Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sĩ
[MINH HUỆ 6-1-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm. Gần đây, tôi gặp phải một số khổ nạn do đã phóng túng các chấp trước của bản thân. Tôi viết bài chia sẻ này để hạ quyết tâm thay đổi chính mình và hy vọng đưa ra lời cảnh tỉnh cho các bạn đồng tu đang phải đối diện với hoàn cảnh tương tự trong quá trình tu luyện.
Sư phụ giảng:
“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Tất cả những ý niệm đều được tính, ngay cả những ý niệm nhỏ nhặt có vẻ rất tầm thường. Theo thời gian, chúng có thể được tích tụ lại và gây ra những vấn đề lớn hơn.
Khi tôi lớn lên ở châu Âu, cha mẹ đã dạy dỗ tôi theo các giá trị phương Tây. Ngay từ nhỏ, tôi đã được truyền dạy những giá trị tốt đẹp về sự tôn trọng, lao động và cuộc sống gia đình. Vào thời điểm đó, gia đình tôi không có TV để xem như bao gia đình khác. Tuy nhiên, từng chút một, những quan niệm khác nhau dần hình thành. Đến khoảng 13 đến 14 tuổi, tôi bắt đầu xem TV, nó khiến cho chấp trước của tôi ngày một nhiều lên. Điều này cũng liên quan đến những cảm xúc khác, chẳng hạn như tâm lý tự ti. Về vấn đề quan hệ giữa nam và nữ, bố mẹ tôi thuận theo xu hướng chung của xã hội, nên những quan niệm đó càng ngày càng đậm nét hơn.
Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã gặp một số khảo nghiệm lớn liên quan đến chấp trước của bản thân. Bởi vì các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội cách biệt quá xa so với các học viên, nên tôi phải mất nhiều thời gian để thay đổi. Ngay cả sau này, khi đã nhận thức Pháp tốt hơn, tôi vẫn chưa vượt qua được một số khảo nghiệm quan trọng. Theo thời gian, tôi đã dần nâng cao nhận thức và có đột phá trong tu luyện.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tu khứ được tâm sắc dục. Khi chấp trước này kết hợp với nhiều chấp trước khác, thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn chưa nhận thức được nguyên nhân thực sự bắt nguồn từ đâu hay làm thế nào để kiểm soát nó.
Ngoài việc phải trải qua các khảo nghiệm lớn, tôi cũng có những chấp trước nhỏ hơn về sắc dục, mà đa phần tôi không nhận thức ra ngay được. Lấy ví dụ, khi tôi bắt gặp một ai đó, tôi sẽ có suy nghĩ tồi tệ về họ. Chỉ khi tôi bắt đầu có suy nghĩ sâu hơn về cách tôi nhìn nhận người đó, tôi mới nhận ra là tôi có chấp trước. Đôi khi tôi nhận thức được những suy nghĩ không đúng đắn này, nhưng tôi lại không dành thời gian hay để tâm vào việc tu bỏ nó đi, bởi lẽ bản thân tôi có cảm giác như nó quá rắc rối. Tôi vẫn làm như vậy, và cho rằng chúng không thực sự gây phiền phức. Tôi còn cảm thấy, tôi vẫn có thể làm những gì tôi cần làm.
Sư phụ giảng:
“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)
Vấn đề này còn kèm theo rắc rối khác. Khi tôi khoảng 18 tuổi, trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từng trải qua những suy nghĩ tồi tệ, đầy ham muốn sắc dục. Sau khi bắt đầu tu luyện, vì một số lý do, tôi lại chấp nhận quan niệm cho rằng trên con đường tu luyện sau này, tôi sẽ phải chịu đựng khổ nạn có liên quan đến tâm sắc dục. Vô tình tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực, bởi vì suy nghĩ như vậy giống như chiêu mời rắc rối quay lại.
Sư phụ giảng:
“Mọi người nghĩ xem, nào có việc gì không có [trật] tự? Trong tu luyện, dù là hoàn cảnh nào, dù là giai tầng nào, dù chư vị là thân phận gì, chư vị cảm thấy bản thân làm việc nào đó là ngẫu nhiên, hoặc là vận may hoặc là vận rủi, chư vị nếu thật sự nhìn thấy được, thì sẽ phát hiện rằng, đó đều là con đường mà nguyện của chư vị thúc đẩy mà thành, không hề ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Tôi quên mất là mọi thứ mà người tu luyện gặp phải đều liên quan đến con đường tu luyện của họ. Tôi đã không muốn hướng nội để tìm ra chấp trước và chủ động trừ bỏ chúng, khi mà những suy nghĩ như vậy chưa đem lại rắc rối ngay. Vì bản thân lười biếng, thiển cận, cảm giác tội lỗi, cộng thêm sự thiếu nhận thức về Pháp, tôi đã dần tạo nên những khổ nạn cho chính mình.
Sư phụ giảng:
“Đương nhiên, ‘băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày’, tuy không còn thứ thực [tại] [vật] chất đó nữa, [nhưng] thói quen được dưỡng thành, và có những thứ khiến người ta hễ mở miệng liền nói xuất ra, đã thành tập quán rồi, muốn trừ bỏ đi là không dễ; nhưng nhất định phải bỏ”. (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])
Cũng bởi tôi không bài trừ chấp trước này đi, nên những biểu hiện ham muốn sắc dục đã quay lại. Cuối cùng, tôi đã không thể chống lại chúng, còn khiến cho chấp trước này trở nên mạnh hơn. Tôi vẫn chưa thể trừ bỏ được chúng và vẫn còn đang trong giai đoạn tìm cách giải quyết phù hợp. Hơn nữa, tôi vẫn có những thói quen cần phải loại bỏ.
Không những tự mình chiêu mời những khổ nạn do cựu thế lực an bài, mà tôi còn không làm tốt các việc cần làm, đồng thời còn khiến bản thân gánh chịu nhiều khổ nạn hơn. Vì tôi thuận theo an bài của cựu thế lực, nên chúng càng có nhiều lý do để can nhiễu tôi. Tôi đã bị chúng đánh lừa vì tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc.
Sư phụ giảng:
“Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Mặc dù bài chia sẻ này nói về tâm sắc dục, nhưng tôi nghĩ những vấn đề tương tự cũng có thể xảy ra với các chấp trước khác. Người tu luyện phải thận trọng không để những quan niệm như vậy tích tụ và tạo thêm nghiệp lực cho chính mình. Thay vào đó, chúng ta cần phải trừ bỏ chúng đi ngay lập tức mỗi khi chúng xuất hiện. Tất cả các chấp trước phải được tu bỏ đi, vì người tu luyên không thể trở về thiên thượng khi vẫn còn mang nhiều chấp trước.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174538.html
Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.