Bài viết của đệ tử Đại Pháp Cát Lâm

[MINH HUỆ 7-7-2018] Nhà tôi có nhiều chị em gái, tôi là con út, nên từ nhỏ được các chị gái chăm chút, việc gì cũng một tay các chị thu xếp, tôi chỉ việc theo đó mà làm. Bởi vậy, dần dần tôi dưỡng thành tính cách yếu đuối, gặp chuyện là thường hay tranh cãi, lòng dạ hẹp hòi. Sau này kết hôn, nhà chồng toàn người ngang ngược, tôi thường bị trách mắng, chửi rủa vô cớ, chồng tôi cũng không bao giờ đứng ra nói lời công bằng cho tôi, thỉnh thoảng lén an ủi tôi mấy câu, không phân xử cho tôi, trong tâm tôi oan ức mà không nói với ai được, chỉ đau lòng mà khóc thầm, thân thể dần dần tệ đi. Có khi cả đêm tôi không ngủ được, bệnh đau thắt lưng tái phát khiến tôi không thể đứng thẳng và không thể trở mình được. Bệnh phong thấp nặng, uống thuốc điều trị thì lại khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng, bác sỹ cũng bó tay. Mỗi ngày tôi đều đau đớn vì bệnh tật hành hạ, thống khổ đến cùng cực, đã sớm mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Có một chị hàng xóm thường khuyên giải tôi, còn tìm các loại dược phương cho tôi. Trước Tết năm 1995, chị ấy qua nhà tôi, vừa đến cửa liền mừng rỡ nói với tôi: “Giờ thì em được cứu rồi, ai cũng nói công pháp này là tốt, chị tìm được cho em cuốn sách rồi – sách ‘Pháp Luân Công’.”

Từ nhỏ, mẹ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện tu Phật, nên tôi luôn cảm thấy Phật là tốt. Vừa xem thấy cuốn sách là Đại Pháp tu luyện Phật gia, dĩ nhiên là thấy hoan hỷ. Tôi liền một mạch đọc hết trang này đến trang khác. Thấy Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, còn có Sư phụ quản, còn có thể tu thành Phật, v.v.. Tôi quyết chí kiên định tu luyện đến cùng, trong tâm cảm thấy rằng mình đúng là được cứu rồi.

Lúc này không có người dạy các động tác luyện công, nên tôi nghiêm túc chiểu theo các hình vẽ dạy công xem công lý, học động tác, xem đi xem lại, học đi học lại, cuối cùng cũng học xong năm bài công pháp. Sau này ở tiểu khu có một điểm luyện công, tôi đi tới đó luyện công, phụ đạo viên nói rằng các động tác luyện công của tôi cơ bản là chính xác. Sáng sớm luyện công, buổi tối lại đến điểm luyện công học Pháp.

Người đến điểm luyện công tăng lên hàng ngày, một người luyện tốt thì cả nhà cùng đến luyện; một người luyện tốt thì họ hàng và bạn bè đều đến. Nhờ không ngừng học Pháp, luyện công, tu tâm tính, tôi đề cao rất nhanh, không biết từ lúc nào mà thân thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật, toàn thân đã vô bệnh, tâm tính cũng tốt lên, tấm lòng rộng mở, cảm giác bản thân là người may mắn nhất.

Chứng thực Đại Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ma đầu Giang Trạch Dân phát động bức hại Đại Pháp. Tôi cùng đồng tu đi tới chính phủ kêu oan, bị bắt tới đồn công an, đến ngày thứ hai thì chúng tôi bị tống vào trại tạm giam, một tháng sau bị tống giam trong trại lao động hai năm. Trong sào huyệt [tà ác] thì có lúc làm được tốt, có lúc thì không, nhưng trong tâm tôi luôn vô cùng rõ ràng một điều rằng tôi vì minh oan cho Sư phụ thì không có gì sai, tôi tu luyện Đại Pháp cũng không hề sai, tôi tuyệt đối không từ bỏ Đại Pháp, không từ bỏ tu luyện, kiên định tu luyện đến cùng.

Năm 1999, chồng tôi tự quyết định dừng việc làm công ăn lương, dấn thân vào con đường kinh doanh buôn bán, đem toàn bộ tiền bạc của gia đình đi mà không nói năng gì với tôi, còn huy động vốn của họ hàng, vay rất nhiều tiền của bạn bè, đồng nghiệp. Sau hai năm, việc làm ăn thất bại, cạn vốn. Tôi vừa ra khỏi trại lao động thì đối diện tình cảnh họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp ở quê đồng loạt đến đòi tiền, không lấy được tiền thì quyết không ra về. Thậm chí còn có người nói, không trả tiền thì bán nhà tôi đi để trả nợ. Chồng tôi thấy tình cảnh này, cứ lỳ mặt mãi cũng không được, nói rằng sẽ đi nơi khác tìm việc, rồi liền rời đi. Tình huống bất thình lình như thế này với tôi mà nói là sự đả kích lớn, nhìn cảnh chủ nợ thúc trả tiền, tôi sợ tới mức chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Tôi giục chồng xử lý mớ lộn xộn này đã rồi hãy đi, anh ấy bỏ ngoài tai và rời đi.

