Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ NET 10-7-2018] Tôi đắc Pháp và tu luyện vào ngày 10 tháng 3 năm 1993, thân và tâm của tôi đã đắc được lợi ích to lớn sau một năm tu luyện. Các bệnh trước đây như đau dạ dày, đau nửa đầu, hễ bị lạnh là nổi mụn mẩn toàn thân, bị mất ngủ thời gian dài, đau cánh tay, đau eo, tâm phiền muộn, mờ mắt… tất cả những chứng bệnh ấy, đều đã biến mất sau khi tôi bước vào Đại Pháp, quả thực là thân thể nhẹ nhàng không có bệnh. Tôi không có cách nào bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cứu độ của Sư phụ.
Năm 1999, tà đảng bức hại tàn khốc Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, là Sư phụ từ bi đã giúp tôi vượt qua từng quan từng quan. Hiện giờ, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể đường đường chính chính bước trên con đường chính lộ giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.
1. Vui mừng đắc Đại Pháp
Từ nhỏ tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Sức khỏe mẹ tôi không tốt, vì thế tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc, từ nhỏ đã phải làm việc kiếm sống, đi học chỉ được vài năm. Sau khi kết hôn, nhà chồng cũng không đối xử tốt với tôi, chồng tôi cũng không quan tâm, sau này anh ấy còn học chơi mạt chược, thường đến nửa đêm mới về nhà, có khi chơi cả một đêm cũng không về nhà, còn có hành vi không ngay chính muốn ly hôn. Tôi lại đau khổ hơn nữa, cảm thấy rằng cuộc đời này vừa khổ vừa mệt.
Một ngày, tôi đến nhà một người luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong lúc trò chuyện có nói đến Pháp Luân Công trị bệnh khỏe người rất có hiệu quả, tôi nói tôi muốn để mẹ tôi luyện. Cô ấy nói tôi học động tác luyện công về dạy lại mẹ là được rồi. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã học được năm bộ công pháp của Pháp Luân Công, còn xin một quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn học để dạy mẹ tôi, không hề nghĩ tôi cũng đã bước vào tu luyện. Trong quá trình tu luyện, thân thể tôi vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.
Trong khi học Pháp, tôi đọc thấy Sư phụ giảng:
“Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.” (Chuyển Pháp Luân)
Hai chữ “tu luyện” Sư phụ giảng trong Pháp chính là điều tôi mong muốn, tôi quyết tâm sẽ tu tới cùng. Bất kể chồng tôi đối với tôi không tốt ra sao, tôi sẽ dùng một đoạn Pháp của Sư phụ để đối chiếu. Sư phụ cũng giảng:
“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp;…” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã không oán hận chồng nữa. Không kể là gặp phải chuyện gì, tôi cũng lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” để yêu cầu nghiêm khắc bản thân.
Có một lần, thân thể tôi xuất hiện nghiệp bệnh rất giống với mắc cảm mạo nặng, đến xương cốt cũng đau, tôi chịu đựng đau nhức đi đến điểm luyện công, luyện công xong thì giống như chưa mắc bệnh vậy. Một cánh tay của tôi, hễ hoạt động là lại đau đớn rất khó chịu. Có một lần khi tôi đang ngủ vào ban đêm, Sư tôn vĩ đại đã thanh lý thân thể cho tôi, tôi cảm giác cánh tay tôi được kéo mở ra rồi hợp nhất lại, tôi lập tức cảm thấy không nhức nữa, từ đó trở đi cử động nhẹ nhàng, từ sâu trong nội tâm tôi vô cùng cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.
Một người luyện công, cả nhà thụ ích. Con trai thứ hai của tôi trước đây thường bị đau cổ họng, hầu như mỗi tháng đều phải đi truyền dịch. Bác sĩ ở thôn đề nghị tôi cho con trai đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật. Khi đó tôi nghĩ càng nên cho con trai theo tôi học Pháp Luân Công. Kết quả là con trai tôi không những không tốn tiền làm phẫu thuật, mà chỗ sưng trên cổ cũng đã tiêu mất. Chồng tôi cũng được thụ ích trong Đại Pháp, có một lần anh ấy đau chân, sau khi nghe tôi nói về sự mỹ hảo trong Đại Pháp, anh đã luyện công, ba ngày sau thì khỏi, lại có thể hoạt động, và còn nói với người khác “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có hiệu quả siêu thường và thần kỳ.
