Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2019] Ngày 30 tháng 4 năm 2010, khi tôi đang trên đường lái chiếc xe ba gác về nhà, lúc đó chỉ còn cách nhà khoảng năm phút, thì bỗng từ phía sau một chiếc xe tải đâm vào xe tôi. Tôi bị ngã xuống gầm xe tải và bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi nghe mọi người xung quanh kể lại, mọi người đã đẩy chiếc xe tải lùi ra và thấy tôi đang nằm sõng soài trong vũng máu. Tôi cố mở mắt, nhưng không nhìn thấy gì. Có ai đó nhận ra tôi và gọi về cho gia đình tôi. Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ lấy máu để xét nghiệm nhưng chỉ thu được toàn bọt máu. Kết quả chụp X-quang cho thấy bốn xương sườn bị gãy, xương chậu và xương đùi cũng gãy, hai phần ba hộp sọ của tôi bị nứt và chảy rất nhiều máu. Tôi cần phải được phẫu thuật gấp.

Tuy nhiên, chẳng những tôi không phải truyền máu, mà còn không phải làm phẫu thuật. Bác sĩ chỉ khâu một phần vết thương trên đầu. Đến nay, phần sọ trái của tôi vẫn còn để lại sẹo. Sau tất cả, tôi vẫn còn sống.

Kỳ thực, tôi không sợ chết. Hai năm trước khi xảy ra vụ tai nạn, tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Tôi đã đến sống trong một ngôi chùa trong một năm rưỡi để chờ ngày ra đi.

Thời điểm đó, có rất nhiều triệu chứng cho thấy tôi sắp chết: Đầu lưỡi chuyển sang màu đen, huyết áp bất thường, khí quản, tim và phổi đều gặp vấn đề nghiêm trọng, hai chân thì bị phù nề. Trong gia đình tôi, cha và cô tôi đều mất vì bệnh ung thư phổi. Tôi biết mình cũng không thoát khỏi số mệnh này. Nhưng tôi không muốn chết trong đau đớn. Tôi hy vọng được ra đi trong trạng thái “tọa hóa” giống như các vị cao tăng.

Bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp

Kỳ thực, thời điểm đó tôi đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, bởi vì tôi có hai người họ hàng đã khỏi bệnh nan y sau khi tu luyện Đại Pháp. Các bác sĩ nói chứng bệnh nan y của họ là vô phương cứu chữa, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ khỏi bệnh.

Thời điểm họ bắt đầu tu luyện, chính phủ Trung Quốc còn rất ủng hộ Đại Pháp. Sau khi Pháp Luân Công bị tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại, tôi đến thăm hai người họ hàng để xem bệnh của họ đã được chữa khỏi như thế nào. Họ đều nói rằng đó chính là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau này, tôi gặp một người khác cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với tôi về cảm giác vô cùng dễ chịu mỗi khi anh ấy ngồi song bàn.

Tôi là người chính trực và thẳng thắn, dám nói dám làm. Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì Đại Pháp có thể chữa lành những căn bệnh mà bệnh viện phải trả về. Tôi không tin vào những tuyên truyền nghe thấy trên TV. Do vậy, khi lần thứ hai nghe thấy có người nói xấu Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lên tiếng bênh vực môn tu luyện này.

Tôi nói với họ: “Các vị đừng nói vớ vẩn. Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt vì môn tu luyện này thực sự có thể mang lại sức khỏe cho mọi người! Thử hỏi các vị ở đây là ai có thể giúp những người khác khỏe lại cơ chứ? Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp! Tôi biết một vài người đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp”.

Đáng tiếc là lúc đó tôi chưa có duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những gì tôi có thể làm là lên chùa và chờ cái chết. Nhưng tôi ở đó một năm rưỡi mà vẫn không chết. Vì vậy, tôi quay trở về nhà và gặp phải tai nạn.

Khi ở trong bệnh viện được hơn 20 ngày, tình cờ tôi nghe được một số câu chuyện giữa bệnh nhân và những người chăm sóc cho họ. Họ nói về những cái gọi là “Pháp lý” mà họ biết ở trong chùa. Họ hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi tức giận và hét lên: “Cái Đảng Cộng sản này có thể để cho tôi tu luyện Pháp Luân Công ư? Nếu tôi tu luyện, tôi đã không phải ở trong bệnh viện rồi!”. Tôi nghĩ trong tâm: “Nếu các vị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn các vị đã không phải đau ốm khổ sở thế này”. Căn phòng trở nên im ắng, tất cả mọi người đều lắng nghe những gì tôi nói.

Tôi về nhà sau hơn 40 ngày nằm viện. Tôi gầy đi rất nhiều, cân nặng chỉ còn khoảng 40 kg, sắc mặt vàng vọt. Tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm hỏi: “Đại nạn lần này, lẽ ra tôi đã bị thịt nát xương tan, vậy mà tôi vẫn còn sống. Thần Phật nào đã cứu tôi? Liệu có phải là Phật A Di Đà hay không? Có vẻ là không phải. Vì sao ông Trời lại cho tôi cơ hội được sống tiếp?“

Dần dần, tôi đã có thể chầm chậm đi lại được, và tôi thường đến thăm nhà dì tôi. Ở đó, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp có chồng làm bảo vệ tòa nhà. Mỗi lần đến thăm nhà dì, tôi đều gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Một lần, cô ấy mang theo một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cầm sách lên, lật qua các trang và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là công pháp Phật gia. Tôi trả lại cuốn sách vì tôi cảm thấy tôi đã có hiểu biết khá nhiều về Phật giáo.

