Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 24-01-2019] Tôi tham gia nền tảng RTC hơn ba năm, đã nhận được rất nhiều lợi ích, (RTC là nền tảng gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc trên Internet). Tôi đã đắc Pháp được 21 năm, đó là quá trình hạnh phúc được hòa nhập vào một chỉnh thể chân chính tu luyện và thực tu.

Tôi đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng trực ban, khi tôi điều phối và phối hợp các cuộc gọi điện thoại, mặc dù bộc lộ ra nhiều tâm chấp trước, nhưng nhờ hướng nội tìm, tu bỏ chúng đi nên đã từng bước đề cao lên. Trong quá trình bắt kịp tiến trình Chính Pháp, tôi cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đẩy tôi về phía trước và không để tôi buông lơi dù chỉ một chút.

Lúc bắt đầu, khi nhấc điện thoại lên, tim tôi đập nhanh và toàn thân phát run, tôi đã nói những gì chính bản thân mình cũng không biết. Nhưng sau khi tu luyện đề cao lên, nếu mỗi ngày không gọi mấy chục cuộc điện thoại, tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn với chúng sinh. Vài năm qua, từ chỗ không biết sử dụng máy vi tính đi đến chỗ biến máy tính trở thành một công cụ giảng chân tướng trọng yếu, tôi thể hội sâu sắc rằng việc cứu độ chúng sinh thật sự là điều hạnh phúc nhất đối với người tu luyện.

Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện mà tôi đã trải qua trong năm vừa qua.

1. Nâng cao năng lực cứu người thông qua những kinh nghiệm rút ra từ khóa đào tạo

Rất nhiều đồng tu, bao gồm cả tôi trong đó, khi bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, phải đọc một bản thảo, học thuộc lòng theo một bản thảo mẫu, rập theo một khuôn khổ, ngôn ngữ cứng nhắc, nên người Trung Quốc vừa nhấc máy, chưa nghe được mấy câu đã gác máy rồi. Các từ như “Pháp Luân Công”, “Tam thoái”, v.v. đã trở thành những từ nhạy cảm, người ta hễ nghe đến liền gác máy. Để thay đổi tình trạng này, từ đầu năm đến nay, tôi đã tham gia một số khóa đào tạo do hạng mục tổ chức, và nhận được nhiều lợi ích. Khóa học giúp tôi nắm bắt được khá toàn diện, chính xác về dữ liệu giảng chân tướng thực tế. Đồng tu phụ trách đào tạo sẵn sàng giúp đỡ tôi, nhiều lần giải thích, phân tích, làm mẫu, tìm phương pháp giúp tôi đột phá việc trí nhớ kém và tư duy rập khuôn cứng nhắc, mở rộng nội dung đề tài cuộc nói chuyện. Đặc biệt là phân tích vào trọng điểm, thảo luận làm thế nào để rút ngắn khoảng cách, tăng cường mức độ tin cậy và cảm giác thân thiện; từ đó kéo dài được thời gian nghe điện thoại của đối phương, nhờ đó họ có thể nghe chân tướng nhiều hơn, tỷ lệ tam thoái cũng sẽ tăng lên.

Đương nhiên, còn có những nhân tố cải biến quan niệm tự ngã. Tôi vốn luôn cảm thấy mình lớn tuổi, trí nhớ không tốt, mà lại cứ khăng khăng cố thủ với thói quen nói chuyện của mình; tôi không thích kiểu “nịnh hót bề ngoài”, nói chung cảm thấy nó như “hoa ngôn xảo ngữ” vậy.

Sư phụ giảng:

“Cứu [độ] con người hiện nay cũng rất khó, chư vị cần phải thuận theo chấp trước của họ mà giải thích, vì để cứu [độ] họ nên chớ có làm cho trong tư tưởng của họ tạo thành bất kể chướng ngại nào.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm” (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Pháp lý rất rõ ràng, buông bỏ những chấp trước và quan niệm của bản thân, Sư phụ liền gia trì cho tôi, giúp tôi cải thiện trí nhớ và tư duy cũng mẫn tiệp hơn hẳn.

2. Tu bỏ tự ngã – phối hợp tốt với chỉnh thể

Để hạng mục RTC khởi tác dụng cứu độ chúng sinh ngày càng tốt hơn, cũng giúp không khí giao lưu sôi nổi hơn, để càng nhiều đồng tu thông qua giao lưu chia sẻ mà nhận được lợi ích, tăng chính niệm, người chủ trì sắp xếp thời gian giao lưu là vào buổi trưa theo giờ Bắc Kinh, cũng tiến hành một số điều chỉnh. Từ trước đến nay, việc chủ trì giao lưu này đều do nhóm trưởng trực ban đảm nhận, nay đổi thành các đồng tu trực ban luân phiên đảm nhiệm. Việc thay phiên chủ trì này không chỉ giúp mỗi đồng tu có thể đề cao, mà vì phong cách chủ trì khác nhau, có thể khiến cho nội dung giao lưu của hạng mục ngày càng đa dạng, không sa vào hình thức.

