Bài viết của Duyên Minh
[MINH HUỆ 1-7-2007] Trong “Hàn phi tử – Dụ lão” ghi lại chuyện “Triệu Tương Chủ cưỡi xe ngựa” như thế này:
Triệu Tương Tử (tức là Triệu Tương Chủ, là vua nước Triệu thời kỳ Chiến quốc) học Vương Lương kỹ thuật lái xe, sau đó bèn thử đua xe ngựa với Vương Lương. Kết quả, Triệu Tương Tử 3 lần đổi ngựa, không ngờ cả 3 lần đều rớt lại phía sau. Triệu Tương Tử nói với Vương Lương:“Khanh không truyền cho ta toàn bộ kỹ thuật lái xe à”.
Vương Lương đáp: “Kỹ thuật lái xe thần đã truyền toàn bộ cả rồi, là do Ngài sử dụng có chỗ chưa đúng thôi. Muốn điều khiển xe thật tốt, mấu chốt là ở chỗ: con ngựa cần yên tâm vào người lái xe, tâm người cần tập trung vào việc điều khiển ngựa, lúc đó mới có thể chạy nhanh hơn, dần tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, trong lúc bị rớt lại đàng sau, Ngài muốn nhanh chóng đuổi theo thần; trong lúc dẫn trước, Ngài lại lo lắng bị thần vượt qua. Nhưng trong việc đua xe, không phải vấn đề ở chỗ dẫn trước hay là tụt lại sau. Bất luận dẫn trước hay tụt lại sau, tâm tư của Ngài hoàn toàn dồn hết vào thần, làm sao chuyên tâm điều khiển ngựa được nữa đây? Đó là nguyên nhân vì sao Ngài thua cuộc”.
Câu chuyện xưa này ngụ ý là dù cho làm việc gì đi nữa, trong quá trình cố gắng tiến về mục tiêu phía trước, đều cần phải chuyên tâm một thứ, tập trung cao độ, bài trừ tất cả tạp niệm quấy nhiễu, kỹ năng thành thục, thì mới có thể nhanh chóng tiến bộ và đạt thành công lớn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/1/157620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/25/87979.html
Đăng ngày 18-01-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.