Những chuyện người nhà tôi thụ ích từ Đại Pháp đã quá nhiều, không đếm được nữa. Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội, đối với gia đình là trăm phần lợi mà không một phần hại.
2. Trong bức hại chứng thực Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn tà đảng Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cán bộ thôn bị tà đảng đầu độc, dùng loa lớn để vu khống Đại Pháp và đệ tử, ngay lập tức cán bộ thôn và cảnh sát đến nhà học viên Pháp Luân Công để lục tìm sách Đại Pháp. Bốn cán bộ thôn đến nhà tôi cũng đòi tôi phải giao ra sách Đại Pháp. Lúc đó tôi không có tâm sợ hãi, tôi nói một quyển cũng không đưa. Bọn họ đành phải ra về. Tội ngộ được rằng, khi chính niệm của tôi đầy đủ, thì Sư tôn vĩ đại sẽ bảo hộ tôi và sách Đại Pháp.
Ngày đầu tiên cán bộ thôn vẫn chưa đòi được sách Đại Pháp, nên đến nửa đêm gọi điện thoại khủng bố tôi: nếu bà mà không giao ra sách Đại Pháp, thì tôi sẽ cho trại tạm giam đến đòi. Sáng sớm hôm sau, một mình tôi ra đường lấy băng rôn giới thiệu và thông báo dạy công miễn phí treo lên, lại mở nhạc luyện công của 5 bài công pháp, luyện tĩnh công đả tọa. Trong thôn có rất nhiều người vây quanh tôi để xem. Có người nói tôi ngốc, còn có người lại bội phục tôi. Cho dù nói thế nào, ai cũng không động được vào tâm tôi, chồng tôi từ nhà đi ra, tay đấm chân đá, đối xử một cách vô lý với tôi, ném cả máy ghi âm đi. Những người trong thôn xung quanh đều có thể nhìn thấy.
Ngày 13 tháng 5 năm 2000, chúng tôi chứng thực Đại Pháp ở Quảng trường Thiên An Môn. Mấy người chúng tôi đang đả tọa, thì có một số cảnh sát đến vừa đánh vừa lôi chúng tôi lên xe cảnh sát. Chúng tôi bị trói đến Trại giam Thiên An Môn, sau đó lại bị chuyển đến Văn phòng Trương Gia Khẩu tại Bắc Kinh, bị lục soát lấy mất 100 tệ. Họ còng hai người chúng tôi vào cùng một nơi, sau đó chúng tôi còn bị đồn cảnh sát địa phương đưa đến trại tạm giam Tuyên Hóa giam giữ 50 ngày. Trong thời gian ở trại tạm giam, cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương thẩm vấn phi pháp, còn đe dọa dò hỏi xem trong số chúng tôi ai là người cầm đầu? Hai người chúng tôi nói: “Thấy Sư phụ và Đại Pháp bị oan, chúng tôi có ý nguyện đến Thiên An Môn Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp.” Chính quyền địa phương đến nhà tôi sách nhiễu lấy của chồng tôi 2.000 tệ. Sau khi về nhà tiếp tục bức hại, giám sát theo dõi phi pháp, ép em gái tôi quản lý tôi, hạn chế tự do của tôi, dùng công việc của em gái tôi để uy hiếp tôi bỏ tu luyện. Lúc đó, tôi xuất ra một niệm: Ta là tu chính Pháp, đối với em gái chỉ có tốt không có xấu, sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Một ngày tháng 7, tôi đang ở nhà nấu cơm, cảnh sát ở Đồn Diêu Gia Phường đột nhập phi pháp vào nhà tôi, trói tôi đến lớp tẩy não. Vì mấy người chúng tôi luyện công mà bị nhân viên công tác tay đấm chân đá, nhưng tôi không khuất phục. Ngày hôm sau sáng sớm chúng tôi luyện công trong viện, sau đó lại còng tay chúng tôi rồi đưa đến đồn cảnh sát. Lúc đó có đồng tu mang đến một cuốn sách Đại Pháp, sau khi tôi đọc xong không cất vào chỗ kín. Khi cảnh sát lục soát thì phát hiện ra, tôi nói một câu là để lại cho chúng tôi đi! Thế là họ bắt đầu còng tay tôi ra sau lưng, từ buổi sáng đến buổi chiều mới mở. Ở trong trại tạm giam tôi phản bức hại, tuyệt thực hơn 10 ngày, thân thể suy nhược, sau 15 ngày thì được đưa về nhà. Buổi tối hôm sau hai cảnh sát lại trói tôi và hai đồng tu khác đến trại giam, vài ngày sau, lại lôi 5 đệ tử Đại Pháp vào sân bóng rổ, đẩy chúng tôi lên sân. Tôi thấy một dải đen kịt toàn là người đứng nhìn chúng tôi. Nhưng tôi cũng không sợ hãi, động một niệm: “Ta là vai chính, ta là đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính làm người tốt.” Nhưng tôi cảm thấy đáng thương cho những dân chúng bị tà đảng lừa gạt kia.
