Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2019] Năm 2014, tại thời điểm anh Trương Hồng Vỹ được trả tự do sau 13 năm ngồi tù vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, người từng vô địch võ thuật đầy sinh lực một thời đã hoàn toàn mất đi sức khỏe thể chất của mình. Anh gầy trơ xương và yếu ớt. Anh gần như đã bị mù, và không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở xa tầm mắt quá nửa mét. Lưng anh bị gù, đầu gối bị thương. Mỗi khi đi lại, anh phải vịn vào tường và lê từng bước nhỏ.

Trong khi anh Trương bị cầm tù, cha vợ anh, ông Tống Văn Hoa, đã bị tra tấn đến chết trong khi bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ anh Trương đã phải vật lộn mưu sinh và nuôi dạy con trai của họ, cậu bé còn chưa đầy một tuổi khi cha cậu bị kết án tù dài hạn.

Sau khi anh Trương được trả tự do, vợ anh đã đưa anh đến khám bác sỹ. Bác sỹ chẩn đoán anh Trương đã bị u nang não chèn ép vào hệ thần kinh thị giác, sẽ phải tiêu tốn hơn 100.000 tệ để làm phẫu thuật não, nhưng không có gì đảm bảo rằng thị lực của anh sẽ phục hồi.

Họ trở về nhà trong thất vọng. Nửa năm sau, anh Trương đã hoàn toàn bị mù.

Bất chấp tình cảnh của anh, cảnh sát vẫn liên tục đến sách nhiễu anh vì anh vẫn kiên định đức tin của mình sau nhiều năm bị bức hại như vậy.

Anh Trương bị bắt một lần nữa vào năm 2015 vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Sau đó anh Trương đã được thả bởi trại tạm giam từ chối nhận anh vì lý do sức khỏe.

Tháng 7 và tháng 11 năm 2017, anh Trương và gia đình bị sách nhiễu trong khi đang trên đường từ thành phố Thông Hóa đến thành phố Đại Liên (ở tỉnh Liêu Ninh). Lần đầu tiên, họ bị đưa tới một đồn công an và khám người trước khi có thể lên tàu. Lần hai, họ đã lên được tàu nhưng đã bị an ninh đường sắt lục soát.

Với sức khỏe hoàn toàn bị phá hủy trong khi bị cầm tù oan sai, tình trạng của anh Trương liên tục xấu đi. Sau nhiều năm thống khổ, anh qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 2019 ở tuổi 52.

2006-7-27-jilinjail-01--ss.jpg

Anh Trương Hồng Vỹ, trước khi bị bức hại

2019-5-18-zhang-hong-wei_01--ss.jpg

2019-5-18-zhang-hong-wei_02--ss.jpg

Anh Trương Hồng Vỹ trong những ngày cuối đời

Bị kết án 13 năm vì không từ bỏ đức tin

Anh Trương, một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, từng làm việc tại Phòng Bảo vệ của Công ty Sắt Thép Thông Hóa. Anh vốn vô cùng khỏe mạnh và đã giành chiến thắng trong cuộc thi võ thuật quốc gia. Anh có thể dễ dàng vượt qua được bức tường cao khoảng 3 mét và đánh đối kháng với vài người cùng lúc.

Sau khi học luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, anh Trương nói rằng anh hoàn toàn biến thành một người mới với đạo đức cao hơn. Vợ anh nói rằng anh luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày.

Trong một vụ nổ khí propane ở một tòa chung cư của công ty anh, anh là người đầu tiên xông vào tòa nhà để cứu người. Một lần khác, anh đã giúp một đứa trẻ bị lạc trở về nhà.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, anh Trương đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương về đức tin của mình. Anh đã bị bắt và giam giữ hai tháng. Sợ bị liên lụy bởi cuộc bức hại, quản lý của anh đã buộc anh phải nghỉ việc. Biết những gì có thể xảy ra cho người quản lý của mình trong một chiến dịch chính trị tàn bạo như vậy, anh Trương đã đệ đơn xin thôi việc.

Ngày 20 tháng 1 năm 2001, anh Trương lại bị bắt vì sản xuất tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại. Sau bảy tháng bị giam giữ, anh bị kết án 13 năm tù bởi Tòa án Khu Phòng Sơn ở Bắc Kinh.

Tuyệt thực hai tháng

Anh Trương bị đưa tới Nhà tù Thiết Bắc ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào trung tuần tháng 11 năm 2001. Anh đã tuyệt thực để phản bức hại và bị trói vào giường trong bảy ngày. Anh bị nhốt trong buồng giam không có kính cửa sổ, mà chỉ có tấm vải nhựa rách. Thỉnh thoảng tuyết bị thổi tạt vào trong phòng và rơi xuống giường, chỉ có chiếc chăn mỏng manh, anh đã run lên vì giá lạnh.

