Bài viết của Liễu Trần

[MINH HUỆ 1-9-2018] Một buổi sáng sớm thức dậy, phía mặt trái bên dưới mắt của tôi sưng vù lên, phần má bên trái như thể đột nhiên mọc lên một khối nhọn hoắt, môi cũng sưng biến dạng, xem ra là ai nhìn thấy cũng phải sợ giật cả mình. Nhưng tôi không bị đau, không sốt, cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi biết rằng những điều thực chất đều do Sư phụ chịu đựng thay, chỉ còn dư lại một chút khí đen xuất ra ngoài, lợi dụng nó để khảo nghiệm tôi. Nên tôi không để nó trong tâm, nên là như thế nào thì cứ làm như thế ấy.

Nhưng tôi nghĩ, mình đã từng giảng chân tướng Đại Pháp cho rất nhiều người, nếu mình mang hình ảnh này, liệu có ảnh hưởng gì tới họ không? Mình phải làm sao đây? Là tâm nào dẫn đến việc mình gặp khổ nạn thế này? Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi cũng không tìm được rốt cuộc là do chủng tâm nào gây nên.

Đột nhiên, tôi có một ý nghĩ: Ma nạn này chính là khiến mình ly khai Pháp, không dựa trên Pháp mà nghĩ vấn đề, làm cho mình dùng suy nghĩ người thường mà nhìn nhận sự việc? Được rồi, vì đã biết rõ mục đích tà ác này, nên tôi sẽ làm ngược lại. Tôi học Pháp nhiều hơn: đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba ngày, đồng thời luyện công nhiều hơn, tịnh hóa thân thể, gia trì thần thông, tiêu nghiệp, tăng cường thời gian phát chính niệm thanh trừ tà ác. Kết quả là sau ba ngày, tôi đã hồi phục cơ bản. Dù sao thì cũng từ trong sự rối rắm mà vượt qua quan này.

Sau đó, lại phát sinh một trạng thái nghiệp bệnh khác, tôi vẫn áp dụng phương pháp như trên, trường kỳ học Pháp, tăng cường phát chính niệm và luyện công, và lại vượt qua được quan này.

Sau hai lần vượt quan như vậy, tôi đột nhiên nhớ đến lần vượt quan gần như hoàn hảo trước đây.

Đầu năm 2000, tôi và các đồng tu đã bị bắt giữ bất hợp pháp trong trại giam, lúc đó đang là sổ cửu (quãng thời gian kéo dài chín chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài chín ngày rét), một đồng tu vì luyện công mà bị cảnh sát tà ác còng tay trên lan can sắt trong sân. Tôi nghĩ, tôi cũng sẽ luyện công ủng hộ đồng tu. Kết quả là tôi cũng bị còng ở bên ngoài, bị còng còn tàn nhẫn hơn đồng tu, hai tay bị còng ngược trên lan can, vỏn vẹn chỉ có đầu ngón chân chạm mặt đất, trọng lượng toàn bộ cơ thể tập trung vào cổ tay, trong chốc lát tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Làm thế nào đây? Tôi đọc thuộc Chuyển Pháp Luân, và thật sự không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cứ như thế, một ngày trôi qua nhanh chóng, và chín bài giảng Chuyển Pháp Luân cũng đọc xong hết. Buổi tối ở trại giam, viên cảnh sát tà ác đó hỏi tôi vẫn luyện hay không luyện, tôi nói rằng vẫn kiên trì luyện. Viên cảnh sát đã hung hãn dùng hết sức lực tát tôi hơn chục cái, tôi gần như xoay một vòng tròn trong căn phòng rất lớn đó. Anh ta thấy tôi vẫn không chịu khuất phục, liền trói ngược tay tôi ra sau lưng; đến buổi tối khi ngủ, tôi có thể chuyển tay ra phía trước, đến sáng sớm hôm sau thì chuyển tay về lại sau lưng. Cứ như vậy, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi đều bị treo bên ngoài với tư thế ấy, và không được ăn trưa. Liên tiếp ba đến bốn ngày, trong sân đó, tôi đọc thuộc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày; hầu hết thời gian, thực chất là tôi đều không cảm thấy khổ là gì. Sau đó, người cảnh sát tà ác thấy tôi không khuất phục, nên cũng không treo tôi nữa. Cứ như vậy, tôi đã nhẹ nhàng vượt quan. Nghĩ lại, kỳ thực lúc đó tôi không có các khái niệm như thừa nhận, hay vượt quan, v.v..