Trung tuần tháng 8, tôi bị đưa đến Trại lao động Nữ Khai Bình- Đường Sơn – tỉnh Hà Bắc để tiếp tục bức hại. Vừa đến cửa chính, họ đã ngang ngược lột sạch quần áo của tôi, ngay cả quần lót cũng không để lại, kiểm tra, khám người một cách phi pháp. Tôi tuyệt thực phản đối sự bức hại vô lý của họ đối với tôi, thì lại bị bức thực dã man. Bốn, năm người ấn chặt tay chân tôi làm tôi không nhúc nhích được, dùng một cái ống thô chọc vào lỗ mũi. Luồn đến dạ dày thì tôi buồn ói, nôn mửa ra, hơn nữa không chỉ là một lần bức hại. Còn có một kiểu bức thực bạo lực, họ ấn tôi xuống đất, trói chân tay tôi lại, có một phạm nhân ngồi trên chân tôi, hai người khác bức thực. Một người giữ chặt đầu, một người lấy thìa chọc vào mồm, nhồi cháo ngô vào, tôi gần như chết ngạt, thở không được.
Bởi vì tôi luyện công, mà hai cảnh sát thay nhau đánh, một người tát hai bên, một người nữa tay đấm chân đá, đánh đến mức chân trái của tôi không đi được, còn còng hay tay ra sau lưng, đứng trong sân. Có một lần, đưa tôi vào phòng trống, trói chặt hai tay tôi lại, phạm nhân đạp trực diện vào tôi làm tôi ngã ra đất, còn lột quần tôi ra, một phạm nhân khác lấy dây lưng da đánh vào eo, mông. Lúc đó tôi buông bỏ niệm sinh tử, niệm “Hồng Ngâm” của Sư phụ:
“Sinh vô sở cầu,
Tử bất tích lưu,
Đãng tận vọng niệm,
Phật bất nan tu” (Vô tồn, Hồng Ngâm)
Vừa niệm xong thì phạm nhân đánh tôi bị đau tay không đánh được nữa, lại đổi một phạm nhân khác đến đánh. Tôi nói với cô ấy một cách thiện ý, rằng cô không nên đánh tôi, không tốt cho cô đâu. Cô ấy dần dần dừng lại, khiến cô ấy bớt tạo nghiệp.
Còn có một lần họ đánh đập tàn bạo hơn, hai tay vẫn bị trói ra sau, một chân đạp ngã xuống đất, mặt tôi va thẳng xuống đất đến mức rách chảy máu, chỗ đầu gối quần cũng bị rách. Phạm nhân lại tóm chặt tóc của tôi lôi lên lại đá tiếp, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đánh đến mức ý thức của tôi không rõ ràng nữa, cuối cùng phạm nhân lại dẫm lên trên ngực tôi, họ thấy tôi bị ngất đi rồi, mới dừng tay không đánh nữa. Tôi cảm giác như bản thân mình sắp không ổn rồi, ngay lập tức nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, cái cảm giác bị đánh đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài ấy không còn nữa, nhịp tim bình thường lại, thân thể cũng không đau nữa. Bọn họ vì để che đậy sự thực, nên lau sạch máu và bùn trên mặt tôi, mặt và mắt đều sưng to nên bắt tôi quay mặt vào tường.