Trong khi kể lại khổ nạn này, anh nói: “Niềm tin của tôi vào Pháp Luân Công đã cho tôi sức mạnh trong khoảng thời gian đó. Tôi nhẩm các bài giảng của Sư phụ, và cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi năng lượng tích cực. Tôi tin rằng tất cả mọi khổ nạn chỉ là tạm thời và rồi một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi.”

Đến ngày thứ tám, lính canh tù đã bức thực anh bằng nước muối và bột mỳ. “Tôi đau đớn cùng cực khi họ nhét ống dẫn thức ăn vào miệng tôi. Máu trào ra. Ngay cả tù nhân có mặt ở đó cũng nói với lính canh rằng tra tấn tôi như thế là quá tàn bạo,” anh Trương nói.

Sau hai tháng bị giam và tuyệt thực, anh Trương vô cùng tiều tụy. Khi lính canh đưa anh tới bệnh viện nhà tù, bác sỹ nói rằng anh đã bị mất nước nghiêm trọng nhưng từ chối điều trị y tế cho anh.

Trong thời gian đó, gia đình anh không thể tìm ra nơi anh bị giam giữ. Sau gần một năm gian khổ tìm kiếm, cuối cùng họ đã phát hiện ra anh đang bị giam trong tù.

13 năm bị tra tấn vì kiên định đức tin

Tháng 6 năm 2002, anh Trương bị đưa tới Nhà tù Cát Lâm. Hòng ép anh từ bỏ đức tin của mình, lính canh đã lệnh cho anh phải ngồi thẳng lưng suốt đêm, hai tay vòng ra sau lưng và chân anh phải nhấc lên và để song song với sàn nhà. Chỉ trong vòng năm phút trong tư thế khó này, cơn đau trở nên dữ dội hơn.

Lính canh bố trí năm tù nhân thay phiên nhau giám sát anh Trương 24/24. Họ đánh đập anh mỗi khi anh nhúc nhích người thậm chí là chỉ hơi cựa quậy do mệt mỏi.

Mặc dù anh Trương vốn là một người có kỹ năng chiến đấu cá nhân mạnh mẽ, nhưng anh không hề đánh trả lính canh hay tù nhân dù họ có tra tấn anh tàn bạo đến thế nào đi chăng nữa.

2010-6-5-minghui-chinese-torture-205938-0--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: treo lơ lửng trên giường

Sau đó lính canh treo anh lơ lửng trên giường với hai chân hai tay bị trói vào bốn chiếc cọc (xem hình minh họa phía trên). Có những tù nhân đã bị tàn tật sau màn tra tấn này. Một số lính canh còn làm rung cổ tay và mắt cá chân của anh Trương trong khi tra tấn, khiến cơn đau dữ dội đến mức như thể “tay và chân tôi bị rụng ra,” anh kể lại.

Ngoài việc bị tra tấn kéo căng, anh Trương còn bị để cho lạnh cóng, bỏ đói, quấy rối tình dục, đánh đập tàn bạo, và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Anh xuất hiện các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có bệnh lao đối xứng hai bên, viêm màng phổi, tích tụ bất thường của chất lỏng trong ổ bụng, tăng huyết áp, loét dạ dày và bệnh tim. Mặc dù vậy chức trách nhà tù chưa khi nào ngừng tra tấn anh.

Anh nói rằng mỗi lần đối mặt với cái chết, niềm tin vào Pháp Luân Công đã giúp anh đứng vững trước những thống khổ ngoài sức tưởng tượng và vượt qua nó.

Anh Trương tuyệt thực một lần khác để phản bức hại vào ngày 25 tháng 3 năm 2009. Lính canh đã biệt giam anh. Hai tuần sau, anh bị nhập viện và bác sỹ chẩn đoán anh bị polyp và xói mòn dạ dày, vôi hóa phổi và một khối u nhỏ ở gan. Anh thổ mọi thứ ăn vào và người chỉ còn da bọc xương.

Gia đình đã đệ đơn xin cho anh được tại ngoại y tế vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, nhưng họ được thông báo rằng anh “không đủ tiêu chuẩn.”

Tháng 7 năm 2012, anh bị chuyển tới khu 11, nơi dành riêng cho người già và người tàn tật. Lúc đó anh mới chỉ ngoài 40 tuổi.

Lần này, bác sỹ phát hiện có khối u trong não anh. Gia đình đệ đơn xin để anh được tại ngoại điều trị y tế, chỉ để lại bị từ chối một lần nữa bởi anh vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đó lính canh tù đã biệt giam anh bốn ngày sau khi phát hiện có bài giảng của Pháp Luân Công trên người anh.

Sau 13 năm bị tra tấn và ngược đãi triền miên, anh Trương đã trở về nhà vào ngày 19 tháng 1 năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/387495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177691.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share