Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2019] Tôi đã rất xúc động khi đọc các bài viết trong “Tuần báo Minh Huệ”. Những bài chia sẻ ấy đã khiến một người trước giờ chưa từng viết như tôi cũng muốn viết lại một chút những gì tôi đã trải qua trong quá trình tu luyện của bản thân, qua đó cùng trao đổi thể ngộ với các đồng tu.

Cai bỏ được thâm niên 40 năm hút thuốc, 30 năm uống rượu

Tôi năm nay 68 tuổi, trước khi đắc Pháp sức khoẻ của tôi vô cùng yếu nhược với một loạt các bệnh như: loét dạ dày, huyết áp cao, viêm túi mật, viêm thận, thoát vị đĩa đệm, vv. Ngày nào tôi cũng uống rượu, hút thuốc lá và tôi không thể làm những công việc nặng nhọc.

Mùa xuân năm 2001, tôi đã may mắn được biết đến Đại Pháp. Lúc ấy trong lòng tôi rất hạnh phúc, tôi trở về nhà và nghiêm túc đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ngày hôm sau, tôi đã được Sư phụ tịnh hoá thân thể. Buổi sáng khi thức dậy, tôi bắt đầu bị tiêu chảy trong suốt hai ngày. Một ngày tôi chạy vào nhà vệ sinh đến mười mấy lần nhưng cơ thể lại không hề mệt mỏi. Vài ngày sau, tôi cảm thấy rất khoẻ mạnh và tất cả bệnh trên thân thể tôi đều biến mất.

Một ngày nọ, sau khi uống rượu xong thì tôi bị đau đầu, nên đã nhờ vợ tôi xoa đầu giúp. Lúc ấy, vợ tôi với giọng điệu không vui nói: “Sao anh không bớt uống rượu đi, một ngày ba bữa rượu, mỗi bữa uống đến nửa lít thì bảo sao chả đau đầu?” Liên quan đến vấn đề cai rượu, Sư phụ từng giảng:

“ Có người quý rượu như [sinh] mệnh vậy, có người chỉ thích có rượu, có người uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu thì thậm chí chẳng thể nâng nổi bát cơm, không uống không [chịu] được”. (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải là Sư phụ đang nói tôi sao? Tôi bây giờ đã uống nhiều đến mức tay cầm ly rượu cũng cầm không vững, tôi chẳng phải là đã ngộ độc trong chất cồn này rồi hay sao? Trong tâm nghĩ từ nay trở đi tôi phải cai được rượu và thuốc lá. Bữa sáng ngày hôm sau, con trai tôi mang rượu đến và rót cho tôi một ly. Trong đầu tôi lúc ấy không nghĩ gì cả mà cầm ly rượu đó lên uống một ngụm nhưng lại không thấy có vị rượu. Tôi quay ra hỏi người nhà: “Ai đổ nước vào rượu thế này?”.Vợ tôi trả lời: “Làm gì có ai động vào rượu của anh”, cô ấy uống một ngụm rồi nói tiếp: “Đúng là rượu rồi còn gì nữa”. Tôi hút thuốc lá cũng không thấy có mùi vị gì của thuốc lá mà chỉ giống như mùi rau hay lá khô. Từ đó trở đi tôi không nghĩ đến thuốc lá nữa, rượu cũng không còn muốn uống như trước.

Tôi đã cai bỏ hoàn toàn được thâm niên nghiện hút thuốc 40 năm và chứng nghiện rượu 30 năm. Tất cả các bệnh trên thân thể tôi cũng không còn nữa. Cả nhà tôi rất vui khi thấy tôi đã cai bỏ được thuốc và rượu, cơ thể thì khoẻ mạnh hơn trước.

Mất phương hướng

Có một lần khi tôi cùng một vài đồng tu đi đến các khu vực nông thôn phát tài liệu thì bị người không hiểu chân tướng tố cáo. Tôi đã bị cảnh sát tà ác bắt cóc vào trại giam và bị bức hại trong 16 ngày. Sau khi trở về nhà, vợ và con gái rất sợ hãi, họ hàng tôi đều phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trong lòng tôi nghĩ môn tu luyện tốt thế này, tất cả bệnh tật trên thân thể tôi đều đã khỏi hoàn toàn đều nhờ tu luyện. Kể cả các người không cho tôi tu luyện thì tôi cũng nhất định phải tu cho thật tốt.