Có một lần đồng tu đang cùng nhau luyện công trong phòng giam, đội cảnh sát ngăn không cho luyện, nên trói hết chúng tôi vào các cây ăn quả trong vườn, cứ như vậy khiến chúng tôi bị lạnh cóng ở bên ngoài.
Có một lần giam vào phòng kín bức hại. Đại đội trưởng của trại lao động cưỡng bức không cho ngồi lên giường, bắt chúng tôi phải đọc quy định phòng giam, nhồi nhét độc tố của văn hóa tà đảng. Vì tôi tuyệt thực ba tháng, nên thân thể hết sức suy nhược, sắp nguy đến mạng sống. Trại lao động lại lôi tôi đến bệnh viện truyền tĩnh mạch để tiếp tục bức hại. Tôi không phối hợp với bọn họ, họ dùng dây lưng trói tôi lên giường, nhét ống vào mũi, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng trại lao động sợ phải chịu trách nhiệm, nên cho tôi tại ngoại để chữa trị.
Từ 20 tháng 7 năm 1999 đến cuối năm 2001, thời gian một năm rưỡi, tôi bị bức hại và đưa đến lớp tẩy não hai lần, ba lần vào trại giam, hai lần lao động cưỡng bức, do bức hại tàn khốc như vậy, cá nhân tôi căn bản khó nhẫn chịu nổi, là Sư phụ từ bi đã giúp tôi vượt qua từng quan từng quan.
3. Thản đãng giảng chân tướng cứu chúng sinh
Sau này, một đóa hoa nhỏ cũng đã nở ở nhà tôi. Năm đó con trai lớn của tôi đi làm ở công ty của một đồng tu, muốn mua máy tính và máy in. Trong nhà không có tiền, con trai tôi nói mua về cháu có thể làm danh thiếp kiếm tiền. Tôi nói để mùa thu bán ngô trong ruộng xong hãy mua. Sau khi cháu mua máy tính và máy in, tôi nghĩ vì tài liệu gửi đến chỗ chúng tôi không được nhiều, tôi liền muốn làm tài liệu. Sau đó tôi nói với con trai, cháu cũng đã đồng ý. Tôi lại nói với đồng tu, đồng tu cũng đều ủng hộ: “Chị làm đi, để cung cấp tài liệu cho chúng ta, tiền làm tài liệu chị đừng lo, tôi sẽ giúp chị kiếm tiền.”
Tôi cũng là người cầm cuốc, không có trình độ văn hóa, cái gì cũng không biết. Con trai dạy tôi cách dùng chuột máy tính, cách mở máy tắt máy, lúc bắt đầu cảm thấy khó, sau đó thì không thấy khó nữa. Trong khi học, con trai tôi nói tôi chậm nhớ quá lại quên rồi! Tôi cũng không động tâm. Tôi không nói gì cả, tôi nhất định phải học được, lúc con trai không ở nhà tôi liền tự mình mở máy tính, Sư phụ giúp tôi, tôi liền biết đầu tiên phải nhấn vào cái gì. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Sau đó tôi học cách làm tài liệu, làm lịch để bàn. Có một lần máy in bị trục trặc, tôi nghĩ làm thế nào đây? Đúng lúc khó khăn ấy, thì trong đầu nghĩ: “Đại Pháp đồ, Trọng nhiệm đảm tại kiên.” (Đại pháp đồ, Hồng Ngâm 2) Tôi không sợ khó, đem máy in đi sửa. Có lúc nói với máy in: “Ngươi đến nhà đệ tử Đại Pháp là duyên phận của ngươi, phối hợp với ta làm tài liệu cứu độ chúng sinh, cũng có trách nhiệm của ngươi.“ Thế là máy in đã tốt trở lại một cách thần kỳ. Những chuyện thần kỳ rất nhiều, ở đây tôi xin không kể hết các chuyện đó.
Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp là đến nhà bạn bè người thân giảng. Cho dù xa gần đều đã đi hai lần. Một lần giảng chân tướng Đại Pháp, một lần khuyên tam thoái. Em gái tôi biết tôi có khó khăn về tiền, nên lấy tiền vé đi xe cho tôi. Những người tôi gặp thì tôi đều giảng chân tướng, người bán rau, người thu rác, người đến nhà, tôi đều giảng.