Việc đối chiếu này khiến tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Chỉ đơn giản là về một vấn đề tu luyện; tại tầng thấp của vũ trụ là rất phức tạp, [nhưng] lên đến tầng trên thì đơn giản; không có khái niệm ‘tu luyện’, chỉ có khái niệm ‘tiêu bỏ nghiệp lực’; lên đến tầng cao hơn mà giảng [thì] hết thảy khó nạn ấy chỉ là để trải con đường lên trên thiên thượng mà thôi; còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’! Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý. ‘Tu luyện’ ư? Chúng tôi không an bài tu luyện. Tu luyện là gì vậy? Chúng tôi muốn ‘tẩy tịnh’ nó; tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên; chính là ‘tẩy tịnh’! Nhưng biểu hiện tại các tầng khác nhau, thì sẽ trở thành ‘mở đường’, ‘khó nạn’, ‘chịu khổ’, ‘tiêu nghiệp’, ‘tu luyện’, v. V, tu thế này, luyện thế kia.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ cũng giảng:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Bài trừ can nhiễu)

Một thể ngộ dần dần rõ ràng trong tâm trí tôi: chúng ta chỉ quan tâm việc đồng hóa với bộ Pháp này, toàn thân và tâm hòa tan trong Pháp, trong tâm chứa đầy Pháp, không truy cầu; cứ làm như vậy thì những gì là vượt quan, tiêu nghiệp, ma nạn đều không thể động đến chúng ta được, bởi vì chúng ta không ở trong đó. Chúng ta đã chọn Đại Pháp, Sư phụ và Đại Pháp cũng đã chọn chúng ta!

Cho dù chúng ta gặp phải loại ma nạn nào, vượt quan ra sao và gặp phải bao nhiêu tình huống phức tạp, chúng ta căn bản chỉ cần làm một việc: đồng hóa với bộ Pháp này! Bởi vì mục đích của cựu thế lực là muốn chúng ta tách rời khỏi bộ Pháp này, trong khi mục đích của Sư phụ là muốn chúng ta đồng hóa và thật sự hòa tan trong bộ Pháp này. Trong quá trình toàn thân và tâm không ngừng dung nhập với Pháp, những gì là vượt quan, tiêu nghiệp, tâm chấp trước, đã bất tri bất giác được tiêu bỏ, và vượt qua hết thảy.

Sư phụ giảng, Pháp chính Nhân gian chỉ trong nháy mắt. Đại Pháp dung luyện một con người cũng giống như một lò nấu thép nung chảy mạt gỗ mà thôi, chớp mắt là hoàn thành rồi. Những gì ngăn trở chúng ta chẳng qua chỉ là quan niệm! Một chút những thứ này của con người chúng ta được xem là gì đây? Một giây là xong việc rồi. Cựu thế lực an bài ma nạn hoặc bản thân cựu thế lực được tính là gì đây? Chỉ có Sư phụ muốn chúng ta giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, không có bất kỳ trở ngại cũng như ảnh hưởng nào từ cựu thế lực. Đây mới chính là con đường Sư phụ an bài cho chúng ta.

Khi tôi thực sự hòa tan trong Pháp, đó là một cảm giác ấm áp, thật giống như đắm mình trong ánh sáng đầu xuân, giống như bào thai được thai nghén và trưởng thành trong bụng mẹ; ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng, thấm đẫm mỗi từng lạp tử của thân thể, tận đến bản nguyên vi quan cực nhỏ, và trường năng lượng rộng lớn vô biên, làm cho tất cả tế bào trong cơ thể tôi tràn đầy hạnh phúc. Và loại hạnh phúc này không phải là hạnh phúc của người thường, vui sướng, cao hứng, v.v.. Thật khó mà dùng ngôn ngữ người thường để biểu đạt tất cả những từ ngữ bao hàm các cảm xúc này. Đó là niềm vui phát ra từ tận nội tâm, là sự hân hoan trở về nhà và đồng hóa với Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn.

Hãy buông bỏ hết thảy, toàn thân và tâm đồng hóa với Pháp, đây là căn bản của sinh mệnh chúng ta, là ý nghĩa và giá trị vĩnh hằng của một sinh mệnh tồn tại, cũng là nền tảng vĩnh viễn bất diệt của vũ trụ, càng là đại nguyện của tất cả sinh mệnh chúng ta thời kỳ ban đầu: mãi mãi được đắm mình trong hào quang của Đại Pháp.

Một chút thiển ngộ, nếu có chỗ không thỏa đáng, mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174716.html

Đăng ngày 08-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share