Nghiêm túc học các bài giảng Đại Pháp

Một ngày tháng 10 năm 2010, ngoài trời gió thổi lạnh buốt, tôi phải mặc lên người bộ quần áo bông rất dày, nhưng tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ mặc một chiếc quần ngắn và chân đi dép xăng-đan. Tôi hỏi cô ấy có thấy lạnh không, cô ấy nói không. Điều đó khiến tôi rất tò mò. Lúc đó, tôi bày tỏ mong muốn được đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Cô ấy nói đã cho người khác mượn rồi. Vì vậy, cô ấy đưa tôi mượn một cuốn “Giảng Pháp tại các nơi”. Tôi mang sách về nhà, ngồi xếp bằng và bắt đầu nghiêm túc đọc. Tôi vẫn ngồi đọc sách cho đến khi trời chuyển tối. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. “Cái gì vậy? Có phải cầu chì bị nổ không?”, tôi tự hỏi. Nhưng không phải. Tôi đi kiểm tra xung quanh nhà, mọi thứ dường như đều bình thường. Tôi quay lại tiếp tục đọc sách.

Khi tôi giở sách để đọc tiếp, đột nhiên tôi thấy mọi thứ đã thay đổi. Tôi có thể đọc được các chữ in nhỏ trong cuốn sách! Thời điểm đó, mắt tôi bị viễn thị, tôi chỉ nhìn thấy các chữ in lớn trong sách một cách mờ mờ, còn các chữ in nhỏ thì không thấy gì cả. Vậy mà lúc này tôi lại đọc được chữ nhỏ trong sách rất rõ ràng. Tôi quá ngạc nhiên! Đây quả là một cuốn sách phi thường! Chỉ đọc sách có một lúc mà chứng viễn thị của tôi đã biến mất!

Tôi phấn khích chạy đến nhà dì và đề nghị người học viên kia cho tôi mượn tất cả các sách Đại Pháp của Sư phụ. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi háo hức đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ, càng đọc tôi càng minh bạch ra nhiều điều, và thấy trong tâm mình càng bừng sáng.

Sư phụ giảng:

“Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được; huống nữa chư vị là những người tu luyện?” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Đọc đến đoạn Pháp này, tôi bừng tỉnh và hiểu ra chính là Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi.

Sư phụ giảng:

“Như vậy thông qua việc các đệ tử Đại Pháp toàn lực giảng rõ chân tướng, có rất nhiều người thật sự nhận thức ra hết thảy điều này, chính niệm rất đầy đủ; như thế tôi nghĩ rằng những người ấy không chỉ còn là vấn đề nhận thức thông thường về Đại Pháp, sau này họ còn có thể vì Đại Pháp mà nói những điều công lý, như thế họ thực sự đã vì bản thân mà đặt định được cơ sở sinh mệnh rất tốt trong tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

“Nếu như một cá nhân hết sức bình thường, không phải là đệ tử Đại Pháp, mà nói với một người khác, rằng ông không nên bức hại Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công tốt như thế như thế; từ đó về sau vị kia thật sự không bức hại Pháp Luân Công nữa, sau khi vãn hồi những ảnh hưởng rồi thì rất có khả năng tiến nhập sang tương lai, đó là khi Pháp Chính nhân gian, vị này còn có thể đắc Pháp; bởi vì vị ấy là sinh mệnh đến từ [tầng] cao, nên vị ấy sẽ tu được rất nhanh; và sự viên mãn của vị này như thế là có quan hệ trực tiếp đến cá nhân ban đầu đã bảo cho ông ta chân tướng. Như vậy đối với cá nhân hết sức bình thường kia, tôi nghĩ rằng cũng đắc viên mãn, đó có phải là đạo lý không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi chắc chắn mình đã được Sư phụ quản từ lâu rồi. Kể từ lúc tôi nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “các vị đừng nói vớ vẩn”, Sư phụ đã bảo hộ tôi rồi, nhưng tôi lại không biết đến điều đó. Tôi đã đi một con đường quá quanh co. Phải mất một thời gian dài tôi mới tìm thấy Sư phụ. Sư phụ cũng tốn nhiều công sức để dẫn tôi đến cánh cửa tu luyện. Giờ đây, tôi đã hiểu lý do Sư phụ cứu tôi, đó chính là để tôi đắc Pháp, tu luyện, và trợ Sư chính Pháp cứu chúng sinh.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 10 năm. Hiện giờ, tôi cân nặng gần 68 kg, toàn thân nhẹ nhõm vô bệnh, sắc mặt hồng hào sáng sủa, cơ thể tràn đầy năng lượng. Hàng ngày tôi đều học Pháp, cứu người, và đi trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Khi mùa đông tới, tôi không còn phải mặc thật nhiều quần áo ấm nữa. Chỉ cần một chiếc áo khoác nhẹ là đủ để giữ cho cơ thể và trái tim tôi ấm áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/392665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180073.html

Đăng ngày 07-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share