Tôi không rõ là anh ấy đã vay tiền của những ai, vay bao nhiêu tiền, và thu nhập hai năm qua của anh ấy đã đi đâu rồi? Tôi đều không biết, gọi điện thoại hỏi thì anh ấy không bắt máy. Anh ấy đi tới nơi nào tôi cũng không biết. Tôi đắn đo suy tính, về sau nghĩ rằng mình là một người tu luyện, thì chỉ có thể chiểu theo lời Sư phụ giảng mà làm, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm.

Sư phụ giảng:

”‘Tu tính’ trong Pháp Luân Đại Pháp là nói về ‘tu tâm tính’; đặt tu tâm tính lên vị trí hàng đầu, nhận định rằng [tu] tâm tính là điều then chốt tăng trưởng công.” (Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp)

”‘Đề cao tâm tính’ ấy nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm khó lắm. Người tu luyện cần phải phó xuất cực lớn, cần đề cao ngộ tính, phải có thể chịu khổ trong khổ, phải nhẫn những việc khó nhẫn, v.v.” (Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nghe theo lời Sư phụ giảng, tôi nhất định sẽ làm được.

Tôi quyết định đi tới địa phương khác kiếm việc làm giúp chồng trả nợ. Trước khi đi tôi phải vay mượn tiền, thế nhưng đến nhà bạn bè rồi thì không thể mở lời, từ trước tới giờ tôi chưa từng mượn nhiều tiền như vậy, lại tay không trở về nhà. Nhưng vừa về tới nhà, thì thấy những người thân thích tới nhà tôi đòi nợ, ngay cả giày họ cũng không tháo ra, đi nguyên giày mà nằm ở trên giường hút thuốc, tàn thuốc vung vãi khắp sàn nhà. Tôi không tức giận, coi như không nhìn thấy gì, quay người đi ra ngoài mượn tiền, quyết tâm đem tiền mượn được trả cho họ. Suy cho cùng thì họ cũng khó khăn. Được Sư phụ giúp, cuối cùng tôi đã mượn được tiền mang về trả cho họ. Khi rời đi họ bảo tôi rằng còn tiền lãi vay trong hai năm qua, tôi bình tĩnh, tiền mượn được để làm lộ phí cũng lấy đưa cho họ, và vẫn vui vẻ nói với họ rằng tôi đã dự trù đủ tiền lãi trả họ rồi, họ cứ đến lấy. Thấy vậy, họ ai nấy đều rất cảm động, nói rằng chị đúng là người tốt. Tôi bảo họ là vì tôi đã tu Đại Pháp, nếu không thì không làm được như vậy. Sư phụ tôi yêu cầu mỗi người tu luyện đều phải chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà hành xử, làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Họ nói, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, và sau đó bảo rằng họ không lấy tiền lãi nữa.

Tôi vừa làm việc, vừa trả nợ. Chủ nợ không ngừng đến đòi nợ, thu nợ. Có lúc khi tôi đang trên đường đi làm về thì họ đã chờ sẵn trên đường, có người thì tôi biết, có người thì tôi cũng không biết là ai. Tôi thản nhiên thiện ý đối diện với những chủ nợ này, giải thích với họ tình cảnh gia đình tôi, họ cũng hiểu tôi. Tôi vì trả nợ mà tằn tiện đến mức có thể, một miếng đậu phụ cho con cũng phải chia làm hai bữa, còn tôi căn bản là chỉ ăn cơm cầm hơi. Tiền công và tiền lương hưu, sau này có thêm tiền con trai đi làm kiếm được, cuối cùng cũng trả được hết số nợ mà chồng tôi đã vay. Về sau, bạn bè và người thân đều khuyên tôi ly hôn, nói rằng chồng tôi ở ngoài đã có nhà có cửa, tôi cũng không động tâm, nhưng sau đó cũng có không ít lần khóc thầm, nếm trải đủ loại khổ não. Vượt qua được những điều này đều là nhờ trong quá trình học Pháp và tu luyện mà nghĩ thoáng ra được. Tôi là tu Đại Pháp của vũ trụ, điều đắc được là vĩnh viễn của sinh mệnh, hết thảy mọi thứ của người thường bất quá chỉ là mây khói thoảng qua, chớp mắt liền qua, không nên xem nó là quan trọng.

Thời gian chồng tôi không ở nhà, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền cho mẹ chồng, cũng không phân bì với người khác, đến Tết thì tôi gửi nhiều tiền hơn. Trong lễ kết hôn của con trai tôi, mẹ chồng nói với đồng nghiệp của tôi rằng tôi là người thiện lương, nghiêm túc. Đồng nghiệp nói ý rằng con trai bà (chồng tôi) làm việc không đứng đắn; còn bảo tôi rằng mẹ chồng tôi rất thương yêu tôi. Tôi bảo họ, nếu tôi không học Pháp Luân Công, tôi đã không làm được như vậy. Họ đều nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi dùng hành động của bản thân để chứng thực Đại Pháp là tốt.

