Trên đường trở về nhà, tôi liên tục phát chính niệm, lúc ấy tôi đã nhìn thấy cảnh tượng thiên nữ trải hoa rất mỹ lệ.

Sư phụ giảng:

“Vậy tôi sẽ khai mở [thiên mục] cho chư vị đến tầng nào? Tôi khai mở [thiên mục] cho chư vị trực tiếp đến tận tầng huệ nhãn thông. Khai mở tại tầng cao hơn, thì tâm tính chư vị không đủ; khai mở tại tầng thấp hơn, thì phá hoại nghiêm trọng trạng thái của xã hội người thường. Khai mở đến huệ nhãn thông, [thì] chư vị không có bản sự như cách tường khán vật, thấu thị nhân thể, nhưng chư vị lại có thể thấy được cảnh tượng tồn tại nơi không gian khác. Vậy nó có lợi ích gì? Nó có thể tăng cường tín tâm luyện công của chư vị; [khi] chư vị thấy rành rành những điều mà người thường nhìn không thấy, [thì] chư vị hiểu rằng chúng thật sự tồn tại”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi phát chính niệm thì có thể lập tức tĩnh lại được, và nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác.

Sự cải biến của gia đình bên chồng

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã chủ động về nhà để xin lỗi cha mẹ chồng: “Cha mẹ! Ngày trước là do con không hiểu chuyện bây giờ con đã tu luyện Đại Pháp; con chiểu theo lời giảng của Sư phụ lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Đối xử tốt với tất cả mọi người, khi gặp vấn đề thì hướng nội tìm. Sau này, con sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt!” Những lời nói xuất phát tự đáy lòng của tôi đã chạm đến được trái tim của bố mẹ chồng, và đặc biệt là bố chồng tôi. Mắt ông đưỡm lệ ánh lên sự vui mừng nói: “Tốt lắm! Ngày trước con không coi trọng người bố chồng này vậy sau này hãy thay đổi cách nhìn nhận, con hãy coi ta như cha ruột của con!”.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi. ‘Tình’ là việc của người thường; người thường là vì ‘tình’ mà sống”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cách đây vài năm, em chồng tôi đã lỗ vốn khi làm ăn kinh doanh. Cha mẹ chồng tôi đã trả cho chú ấy khoản nợ 200.000 Nhân dân tệ, và còn cho thêm 100.000 tệ để làm vốn kinh doanh. Tôi và chồng tôi không có chút oán trách nào. Mẹ chồng tôi vì chuyện của chú ấy mà một năm vào viện đến ba lần và đều là tôi đi chăm sóc bà; còn cả gia đình chú ấy thì không một ai gọi điệnđến hỏi thăm bà; hành động của họ đã khiến ba chồng tôi rất đau lòng. Thấy vậy, tôi lại an ủi ba chồng là do gia đình chú ấy mải làm ăn nên chưa có thời gian hỏi thăm đến hai người. Mẹ chồng tôi nói: “Bận đến mức không có thời gian để gọi một cuộc điện thoại sao? Chắc chỉ có lúc cần tiền thì mới rảnh thôi. Ta coi như không có đứa con trai này, chỉ có con là khổ, không được cho một đồng tiền nào mà khi ốm đau lại phải trông cậy vào con”. Tôi trả lời: “Mẹ à, con là người tu luyện Đại Pháp, đây đều là những việc con nên làm!” Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi mỉm cười hạnh phúc. Giờ đây, khi phát sinh vấn đề thì chồng tôi luôn tham khảo ý kiến của tôi. Tôi trở thành một người đáng tin cậy trong lòng ba mẹ và chồng, chú chồng cũng càng ngày càng kính trọng tôi hơn.

Gốc bệnh “ghẻ lở” đã hoàn toàn biến mất

Trước khi tu luyện Đại Pháp thì cổ của tôi từng bị ghẻ. Lúc đó, tôi đã khỏi khi sử dụng một phương thuốc cổ truyền. Sau khi tu luyện Đại Pháp, phía cổ sau của tôi xuất hiện một vài mụn đỏ rất ngứa ngáy. Tôi dùng tay để gãi thì những nốt mụn ấy chảy máu và ngày một lan rộng ra. Có lúc tôi đang ngủ thì tỉnh dậy vì ngứa, lại có những lúc khi ngủ mà vẫn bất giác gãi. Sau một thời gian tạo thành một vùng da bị trầy xước vừa ngứa lại vừa đau. Mùa hè nóng bức mà tôi vẫn phải đeo găng tay, thật sự cảnh này khiến tôi rất mệt mỏi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng là Sư phụ đẩy nghiệp lực ra và nghĩ đó là đang tiêu nghiệp nên tôi đã cố gắng chịu đựng. Vì tôi học Pháp ít, thể ngộ cũng không sâu, trạng thái tu luyện không tốt nên một thời gian sau đã tìm đến bác sĩ để chữa bệnh ghẻ đó.

Tuy nhiên, hai năm sau bệnh “ghẻ” ấy lại xuất hiện trở lại. Lần này, tôi hết sức cảnh giác, trong tâm nghĩ: “Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, lần này mình nhất định phải tín Sư tín Pháp và vượt qua được quan này”. Trước tiên, tôi dốc sức học Pháp, sau đó hướng nội và tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước của bản thân như: hay nổi cáu, tâm hay lo lắng, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm ghen tị, tâm hiển thị, ngang ngược, tâm chứng thực bản thân. Sau đó, tôi cùng chồng phát chính niệm thanh trừ những yếu tố can nhiễu. Phát chính niệm được một thời gian thì trạng thái bản thân đã dần tốt lên nhưng sau đó thì lại quay trở về như cũ. Những lúc ấy lại có một niệm đầu không ngừng phát xuất trong não tôi: Chỉ phát chính niệm thôi là chưa đủ, vẫn là nên phải hướng nội. Tôi liền lập tức nghĩ đến những điều không đúng đắn rồi dụng tâm phủ nhận chúng: “Đây chỉ là những niệm đầu của tư tưởng chứ không phải là tôi, là cựu thế lực đang gia cường lên; cho dù là thân thể này thì tôi cũng không thừa nhận, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, tôi không nhận bất cứ loại an bài nào khác. Tất cả đều là do Sư phụ quyết định, tôi hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt!”.

Phát chính niệm một thời gian sau thì trạng thái cơ thể tôi tốt hơn một chút nhưng sau đó lại quay trở lại như cũ. Chồng tôi nhất quyết nói với tôi rằng: “Phát chính niệm kiểu nào cũng không có hiệu quả, có phải bà không có chính niệm không. Bà toàn phụ thuộc vào tôi!” Tôi trả lời: “Không đúng, tôi không hề phụ thuộc vào ông. Tôi có chính niệm!” Tôi nhớ Sư phụ đã từng giảng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Tôi cứ kiên trì phát chính niệm như vậy và sau hơn một năm dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ thì can nhiễu “bệnh ghẻ” đeo đám tôi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn từ gốc rễ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/3/390326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180077.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share