Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-10-2018] Gần 20 năm trước, khi cô Viên Viên ở Hắc Long Giang mới chỉ 13 tuổi, thì cha mẹ cô bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.
Ba năm sau, cô lại chịu thêm một cú sốc tinh thần to lớn khác khi cha mẹ bị bắt giam một lần nữa vì kiên định đức tin của mình. Lần bắt giữ này xảy ra không lâu sau khi được trả tự do. Công an ép cô chứng kiến cảnh cha mẹ bị tra tấn, uy hiếp và bắt cô phải đứng dưới trời nắng như thiêu như đốt trong nhiều giờ đồng hồ.
Thụ nhận sự đả kích tinh thần to lớn, cô bé tuổi vị thành niên đã bị tâm thần, và đến giờ, Viên Viên đã 32 tuổi, nhưng tinh thần của cô vẫn thất thường như vậy.
Gia đình tan vỡ vì bức hại
Khi Viên Viên còn nhỏ, cha mẹ cô đều gặp vấn đề về sức khỏe. Cha cô bị mờ mắt và đi lại khó khăn sau lần đột quỵ năm 1996. Mẹ cô trải qua mấy lần phẫu thuật và mất khả năng lao động, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân.
Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đã khỏi mọi bệnh tật và trở nên khỏe mạnh sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến hy vọng cho một gia đình tuyệt vọng.
Nhưng niềm vui của họ không được bao lâu, bởi họ đã trở thành mục tiêu bức hại khi chính quyền cộng sản Trung Quốc tiến hành đàn áp Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Cũng giống như họ, cuộc sống của hàng triệu học viên khác cũng bỗng chốc bị đảo lộn.
Cha mẹ Viên Viên bị bắt giữ khi họ tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2000.
Sau đó họ bị đưa trở lại thành phố Mẫu Đơn Giang, bị giam ở nhà tù địa phương, bị bức thực, và tra tấn.
Viên Viên phải sống một mình và nếm trải đủ mọi thống khổ, nhưng cô không than phiền. Tình yêu mãnh liệt của cô với cha mẹ giúp cô vượt qua những nỗi đau không thể tưởng tượng ở độ tuổi của mình. Cô chờ đợi cha mẹ về và gia đình cô lại được đoàn tụ.
Quyết tâm của bé gái mang bánh bao cho cha
Vào một cuối tuần khi không phải đi học, cô bé tự làm bánh bao để mang đến cho cha. Cô đạp xe tới trại tạm giam Thành phố Mẫu Đơn Giang ở ngoại ô, nơi cha cô bị giam giữ. Cô bé thất vọng khi biết tin cha bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tứ Đạo Thôn để thụ án lao động cưỡng bức một năm– không ai trong gia đình biết tin này.
Bởi quá nhớ cha, cô đã đạp xe từ nhà tù tới trại lao động, và hoàn toàn kiệt sức khi tới nơi.
Lính canh ban đầu từ chối để Viên Viên gặp cha, nhưng sau khi cô kiên trì và bảo lính canh rằng cô nhớ cha như thế nào, và cô muốn cha ăn món bánh bao do tự tay mình làm, lính canh xúc động và đồng ý đề nghị của Viên Viên, cô bé hạnh phúc vì được gặp mặt cha. Cha cô nghẹn ngào cầm chiếc bánh bao đã nguội lạnh từ cô con gái.
Không lâu sau, Viên Viên hay tin rằng cha mẹ cô, ông Hậu Quốc Trung và bà Trình Tú Hoàn, lần lượt bị kết án một và hai năm lao động cưỡng bức.
Khi bị giam trong trại lao động cưỡng bức, họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần vô cùng tàn nhẫn, Viên Viên bị bỏ lại bơ vơ một mình không ai chăm sóc.
Trong cái giá lạnh của mùa đông ở tỉnh Hắc Long Giang, Viên Viên ở trong căn phòng trống vắng, không điện, không máy sưởi, thậm chí không có đủ chăn để giữ ấm trong đêm. Hàng xóm thường thấy cô đi bộ một mình trên đường và chỉ mang dép lê.
Trưởng đồn công an: “Đánh chúng tới chết!”
Vài tháng sau khi cha mẹ Viên Viên trở về nhà từ trại lao động, họ lại bị bắt ngày 19 tháng 4 năm 2003 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.
