Bài của Minh Minh
[MINH HUỆ 24-12-2009] “Thượng Thư” là một bộ sách ghi lại lịch sử từ thời thượng cổ, là một bộ tài liệu lịch sử cổ xưa nhất, từ thời Nghiêu Thuấn cho đến Thương Chu. Trong đó chúng ta có thể thấy rất nhiều lời nói và việc làm đạt tới cảnh giới “Thiên nhân hợp nhất”, xin liệt ra một vài ví dụ.
Trời trừng phạt kẻ vô đạo
Trong sách “Tây bá kham lê” đời Thương có ghi lại: Chu Văn Vương đánh bại được nước Lê, Tổ Y sợ, cấp báo với vua Trụ. Nói rằng: “Thiên tử! Sợ rằng ý Trời muốn kết thúc vận mệnh của nhà Ân Thương chúng ta rồi! Thần nhân và rùa thần đều không thể phát hiện ra điềm lành nào cả. Không phải tiên vương không trợ giúp kẻ hậu sinh chúng ta, mà là do Đại vương dâm đãng ham chơi tự mình đoạn tuyệt với Trời. Do vậy Thượng Thiên vứt bỏ chúng ta, không cho chúng ta sung túc có ăn. Đại vương không sợ tính trời, không tuân theo lễ nghi và luật pháp. Hôm nay dân chúng chỉ muốn Đại vương bị diệt vong, nói rằng: “Trời sao không trừ bỏ hắn?”, mệnh Trời không còn hướng về chúng ta nữa, bây giờ Đại vương làm sao đây?”.
Trong sách “Vi Tử” ghi lại lời bàn của đại thần Vi Tử: “Ân Thương sợ rằng không thể trị vì thiên hạ được nữa. Tổ tiên Thành Thang của chúng ta trước kia đã chế định thường pháp, nhưng Trụ vương chìm đắm trong rượu, do dâm loạn mà làm bại hoại mỹ đức Thành Thang. Thần dân lớn bé của Ân Thương đều trộm cắp cướp bóc, phạm pháp làm loạn, quan lại đều làm trái pháp luật …”
Trong Chu thư phần đầu tiên “Mục thệ”, là Chu Vũ Vương tuyên thệ trước khi xuất quân tại Mục Dã. Vũ Vương nói: “Cổ nhân có chuyện rằng: ‘Gà mái sáng sớm không gáy; nếu gà mái sáng sớm gáy, thì nhà ấy sẽ suy sụp’. Giờ vua Trụ của nhà Thương chỉ tin theo lời vợ, coi thường lễ bái tổ tông, coi thường vứt bỏ không cần anh em, mà lại chỉ tôn sùng, tín nhiệm, trọng dụng những kẻ trọng tội lưu vong làm quan đại phu, làm quan khanh sỹ. Để cho bọn chúng đối đãi tàn bạo với dân chúng, làm loạn nhà Thương. Bây giờ, Cơ Phát ta thuận theo ông Trời đi trừng phạt. Chiến sự hôm nay, ….”
Ý dân tức là ý Trời
Quân Vương hiền minh thì thương dân trọng dân, Nhà Chu thay thế nhà Thương liền thu nạp dân chúng đất Ân. Trong sách “Khang Cáo” ghi lại câu nói của Chu Thành Vương: “Than ôi! Phong, ngươi phải nhớ Trụ đó! Giờ đây nhân dân nhà Ân đang quan sát liệu ngươi có cung kính đi theo Văn Vương, cố gắng lắng nghe lời đức hạnh. Ngươi đến đất Ân, cần phải học hỏi phương pháp chăm sóc trăm họ mà các vị tiên vương thánh minh nhà Ân đã từng dùng, ngươi còn cần phải sâu xa tự hỏi về những lời dạy thông thái của các trưởng lão Ân Thương. Ngoài ra, ngươi còn cần phải tìm học những lời dạy về việc bảo vệ an toàn cho trăm họ của các bậc đế vương thánh minh thời cổ. Phát huy mệnh Trời, nếu Đức đầy thân, thì không bỏ mất mệnh làm Vua!”.