Ngày 4 tháng 3 năm 2011, vợ tôi qua đời vì bị di căn lên não sau ca phẫu thuật ung thư vú. Con trai thì phạm tội nên phải vào tù, cuộc đời này với tôi đã không còn chút hy vọng nào nữa. Kể từ đó tôi không còn tâm trí học Pháp. Tôi lại uống rượu, lại chơi mạt chược.

Năm 2014, do đau dạ dày nên tôi đến bệnh viện khám CT thì phát hiện tôi bị ung thư tuyến tuỵ, loét dạ dày, viêm túi mật. Con gái tôi đưa tôi đến đại học y Thẩm Dương làm phẫu thuật cắt bỏ: tuyến tuỵ, túi mật, ống mật, dạ dày, tá tràng. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói với con gái tôi là tôi chỉ có thể sống nhiều nhất trong khoảng một năm rưỡi. Cân nặng ngày trước của tôi là 55kg, vậy mà sau cuộc phẫu thuật tôi nặng chưa tới 40kg, thân thể tôi vô cùng yếu nhược. Mỗi ngày tôi phải uống bốn, năm loại thuốc để duy trì sự sống. Mỗi lần ăn cơm xong tôi phải nằm nghỉ hơn nửa tiếng và tôi cũng chỉ có thể ăn được cháo.

Được tái sinh sau khi trở lại tu luyện

Vào tháng 6 năm 2016, đồng tu A đã đến gặp tôi. Khi thấy tôi đang đi bộ một cách khó khăn liền hỏi: “Sao anh lại không tu luyện nữa vậy?” Tôi trả lời: “Năm năm rồi tôi không còn đọc sách, cũng không còn luyện công nữa”. Đồng tu A nói tiếp: “Anh xem tình trạng của bản thân đi, đến đi bộ thôi mà cũng khó nhọc đến vậy! Sao lại không tu luyện nữa chứ? Anh hãy nhanh chóng học Pháp nhé!” Tôi trả lời: “Tôi đã không tu luyện một thời gian dài rồi, Sư phụ còn quản tôi nữa không?” A nói với tôi rằng:

Sư phụ từng giảng:

“Sư phụ đây không thể bỏ rơi một đệ tử nào”. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Sau đó, tôi đã đến nhà đồng tu B để học Pháp. Mấy tuần đầu khi đọc Pháp tôi đã không thực sự quyết tâm. Nhưng chưa đầy nửa tháng sức khoẻ của tôi đã được hồi phục, khi ăn uống dạ dày không còn đau nữa, huyết áp cũng đã ổn định. Cho đến nay đã hơn ba năm, tôi không phải uống một viên thuốc nào, việc gì tôi cũng làm được. Sư phụ đã cứu tôi thêm một lần nữa.

Vào mùa đông năm 2017, lúc tôi dọn dẹp vệ sinh trong nhà thì chân ghế bị gãy khiến tôi bị ngã từ trên cao xuống và cánh tay trái tôi đã bị gãy. Cánh tay của tôi lúc ấy sưng lên, và không thể cử động được. Con tôi và hàng xóm đều nói rằng phải nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Lúc ấy tôi nói tôi sẽ không đi, tôi có Sư phụ quản, một vài ngày là tôi sẽ khỏi. Nghe thấy vậy họ phản đối, nói tay tôi đã sưng đến mức độ này rồi, không thể không đi bệnh viện, tôi lại nói: “Không có vấn đề gì đâu”. Sau đó tôi kiên trì luyện công, học Pháp. Đến buổi sáng ngày thứ ba khi ngủ dậy thì cánh tay tôi đã không còn sưng nữa.

Hàng xóm rất ngạc nhiên nói: “Pháp Luân Công thật là thần kỳ! Mới có hai ngày không cần uống thuốc cũng không cần bôi thuốc mà đã khỏi được! Đến thanh niên dùng thuốc cũng không hồi phục nhanh đến vậy! Pháp Luân Công thật kỳ diệu!”

Từ nay trở đi, tôi phải thật sự nghiêm túc tu luyện Đại Pháp, làm tốt ba việc để cứu chúng sinh, trợ Sư chính Pháp, báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ, và hoàn thành thệ nguyện của bản thân.

Trên đây là những câu chuyện của tôi trong quá trình tu luyện. Tôi viết ra để cùng chia sẻ với các đồng tu. Nếu có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/388749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179169.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share