Chồng tôi phiêu bạt bên ngoài, lang thang nhiều năm, sau này anh ấy chống gậy trở về nhà, đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hổ thẹn, day dứt. Anh ấy đã già rồi, tôi không hề oán hận mà chỉ thấy thương hại anh ấy, có lẽ là tôi từ trong Đại Pháp mà tu xuất ra được từ bi. Anh ấy có rất nhiều thói quen sinh hoạt xấu, tôi nhẫn nại đến mức cực đại, bao dung anh ấy. Mỗi ngày trước khi ra ngoài giảng chân tướng tôi đều chuẩn bị cơm nước chu đáo cho chồng, không để anh ấy bị đói bụng. Có một lần tôi ra ngoài treo tấm bảng chân tướng mãi 3 giờ sáng mới về, vì lo lắng cho tôi mà chồng tôi cả đêm không ngủ thức chờ tôi. Vừa thấy tôi về liền bảo tôi lần sau đừng về muộn thế, anh ấy lo lắm. Có lúc thấy tôi bận rộn, anh ấy cũng lau dọn một chút, làm một ít việc vặt. Có lúc còn nhắc tôi thời điểm phát chính niệm. Sự cải biến của tôi cũng khiến chồng thay đổi. Có lúc anh ấy rất hài lòng bảo tôi rằng “Tôi đã đánh giá thấp Pháp Luân Công rồi.” Tôi nói: “Là Sư phụ dạy chúng em chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người, anh phải cảm tạ Sư phụ thật nhiều, anh cũng được hưởng nhiều ánh sáng của Đại Pháp đấy.”

Gia đình tôi tuy là bình thường, nhưng sống rất hòa thuận, đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Dung Pháp, Hồng Ngâm)

Câu chuyện nhỏ về tu luyện bản thân không quên giảng chân tướng cho người hữu duyên

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp cần phải tu trong Pháp, cần làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, thì mới có thể đi cho ‘chính’ con đường này, mới có thể tẩy sạch những thiếu sót của bản thân mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp chúng ta, bên cạnh việc học Pháp cho tốt, thì cần phải tu tốt bản thân trong khi cứu độ chúng sinh. Tôi vốn tính hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng vì giảng chân tướng cứu người, tôi không ngừng cải biến bản thân, có cơ hội gặp ai đó là liền giảng chân tướng. Khi giảng chân tướng trên xe buýt, có những người tôi chưa kịp giảng xong thì họ đã xuống xe, tôi liền xuống xe cùng họ để giảng tiếp; có lúc tôi ngồi qua cả trạm cần xuống để giảng; có lúc thì cầm đồ giúp người khác; v.v,… không để phí cơ hội. Có một lần khi mua đồ, người bán trả thừa cho tôi 50 tệ, khi phát hiện ra tôi liền đem trả lại. Nhân viên cửa hàng nói: “Chị mang tiền trả lại, chứng tỏ là chị rất lương thiện, tâm tôi cảm nhận được, trong tâm tôi ghi nhận là được rồi, không cần phải trả số tiền thừa đó.” Tôi nói: “Tôi là tu Đại Pháp, Sư phụ yêu cầu chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, càng không thể lấy không tiền của người ta, một phân tiền cũng không được lấy.” Người ở gian hàng đối diện thấy vậy liền qua nói: “Tôi ngày hôm qua bị người ta lừa lấy mất 20 tệ, đằng này người ta không muốn chị lại nhất định trả, người Pháp Luân Công thật là tốt.” Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ.

Có một lần tôi mua trái cây, người bán trả lại tiền thừa hơn 10 tệ, tôi đem trả lại và nói cậu ấy hãy tính lại đi. Cậu ấy cảm động nói: “[May mà] gặp được người tốt như chị, bằng không tôi lỗ vốn rồi.” Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho cậu ấy, bảo cậu ấy rằng Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, nói với cậu ấy vẻ đẹp của Đại Pháp, trong tình huống này cậu ấy đã đồng ý tam thoái. Có lúc thì cùng một loại trái cây mà có tới hai giá khác nhau, tôi đều bảo cậu ấy là tôi lấy loại trái cây đắt tiền hơn. Khi thấy tôi tiêu tiền chân tướng thì cậu ấy liền mỉm cười. Có lần khi tôi mua trái cây nhưng không mang đủ tiền, vậy mà người bán hàng vẫn bán cho tôi, còn nói: “Cô cứ lấy trước đi, lúc nào tiện qua trả tiền sau cũng được”, tôi cảm kích rời đi. Khi làm xong việc, tôi lập tức đem tiền qua trả, người bán nói: “Có vẻ cô rất bận rộn, không cần phải đưa gấp thế, lúc nào qua thì đưa cũng được mà.” Tôi bảo cậu ấy: “Tôi tu Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi luôn phải nghĩ cho người khác trước, không thể gây phiền hà cho người khác được.”

Những việc nhỏ như vậy rất nhiều, không thể kể hết được. Chuyện nhỏ hơn chúng ta cũng đều cần phải dựa trên Pháp mà nhận thức vấn đề, chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà làm, thì chúng ta mới ngày càng tiến gần tới yêu cầu của Sư phụ, cuối cùng đạt đến vô lậu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370702.html

Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share