Những bạn học của ba đứa con đến nhà, tôi đều giảng Pháp Luân Công không giống với cái nói trên TV, giảng ra sự mỹ hảo của Đại Pháp, các cháu nhỏ làm tam thoái đều đã minh bạch. Chỉ là hai con trai của tôi đã quá sợ hãi khi tôi bị bức hại, nên không cho tôi giảng chân tướng, còn phát hỏa với tôi. Chồng tôi còn phải nói rằng con tôi được lợi ích từ Đại Pháp nhiều nhất. (Ông ấy chứng kiến con tôi không cần phẫu thuật mà cổ họng đã khỏi). Sau này nhà tôi lắp đặt dụng cụ bắt sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, hai con trai tôi cũng không xem. Tôi bèn mở TV lúc chúng ăn cơm để xem, nhưng hễ có bạn học đến, chúng lại tắt đi. Sau này thời gian lâu dần, các con tôi cũng minh bạch chân tướng. Sau này khi có bạn học đến, tôi đề nghị được giảng chân tướng cho các bạn học của con để họ có tương lai tốt đẹp, con trai tôi đã đồng ý. Trong quá trình đó, có bạn học nào lưỡng lự không tam thoái, con trai còn giúp nói thêm vào, cậu ấy liền đồng ý thoái. Sau này con trai tôi hễ dẫn bạn về nhà liền đề nghị tôi giảng chân tướng cho bạn.
Có một lần, tôi đến nhà bạn giảng chân tướng xong, tôi đi xe đạp chở cô ấy đến một nhà bạn khác, trên đường đi có dốc, tôi đèo cô ấy một mạch lên trên. Cô ấy rất kinh ngạc nói rằng, đến nam giới còn khó mà có thể đạp xe phăng phăng lên dốc, vậy mà một người phụ nữ như chị lại có thể chở tôi lên được. Tôi liền nói cho cô ấy nghe sự thần kỳ của tu luyện Đại Pháp, nhất định phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, những gì nói trên TV đều là vu khống, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là lừa người.
Còn có một lần tôi đến nhà họ hàng, trên đường có một đoàn người đợi xe, tôi giảng chân tướng, người ở đó nói cũng có người đưa tài liệu qua khe cửa nhà nhưng họ không dám xem, lần này sau khi nghe tôi nói chuyện nhất định sẽ xem tài liệu. Thế là mỗi người một tờ, cả một đoàn người đã lấy rất nhiều tài liệu. Có một người phụ nữ nói là tôi không biết chữ, nhưng vẫn xin một tờ để mang về cho người nhà xem.
Người trong thôn của tôi, mấy năm trước tôi đến phát tài liệu cho từng nhà một, mấy năm gần đây trực tiếp giảng chân tướng, đa số mọi người đều minh bạch chân tướng và tam thoái. Thông thường, tôi bắt đầu câu chuyện về sự thay đổi thân thể của mình, ai nấy cũng đều trông thấy tôi rất trẻ, sắc mặt hồng hào tươi sáng, tôi kể cho họ những sự bất hạnh trước khi tu luyện, và về việc thân thể nhẹ nhàng hết bệnh tật sau khi tu luyện, họ đều lắng nghe và hiểu được chân tướng. Nếu là người già, tôi sẽ nói với họ về Cách mạng Văn hóa, Phong trào Lục Tứ đàn áp sinh viên ngày 4 tháng 6, rồi đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi còn nói rằng Sư phụ của Pháp Luân Công dạy đệ tử làm người tốt, cao thượng; tôi còn nói về vụ tự thiêu dàn dựng tại Thiên An Môn và tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công. Thông thường, tôi giảng chân tướng tùy theo khả năng tiếp thu của từng người, nên họ đều minh bạch. Có người hỏi tôi rằng học cao hiểu rộng đến đâu mà có thể giảng nói nhiều đến thế. Từ trong tâm tôi hiểu rằng hết thảy đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho tôi.
Trên đây là thể hội của cá nhân, trong bài viết có chỗ chưa thỏa đáng xin đồng tu từ bi góp ý. Đệ tử khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370846.html
Đăng ngày 19-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.