Lúc bắt đầu, các đồng tu không hiểu, lo rằng sẽ chủ trì không tốt, v.v. Vì để trợ giúp người chủ trì mới, chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp chia sẻ kinh nghiệm với những người chủ trì có kinh nghiệm phong phú để có thể hướng dẫn từng cá nhân, tích cực phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau tìm ra biện pháp, v.v. Mọi người đã buông bỏ được sự lo ngại, đều nguyện ý tham gia, cuối cùng đã vận hành suôn sẻ. Nhờ điều này mà chúng tôi cũng thấy rằng tham gia trực ban hệ thống và chủ trì giao lưu thật là một việc thù thắng biết bao! Có thể được cùng giao lưu và thảo luận với các đồng tu trên khắp thế giới, thực sự là không có quá nhiều cơ hội như vậy trong bất kỳ hạng mục nào khác. Mỗi người tham gia đều nhận thức được tính nghiêm túc trong việc chuẩn bị thật tốt, chủ động phát ngôn, và nội dung cũng phong phú hơn hẳn. Thậm chí đôi khi mọi người quá hăng hái phát biểu, thường xuyên cảm thấy thời gian 30 phút giao lưu thật ngắn ngủi, ý tưởng vẫn còn chưa chia sẻ hết. Rất nhiều đồng tu thông qua giao lưu đã mở rộng lòng hơn, mọi người đều cảm nhận được tác dụng của việc thúc đẩy sự thăng tiến trong tu luyện. Có đồng tu mới tham gia nói: Hạng mục RTC này của chúng ta rất chính, rất mạnh, tôi cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang kéo tôi, thúc đẩy tôi tinh tấn hơn nữa, càng nắm chắc thời gian cứu người hơn nữa.

Khi các đồng tu trong nhóm gọi điện thoại dần dần thích nghi với việc luân phiên chủ trì giao lưu, điều phối viên tìm tôi, thảo luận và hy vọng tôi sẽ tiếp nhận nhóm mới với vai trò nhóm trưởng trong một khoảng thời gian khác, tôi cảm thấy áp lực quá lớn; hơn nữa, tôi chưa hiểu rõ nhóm đồng tu này, tôi lo ngại có trở lực, nên đã ba lần từ chối và lần nữa mãi, người điều phối mong muốn tôi tiếp nhận ngay lập tức, nhưng trong tâm tôi vẫn không tình nguyện.

Một lần nọ, trong lúc đang học Pháp, Sư phụ giảng:

“Này các đệ tử! Sư phụ mang tâm lo lắng mà không biết làm sao! Vì sao chư vị không buông bỏ được tâm người thường? Vẫn không muốn tiến tiếp dù một bước? Các học viên chúng ta, kể cả nhân viên công tác, ngay cả là vì công tác Đại Pháp, thì chư vị vẫn đố kỵ với nhau, chư vị có thể như thế mà thành Phật không? Tôi muốn quản lý lơi lỏng chính là vì chư vị không buông được người thường, từ đó thấy bất bình trong tâm khi công tác. Đại Pháp là của toàn vũ trụ, chứ không của bất kể một cá nhân nhỏ bé nào, công tác dẫu ai làm thì đều là hồng truyền Đại Pháp, có gì mà việc này người này làm người kia làm, loại tâm ấy của chư vị không bỏ đi thì lẽ nào muốn mang theo lên thiên quốc để cạnh tranh với chư Phật?” (Trừ bỏ chấp trước hơn nữ, Tinh tấn yếu chỉ)

Những câu này đối với tôi như là “gậy bổng hát”, mặc dù tôi không có ý muốn tranh đấu gì cả, nhưng tôi phát hiện trong lòng tôi có nhiều nhân tâm. Sư phụ giảng:

“Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Gặp rắc rối phải hướng nội tìm, khi tôi bình tĩnh lại mới phát hiện rằng, xuất phát điểm chủ yếu của vấn đề chính là chữ “Tôi”: “Tôi sợ áp lực lớn”, “Tôi sợ mất lòng mọi người”, “Tôi sợ những người khác có ý kiến”. Tâm chấp về “tôi” rất nhiều! Chính là đã không từ yêu cầu chỉnh thể của hạng mục mà suy xét. Còn có tâm chuộng hư danh, tâm hiển thị, tâm cầu an dật.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được rằng sự việc này có thể chính là Sư phụ an bài để tôi có thể tu bỏ một số nhân tâm. Sư phụ nhắc nhở chúng ta:

“Sinh mệnh chư vị chính vì việc này mà tới! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Không có lựa chọn khác, thật sự không có lựa chọn khác đâu! Đây là đệ tử Đại Pháp. Còn người thường, họ có thể chuyển sinh theo lục đạo luân hồi hay [trong] các giới; chư vị thì không thể, chư vị chính là [vì] sự việc Đại Pháp này. Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi bỗng nhiên đại ngộ, đây là Sư phụ muốn tôi phải hăng hái tiến lên để bắt kịp tiến trình, để tôi đảm đương nhiều hơn, cũng là bù đắp cho thời gian chậm trễ trước đây đã làm không tốt! Nghĩ đến đây tôi đã minh bạch rằng, bất cứ việc gì xảy đến đều không phải ngẫu nhiên, đều là vì để tôi đề cao tâm tính.

Nút thắt trong tâm được mở ra, chữ “Tôi” cũng được đặt xuống, trong tâm chỉ có một ý nghĩ: chủ trì cả hai nhóm, không có vấn đề gì cả. Vì vậy, tôi chủ động tìm đồng tu phó nhóm để trao đổi ý kiến và hiểu được tình hình của các thành viên trong nhóm, sau đó trong tâm cũng có dự kiến trước cho công việc. Khi phân công luân phiên chủ trì, nếu đồng tu nào đó vì lý do cá nhân không muốn đảm nhận, tôi sẽ cùng họ chia sẻ, một phần để giải khai tâm lo ngại của họ, cũng giải thích rằng mọi người sẽ tích cực hỗ trợ và giúp đỡ, nếu có khó khăn cũng tuyệt đối đừng miễn cưỡng, hãy đợi đến khi nhận thức ra rồi làm lại.

Có một đồng tu ban đầu cũng không muốn làm, về sau đã hiểu ra từ trong Pháp, cô ấy nói: “Chúng ta không thể chỉ biết dựa vào hệ thống RTC để cứu người, đây là chỉ muốn nhận lấy. Mà chúng ta cũng cần mà phó xuất vì hệ thống RTC.” Vì là người chủ trì phòng học Pháp, đồng tu này trước nay vẫn nhất mực không tham gia giao lưu. Nhưng kể từ khi nhận thức ra vấn đề, cô ấy tích cực chủ động phối hợp và tham gia, mỗi khi cô đảm nhận chủ trì, sau khi sắp xếp phòng học Pháp xong, cô sẽ lập tức quay trở lại tổ chức giao lưu. Đây thực sự là sức mạnh của Đại Pháp, uy lực vô biên! Đại Pháp có thể cải biến con người, khiến cho cảnh giới người ta thăng hoa thẳng đến thành Thần. Hiện tại, tuyệt đại đa số bộ phận thành viên của nhóm này cũng đều tích cực tham gia chủ trì giao lưu, và nhận được kết quả rất tốt như các nhóm khác. Họ cũng tiến vào trạng thái hoạt động bình thường.

Về sau, vì để giảm bớt gánh nặng trách nhiệm cho tôi, người điều phối đã hủy bỏ vai trò nhóm trưởng nhóm cũ của tôi. Kỳ thực, đối với tôi mà nói, nhóm đó từ lâu đã đi vào hoạt động thuần thục. Phó nhóm và các thành viên khác đều đã khá hiểu nhau. Khi duy trì hoạt động của nhóm, tôi không phàn nàn, một chút động tâm cũng không có. Như mọi khi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ trưởng nhóm mới. Đồng thời, tôi toàn tâm toàn ý tập trung cống hiến cho công việc của nhóm này. Tôi hiểu rằng đây chính là quá trình tu luyện của tôi, cũng là quá trình để tôi đề cao.

Sự việc luôn thay đổi bất ngờ, khoảng sau hai tháng, trưởng nhóm học Pháp ban đầu vì có hạng mục khác, lại muốn tôi đảm nhận vai trò nhóm trưởng một lần nữa. Trải qua quãng thời gian này, đối với nhiều lần khảo nghiệm tâm tính, tâm thái tôi đã ổn định, không còn lại chịu ảnh hưởng của những biến động nhỏ nữa. Chỉ cần đối có tác dụng xây dựng hệ thống RTC, có ích cho việc đề cao tâm tính, tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể đi làm, cố gắng hết khả năng bản thân để trở thành một lạp tử của Đại Pháp, đến bất cứ nơi đâu cũng có thể cứu người, đều là viên dung Đại Pháp và phối hợp tốt chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/修去自我-配合好整体-380618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175858.html

Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share