Công an lục soát nhà họ và lấy đi tất cả tiền mặt và những thứ giá trị mà họ có, bao gồm tivi và trang sức bằng vàng của bà Viên Viên để lại. Công an thậm chí còn lấy cả đầu VCD mà cô dùng để học tiếng Anh. Khi cô chạy theo để đòi lại đầu VCD, công an đẩy cô ngã xuống đất và rời đi.
Ở đồn, hàng chục công an thay phiên tra tấn cha mẹ Viên Viên. Công an đánh họ dã man, đồng thời còn trói họ vào ghế cọp, kéo chân, tay, đầu, và treo họ lên với hai tay trói sau lưng.
Tái hiện cảnh tra tấn: treo người với hai tay bị trói sau lưng
Công an cũng liên tục bức thực họ bằng dầu mù tạt qua đường mũi và miệng họ, sau đó chụp kín đầu họ bằng túi nylon để họ nghẹt thở. Sau khi họ ngất xỉu, công an dội nước lạnh để họ tỉnh dậy.
Ban đêm, công an đặt bóng đèn cao áp 200W trước mặt họ nhằm không cho họ ngủ.
Thịnh Hiếu Giang, đồn phó Đồn Công an Ái Dân, thường gào lên trong lúc tra tấn: “Đánh chết chúng đi! Đánh chết cũng không sao!”
Con gái bị cưỡng ép xem cảnh cha mẹ bị tra tấn
Công an cũng đưa Viên Viên 16 tuổi tới đồn và ép cô bé chứng kiến cha mẹ bị tra tấn. Cô gái trẻ bị tổn thương sâu sắc bởi cảnh tượng này.
Trong chín ngày, công an không cho mẹ Viên Viên, bà Trình, chợp mắt dù chỉ một lát. Người bà đầy rẫy vết bầm tím và thương tích. Bụng bà sưng lên sau khi bị bức thực dầu mù tạt. Công an túm tóc bà và giật chúng ra từng mảng từng mảng.
Bà gần như sắp chết khi công an đưa bà tới Nhà tù Mẫu Đơn Giang. Hơn 50 ngày sau bà vẫn không thể đứng dậy. Những vết thương ở chân và lưng bị mưng mủ. Bởi bị trói và bị treo lên, nên cánh tay và cổ tay của bà rủ xuống, vô lực trong sáu tháng. Bà bị ghẻ và tim đập bất thường.
Cô gái trẻ trở nên điên loạn vì bị công an bức hại
Sau 1,5 năm bị giam trong trại tạm giam, bà Trình bị chuyển tới Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân vào ngày 3 tháng 8 năm 2004 để thụ án tù bảy năm. Tòa án Khu Ái Dân kết án bà sáu năm tù, nhưng sau đó thẩm phán đã tăng thêm một năm tù sau khi bà kháng án.
Trong khi đó, ông Hầu bị đưa đến Nhà tù Tiêm Sơn Tử, không rõ thời hạn thụ án.
Lính canh tù thường đe dọa vợ chồng ông bà rằng họ sẽ tìm Viên Viên sách nhiễu nếu ông bà từ chối từ bỏ đức tin.
Hàng xóm nhà Viên Viên nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng công an thường ép cô bé đứng bên ngoài căn hộ trong những ngày hè nóng nực trong nhiều giờ. Họ dọa sẽ đánh cha mẹ cô nếu cô dám rời đi.
Vì sợ cha mẹ bị tra tấn, Viên Viên đứng ở đó tới tận khi chân cô bị sưng lên và ửng đỏ.
Sợ bị công an bức hại, lo lắng và bất lực trong việc tự mình gánh vác cuộc sống, cộng thêm cú sốc tinh thần khi chứng kiến cha mẹ mình bị tra tấn tàn bạo đã ảnh hưởng tới thần trí cô gái trẻ. Từ một học sinh xuất sắc, cô bé bỏ học và đi lang thang. Không có tiền, cô bé nhặt thức ăn từ bãi rác để sống qua ngày.
Sau khi cha mẹ cô được thả ra, họ đau đớn khi thấy con gái mình bị điên loạn.
Hiện giờ, Viên Viên đã 32 tuổi, nhưng cô không thể tự chăm sóc bản thân và luôn phải có cha mẹ bên cạnh.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/376358.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173068.html
Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.