Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 8-9-2018] Tôi có tính cách tương đối hướng nội, thích một mình, không giỏi giao du với người khác. Hơn nữa, thân ở nơi đất khách quê người, nên sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng rất ít cơ hội giao lưu với các đồng tu. Bởi công tác bận rộn nên tôi thường xuyên quên việc học Pháp, và dần dần rời xa tu luyện. Tôi cũng nuông chiều bản thân và thích sống một cuộc sống thoải mái.

Tôi bị bắt và đưa tới trại lao động cưỡng bức. Trong hoàn cảnh tà ác đó, tôi vì sợ hãi mà hồ đồ tuyên bố từ bỏ tu luyện. Để tự an ủi bản thân, tôi đã viện cớ là vì tôi đã buông bỏ được “chấp trước vào viên mãn”, tự lừa mình dối người mà làm cái việc đáng xấu hổ nhất với người tu luyện Đại Pháp. Nhưng Sư phụ từ bi đã không hề bỏ tôi, và trong khoảng thời gian đen tối trong trại lao động, Sư phụ đã an bài để tôi gặp được vài đồng tu, sự kiên tín Đại Pháp của họ đã giúp tôi quay trở lại tu luyện.

Được các đồng tu khích lệ

Những ngày đầu khi vừa đến trại lao động, tôi tựa hồ như người thường, từ hành vi đến tư tưởng của tôi đều giống người thường. Cho mãi đến một ngày, tôi gặp một học viên, người đã từng trực tiếp ba lần tham dự các lớp giảng Pháp của Sư phụ.

Chị ấy bảo tôi rằng trong một lớp học, Sư phụ đã bắt tay các học viên. Tôi hỏi: “Lúc đó chị nghĩ gì?” Chị ấy nói: “Tôi không nghĩ gì cả. Kỳ thực là khoảnh khắc nhìn thấy Sư phụ, tôi không có một tạp niệm nào, đầu não vô cùng thuần tịnh. Lúc đó thời gian như ngừng lại.” Khi chị ấy nói vậy, tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Chị ấy kể lại rằng chị ấy đã từng bị bức hại. Chị ấy bị đưa tới bệnh viện tâm thần và bị tiêm thuốc hướng tâm thần. Khi chị ấy nhổ chúng ra, nước bọt của chị ấy đã làm cháy sàn bê tông. Tuy nhiên, chị ấy không bị sao cả. Nghe vậy, tôi vô cùng cảm động trước sự từ bi vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp!

Tôi cảm thấy được khích lệ to lớn sau khi nghe câu chuyện của chị ấy, và tôi nhớ đến những nội dung các bài giảng Pháp mà tôi đã học qua. Tôi phát hiện ra tôi chỉ đơn thuần là cố kìm nén các chấp trước trong lòng bởi tính cách hướng nội của mình, không biểu hiện nó ra, chứ rất nhiều tâm chưa có tu bỏ. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải chân thành tu trong Đại Pháp, không che đậy, không ngụy trang các chấp trước của mình.

Tôi gặp một học viên ngoài 60 tuổi, bà ấy bảo tôi rằng bà đã suýt chết ngạt khi những kẻ ác tra tấn bà đã dùng khăn ướt bịt vào mặt bà. Mặc dù bà gần như mù chữ, nhưng đã có thể học thuộc rất nhiều Pháp của Sư phụ. Bà có thể ghi nhớ Pháp sau khi nghe các học viên khác đọc. Bà có thể đọc thuộc toàn bộ “Hồng Ngâm”. Khi chúng tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai, chúng tôi thường nhẩm “Hồng Ngâm”. Khi không nhớ nổi thì chúng tôi sẽ hỏi bà ấy. Tâm thuần tịnh của bà ấy với Đại Pháp và Sư phụ quả là khiến người ta cảm động. Thậm chí cảnh sát trại lao động cũng không bận tâm đến việc “chuyển hóa” bà ấy bởi họ biết nó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Một học viên khác từng là phụ đạo viên, cũng học thuộc rất nhiều Pháp. Bà ấy ghi lại các bài kinh văn mới của Sư phụ và truyền cấp cho các đồng tu. Cảnh sát trong trại cũng không hình dung ra, bởi họ đã khám xét kỹ lưỡng mỗi học viên. Đôi khi họ còn đợi đến khi các học viên đi tắm để tiến hành lục soát đồ đạc của các học viên.

Cảnh sát trại cuối cùng đã hỏi người học viên này: “Bà giấu các bài viết đó ở đâu vậy? Làm sao bà mang chúng vào đây được?” Người học viên chỉ vào đầu và nói: “Tất cả ở trong đây!” Câu trả lời của bà khiến lính canh cứng họng. Sự dũng cảm và nhiệt tâm của bà khi đối diện với chủng tà ác này khiến tôi bội phục.

Từng bước quay trở lại đi trên con đường tu luyện

Sau khi tôi trở về nhà từ trại lao động cưỡng bức, một đồng tu đã giúp tôi viết “Nghiêm chính thanh minh” và gửi nó tới Minh Huệ Net để vô hiệu thỏa thuận mà tôi đã thực hiện trong khi giam giữ. Tôi dùng tên thật để vô hiệu mọi ngôn hành không phù hợp với Đại Pháp mà tôi đã làm khi bị bức hại. Tôi dùng tên thật để làm “tam thoái”. Cuối cùng, tôi lại một lần nữa dung nhập tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Thật không dễ dàng gì để tôi quay trở lại tu luyện. Tôi nhiên, tôi một mực kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, và tôi có thể cảm thấy Sư phụ luôn ở bên tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên những học viên mà tôi đã gặp khi bị giam giữ. Những kỷ niệm về họ khích lệ tôi nhanh chóng đề cao và cự tuyệt những cám dỗ của cuộc sống người thường. Giờ đây tôi thực sự có động lực để học Pháp siêng năng, không ngừng tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172996.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share