Trong sách “Tửu cáo” Chu Thành Vương nghe theo lời Văn Vương khuyên bảo, lễ bái mới có thể uống rượu, cần phải quý trọng lương thực, lòng dạ thiện lương. Còn nói với Cơ Phong rằng: “Vua Trụ của nhà Thương, tưởng rằng đã có mệnh Trời, không nhận ra nỗi thống khổ, an nguy và nỗi oán giận của dân, mà lại không thay đổi. Nếu hắn không dâm loạn, chơi bời trái với lẽ thường, vì tiệc tùng hưởng lạc mà mất đi sự uy nghiêm, thì dân chúng đã đau buồn thương tiếc. Vua Trụ chỉ muốn buông thả rượu chè, không muốn kiềm chế dục vọng bản thân. Hắn tâm địa ác độc, không thể lấy cái chết mà răn đe hắn. Hắn làm chuyện ác tại Thương, đối với vận mệnh diệt vong của nhà Ân thì không hề lo lắng”.
“Không có đức hạnh trong sáng, không có hương thơm lễ tế bay đến trời; mà chỉ có oán khí của dân chúng, chỉ có mùi rượu tanh của quần thần uống bay đến tận trời”.
“Cổ nhân có lời rằng: ‘Người ta không nên chỉ xem xét trong nước, cần phải xem xét dân tình'”
Trong sách “Triệu Cáo” Chu Vương nói: “Thượng Thiên đã sớm muốn chấm dứt phúc mệnh của nhà Ân, rất nhiều tiên vương thánh minh của nhà Ân này đều ở trên Thiên Thượng, bởi vậy quân vương và thần dân của Ân Thương sau này mới có thể hưởng thụ được mệnh Trời. Đã tới ngày tàn của vua Trụ, người sáng suốt đã ẩn nấp rồi, những kẻ hại người lại đang tại vị. Mọi người chỉ biết che chở, bồng bế dìu dắt nhau, giúp đỡ vợ con, bi ai kêu trời, nguyền rủa vua Trụ diệt vong, muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Than ôi! Trời cao cũng thương xót dân chúng bốn phương, quan tâm đến vận mệnh của trăm họ bởi vậy sửa đổi mệnh của nhà Ân. Đại Vương cần phải mau mau nghiêm túc thi hành những việc chính sự có ích cho dân!”.
Kính Trời hiểu Mệnh
Các bậc minh quân thời cổ đại đều kính trọng Trời và bảo vệ dân, dạy dân an dân, cần cù cẩn trọng.
Trong sách “Khang cáo”:
“Phong à, trăm họ có được giáo hóa mới có thể yên ổn lương thiện, chúng ta luôn luôn cần phải nhớ đến những điều chính sự nhân đức của các vị tiên vương thánh minh, dùng để trị vì người dân nhà Ân, lập thành phép tắc. Không dạy dỗ nhân dân thêm, thì họ sẽ không thể lương thiện, sẽ không có chính sách tốt đẹp cho đất nước”.
“Phong à, chúng ta không thể không nhìn thấy rõ những điều này, ta muốn khuyên con thi hành những ý kiến đức chính và đạo lý tiếp thu những lời khiển trách. Bây giờ dân chúng chưa yên ổn, chưa bình an trong tâm, ta dạy bảo thật nhiều, tuy nhiên họ chưa có tuân theo, Thượng Thiên sẽ trách phạt chúng ta, chúng ta không thể oán hận. Lỗi lầm trước đây dù lớn nhỏ, nhiều ít, thì cũng là tội lỗi, vả lại những lỗi lầm ấy Thượng Thiên đều nghe thấy rõ ràng”.
“Than ôi! Phong, cần phải cẩn thận đó! Không nên tạo ra oán hận, không nên sử dụng những mưu kế bất hảo, không nên chọn dùng những phương sách không hợp pháp, như thế là đánh mất thành tâm. Nỗ lực thi hành những việc chính sự có ích cho dân, làm yên lòng dân, ghi nhớ thiện đức của họ, nới lỏng việc lao dịch của họ, làm cho họ áo cơm sung túc. Nhân dân bình an rồi, Thượng Thiên sẽ không quở trách và vứt bỏ con”.
Trong chính sử, từ thời đại Thương Chu cho đến vương triều cuối cùng là triều đại nhà Thanh, tất cả đều tuân theo Đạo Trời. Thay đổi triều đại thì các triều đại sau đều bảo vệ tông miếu của các triều đại trước (chỉ trừ một số ít những kẻ soán ngôi đoạt vị). Có thể thấy được, “Thiên nhân hợp nhất” luôn là cảnh giới tinh thần mà suốt cuộc đời người xưa luôn chú ý giữ gìn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/214925.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113922.html
Đăng ngày: 21-1-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.