Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-12-2018] Cách đây khoảng sáu tháng, sau khi luyện công xong, tôi đã định đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thay vào đó, tôi lại quay vào giường và ngủ thêm nửa tiếng. Sau đó, tôi bị đánh thức bởi một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình cần đi thi, vì vậy tôi đã dậy sớm và định gội đầu. Nhưng sau khi làm ướt tóc, tôi không tìm thấy dầu gội đầu ở đâu cả. Tôi bắt đầu lo lắng: làm thế nào mình có thể ra khỏi nhà đúng giờ để đi thi đây – mình không thể đến trễ được. Sự hấp tấp của tôi ở trong mơ đã khiến chân tay tôi đập loạn vào chăn khi đang ngủ.

Trong giấc mơ, cuối cùng tôi đã tìm được dầu gội. Sau đó tôi gội đầu và lao thẳng tới trường thi. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy phòng thi và chỗ ngồi của mình, vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Sau đó, tôi mơ thấy mình đang bay lên không trung, trên một đầm ao sen. Tôi vỗ cánh thật mạnh nhưng không thể bay cao lên được, chỉ cách được mặt ao chừng hai mét.

Khi tỉnh dậy, tôi lập tức cảm thấy sự cấp bách của tu luyện tinh tấn. Từ hôm đó trở đi, tôi không dám quay lại giường để ngủ tiếp vào buổi sáng nữa. Khi nhận ra mình có thể bỏ lỡ kỳ thi, tôi căn bản không ngủ được. Tôi dậy sớm và luyện công đúng giờ vào buổi sáng, sau đó, tôi nghe băng giảng Pháp của Sư phụ hoặc đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi duy trì thói quen này được một thời gian.

Tâm cầu an dật giống như một tảng đá lớn

Đêm hôm qua, trong lúc ngủ mơ, tôi thấy Sư phụ Lý đang giảng Pháp cho một nhóm đệ tử. Mọi người ngồi thành một vòng tròn chăm chú lắng nghe Sư phụ giảng. Lúc ấy, tôi đang nằm ngủ trên một chiếc giường cách đó không xa. Khi Sư phụ gần giảng Pháp xong, tôi mới tỉnh ngủ và cũng muốn đến nghe. Nhưng lúc tôi đến nơi thì Sư phụ đã kết thúc bài giảng, vì vậy tôi không nghe được gì cả. Sau đó, Sư phụ đã dẫn các đệ tử đến một nơi có phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Từ xa xa, tôi nhìn thấy một hồ nước trong xanh, có vài người đang tắm mình trong đó.

Tôi vội vàng theo sát đằng sau Sư phụ, nhưng mới đi được vài bước, một tảng đá lớn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi phải vượt qua tảng đá cao ba mét này mới có thể đến được nơi có hồ nước. Tôi tự nhủ làm thế nào mình mới có thể nhảy qua được tảng đá to thế này, và hy vọng rằng Sư phụ sẽ nắm lấy tay tôi và giúp tôi nhảy qua. Nhưng Sư phụ đã không ngoảnh lại. Tôi không có thời gian để suy nghĩ, vì vậy tôi đã hạ quyết tâm, nhắm chặt hai mắt lại, nhảy qua tảng đá, và đi đến chỗ hồ nước.

Con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta là căn cứ vào năng lực của từng người, và đều có thể để cho chúng ta vượt qua. Trong giấc mơ của tôi, các đồng tu có thể dễ dàng theo sát Sư phụ, nhưng tôi lại bị tảng đá ngăn trở và không dám vượt qua, lý do là tôi đã ngủ khi Sư phụ giảng Pháp.

Tôi muốn đi theo Sư phụ, nhưng tôi biết rằng nếu không có Pháp trong tâm, tôi không thể nào theo kịp. Thậm chí một tảng đá cũng có thể cản trở con đường của tôi. Nhưng khi hạ quyết tâm, tôi phát hiện rằng chướng ngại này không lớn như vậy. Tất cả những gì tôi cần làm là thay đổi ý niệm.

Khi thời tiết chuyển lạnh vào mùa đông, tôi không muốn thức dậy, mà chỉ muốn tiếp tục nằm trong chăn ấm. Tôi tự nhủ mình có thể luyện công muộn hơn vào ban ngày, nhưng thông thường tôi sẽ không có thời gian và sẽ không hoàn thành hết năm bài công pháp. Nếu không luyện công đầy đủ, dù buổi sáng tôi có ngủ thêm hai giờ cũng không giảm bớt được mệt mỏi. Thân thể tôi trở nên uể oải, tinh thần không phấn chấn, vì vậy, việc học Pháp và phát chính niệm cũng bị ảnh hưởng.

Khi giảng chân tướng, vì không có lực lượng của Pháp nên tôi cũng không giải đáp được thắc mắc cho đối phương. Do đó, sinh mệnh của một đệ tử Đại Pháp cần phải được Pháp nuôi dưỡng.

Trạng thái cầu an dật này đã khiến tôi cảm thấy vô lực, như thể tôi đã không ăn gì trong suốt một thời gian dài.

Sư phụ giảng:

“Hình thế chỉnh thể đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì là càng ngày càng nới lỏng; mà càng nới lỏng thì áp lực càng giảm bớt đi, áp lực giảm nhỏ liền dễ sản sinh một loại ‘an dật tâm’, muốn thoải mái hơn một chút, muốn buông lỏng một chút, muốn hoà hoãn giải toả một chút. Trên thực tế, cuộc sống của đệ tử Đại Pháp và sự tu luyện là tựa như một mắt xích cùng với một mắt xích gắn chặt với nhau; mọi người buông lỏng với tự mình, trên thực tế chính là buông lỏng tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Tôi nhận thấy rằng những lúc trạng thái tu luyện của tôi có thăng hoa rõ ràng đều là lúc tôi yêu cầu nghiêm khắc bản thân. Khi thân và tâm tôi tràn ngập Pháp, tôi không thể nào lãng phí thời gian, và mỗi ngày tôi đều cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đồng hóa với Pháp.

Nhưng chỉ cần hơi không chú ý, tôi sẽ lại nới lỏng yêu cầu của mình. Tâm cầu an dật cũng thường xuất hiện lúc tôi tinh tấn, bởi vì lúc ấy tôi sẽ nghĩ rằng thời gian này trạng thái của mình rất tốt, cho nên thư giãn một chút cũng không sao. Sau đó, ý định thư giãn của tôi sẽ len lỏi vào và làm tôi kém tinh tấn.

Trên con đường tu luyện của chúng ta, đâu đâu cũng đều là khảo nghiệm. Vì vậy, chúng ta nhất định phải cảnh giác những chuyện tưởng là nhỏ nhặt và tầm thường này, nhất định không được buông lỏng yêu cầu đối với bản thân.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ của tôi. Nếu có chỗ không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174633.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share