Bài viết Tĩnh Nhất, đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2018] Khoảng ngày 20 tháng 9 năm 2018, tôi đến tiệm tóc để cắt tóc, sau khi cắt xong tôi nói với chủ tiệm: “Thẻ cắt tóc của tôi chắc là hết tiền rồi, tôi trả tiền mặt nhé.” Cô ấy nói để cô ấy xem thẻ xem, có tới hai cuốn sổ dầy có thẻ tên của các khách hàng thân thiết, nhưng cô ấy rất nhanh tìm thấy thẻ tên của tôi. Cô ấy nói: “Thẻ vẫn còn tiền, để cháu tính cho dì, không cần lấy tiền mặt nữa.” Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền nói “Được thôi” rồi rời đi.

Sự việc này nhìn thấy rất đơn giản, nhưng kỳ thực không đơn giản.

Cắt tóc xong hơn 9 giờ, tôi đạp xe vòng vòng dọc theo con đường, để tìm người hữu duyên. Nhưng mà di chuyển suốt hơn hai giờ đồng hồ, tôi cũng không cứu được mấy người, họ nếu như không trừng mắt nhìn tôi thì cũng là nói những lời khó nghe, lại gặp ánh mắt coi thường, nói chung là vấp phải trắc trở khắp mọi nơi. Sự việc sao lại thế này? Phát chính niệm cũng không hữu hiệu, hướng nội tìm cũng không thấy được nguyên nhân.

Buổi chiều ở nhóm nhỏ học Pháp, tôi cùng các đồng tu đã trao đổi về vấn đề khó khăn trong việc cứu người, để các đồng tu giúp tôi tìm vấn đề đang ở chỗ nào? Nói về việc cắt tóc, đồng tu A nói: “Lần trước cắt tóc chị nói là lần cuối cùng có thể dùng thẻ, sau đó là không có tiền nữa rồi.” Tôi nói: “Đúng rồi, là trùng tên.” Kỳ thực lúc đó tôi cũng từng nghĩ, mình dùng tiền của người trùng tên để thanh toán liệu có đúng hay không. Nhưng sau đó lại nghĩ: “Dù sao chủ tiệm nói có tiền thì là có tiền thôi.” Nên tôi liền rời đi.

Tâm chấp vào lợi ích! Tôi tìm thấy rồi! Cái tâm chấp vào lợi ích này không phù hợp với Pháp, đệ tử Đại Pháp thì không nên làm như thế. Ngày mai tôi sẽ trả lại tiền.

Ngày thứ hai tôi đến tiệm tóc, rất đông người, tôi nói rõ mục đích đến đây, chủ tiệm nói: “Sai sót rồi cũng không việc gì, dù sao thì trong tiệm cũng không thâm hụt tiền, dì cứ đi làm việc đi, cháu sẽ kiểm tra lại sau.” Tôi liền rời đi.

Nhưng việc giảng chân tướng cứu người cũng giống như hôm qua vậy, khó càng thêm khó. Tôi liền nghĩ, phàm là người thường gặp tình huống này, sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều, có lợi ích mà không chiếm lấy sẽ chẳng uổng phí lắm sao. Nhưng mình là đệ tử Đại Pháp, có thể dùng lý của người thường yêu cầu bản thân không? Về đến nhà thấy rất thất vọng, đã tu 20 năm rồi, làm thế nào mà tư tâm vẫn chưa loại bỏ sạch đây? Khi gặp chuyện thì nó liền bị phơi bày ra.

Ngày thứ ba, tôi lại đến tiệm cắt tóc, chủ tiệm nói: “Đúng là nhầm rồi, bị trùng tên, thẻ của dì không còn tiền.” Tôi trả tiền, cô ấy nói không cần trả đâu, lần sau đến cắt tóc lại tính vậy. Cô ấy – một mực gọi [tôi là] dì, tiếng dì ấy, mang theo biểu hiện tôn trọng, đối với tôi rất lễ độ. Bởi vì tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ấy, cô ấy không tin 100%, thông qua lần này tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ có nhận thức mới về các đệ tử Đại Pháp. Tôi để lại tiền và rời đi.

Cũng như hai ngày trước, tôi đạp xe vòng vòng dọc theo con đường, giảng chân tướng cứu người. Vẫn là thời gian đó, vẫn là tuyến đường đó, nhưng hôm nay giảng chân tướng vô cùng thuận lợi, hầu hết những điều tôi nhìn thấy đều là những gương mặt tươi cười, đối với tôi cũng rất tôn trọng. Lúc tôi đang giảng cho một người cán bộ lớn tuổi, có một chàng trai trẻ đi ngang qua, cậu nói: “Dì ơi, cháu cũng chưa thoái đảng, dì giúp cháu thoái nhé.” Thỉnh thoảng, tôi giảng cho người này, người bên cạnh nói to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp vạn tuế!” Nói chung là giảng chân tướng vô cùng thuận lợi. Về đến nhà tôi xem lại danh sách tam thoái: năm người thoái đảng, bốn người thoái đoàn, bốn người thoái đội. Tôi nhận ra rằng, bởi vì hôm nay tôi đến tiệm cắt tóc để trả lại tiền, điều này phù hợp với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, nên Sư phụ đã gia trì cho tôi, an bài những người hữu duyên đến bên cạnh tôi.

Thông qua sự cố này, khiến tôi ngộ được rằng: tu tâm là quan trọng nhất. Trước đây tôi luôn luôn chú trọng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng cứu người. Tôi tự cho rằng làm tốt ba việc đã được tính là đạt tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp rồi, rất ít coi trọng tu tâm, càng không thể ngộ được việc tu tâm và giảng chân tướng có mối quan hệ liên đới ra sao. Cứu người được nhiều thì dương dương tự đắc, cứu người được ít thì oán trách chúng sinh khó cứu. Là một đệ tử Đại Pháp, nhất ngôn nhất hành có phù hợp với Pháp, có phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn hay không, trước đây tôi không xem trọng lắm. Từ nay về sau tôi nhất định phải coi trọng tu tâm.

Tôi hy vọng rằng các đồng tu có cùng vấn đề như tôi, phải nhất định chú ý tu tâm tính, chỉ cần làm gì cũng phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, thì việc giảng chân tướng cứu người liền có thể đạt được làm ít công to.

Một chút thiển ngộ, nếu có chỗ không đầy đủ mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/修心性的体会-376682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174626.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share