Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hải ngoại

[MINH HUỆ 06-07-2018] Lần này tham dự Pháp hội Washington DC, rất nhiều đồng tu đều nói rằng thu hoạch rất lớn, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, tìm ra chỗ thua kém trong tu luyện của bản thân để tinh tấn hơn. Nhưng đồng thời, mọi người cũng thấy được một số chỗ chưa đạt, đưa ra đây cùng mọi người giao lưu chia sẻ, cộng đồng tinh tấn.

Lấy đồ ăn sáng của khách sạn mang theo

Hàng năm, tham dự Pháp hội đều trọ ở khách sạn, thường một khách sạn nhỏ sẽ ở mấy chục vị thậm chí trên trăm vị đồng tu tới từ các nơi, khách sạn thường có bữa sáng miễn phí. Vì đồng tu chúng ta đông, thời gian ra ngoài rất sớm, do đó lúc chúng ta ăn sáng, không chỉ đồ ăn thoáng một cái là hết sạch, mà người thường tới muộn xếp hàng sau chúng ta, có người đến cả chờ cà phê cũng chờ rất lâu, tạo cho người thường rất nhiều bất tiện.

Lần này, đúng lúc gặp quản lý khách sạn tìm đồng tu liên lạc cho biết, một khách hàng người thường tìm bà oán trách, nói nhìn thấy chúng ta lúc ăn lấy rất nhiều, ăn xong rồi còn lấy một hộp đầy mang đi, không để ý gì tới cảm nhận của người khác. Bà phải đi ra ngoài sớm một mình, kết quả vì chúng ta quá đông mà cuối cùng bà đến uống một ly cà phê cũng không có. Sau đó quản lý trách móc, đồ ăn phải tiếp thêm rất nhiều lần, mỗi lần đều loáng một cái là hết sạch, lúc khách khác tới thì không còn. Câu này vừa đúng lúc tôi nghe được, như tiếng kêu của gậy bổng hát, tôi cảm thấy xấu hổ. Cái này trước đây, tôi với một vài đồng tu cũng giống vậy, cảm thấy ăn sáng thì phải ăn no, như thế một ngày hoạt động sẽ không bị đói, ăn rồi lấy mang theo cảm thấy bình thường, chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của những khách khác. Hơn nữa, mọi người đều mặc áo phông vàng có chữ Pháp Luân Công xuống ăn sáng, khách nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Đây chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp hay sao? Trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi chủ động tới xin lỗi quản lý khách sạn, nói trước đây chúng tôi không biết, đã làm không tốt, nhất định sẽ sửa lại, mong bà thứ lỗi.

Mỗi năm tham dự Pháp hội mọi người đều cùng trọ ở khách sạn, cảm thấy tình huống như thế là phổ biến. Trước đây không có ý thức được hành vi như thế là tự tư, không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng Đại Pháp, mà còn phá hoại văn hoá phương Tây. Tôi nghĩ sau này ở khách sạn hay trên đường đi bất luận là dùng nhà vệ sinh hay ăn cơm, thấy người thường xếp hàng ở đằng sau, có thể hỏi xem họ có gấp hay không, hoặc để họ xếp hàng lên phía trước; đồ ăn sáng lấy ít một chút, không nên có tâm tham, càng không nên ăn rồi còn lấy mang theo; dùng nhà vệ sinh, ăn cơm có thể cố gắng nhanh một chút, cố gắng cho người khác có không gian và sự thuận tiện. Đệ tử Đại Pháp Đại Lục vì giảng chân tướng, chứng thực Pháp, rất nhiều đều là ăn đơn giản liền đi ra khỏi nhà, trong hoàn cảnh như thế ai mà tính toán đến an nhàn và thức ăn ngon đây? Chúng ta tham gia Pháp hội thần thánh đến thế, mặc áo màu vàng có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì nhất định phải làm tốt. Mong đồng tu nhắc nhở nhau nhiều hơn.

Nước nóng ở nhà hàng Café

Xe du lịch dừng nghỉ trên đường công cộng trong chốc lát, rất nhiều vị đồng tu lập tức cầm bình hoặc chai nước không tới quán café, coi như bên cạnh không có người, hỏi cũng không hỏi liền lấy nước nóng. Quán café cung cấp nước là để tạo sự thuận tiện cho khách hàng của họ, không phải là cung cấp miễn phí cho tất cả người qua đường. Thấy nhân viên của quán café chỉ chỉ về phía đồng tu lấy nước, thì thầm to nhỏ, tôi đành phải vội vã tiến lên mua chút đồ ăn vặt, tỏ ý chúng tôi là đi cùng nhau.

Xã hội phương Tây cung cấp phục vụ miễn phí rất nhiều cho khách hàng, bình thường mọi người đều chủ động tuân thủ như một quy định bất thành văn, chỉ có khách hàng mới được dùng, vì những thứ này cũng tốn chi phí. Nếu thật sự cần nên hỏi qua nhân viên xem có thể lấy một chút nước nóng hay không, cũng có thể hỏi lấy chút nước nóng mất bao nhiêu tiền, thông thường mọi người sẽ không gây khó dễ cho chúng ta, lấy xong thì chào hỏi một tiếng “cảm ơn, tạm biệt”, đây là lễ phép căn bản, cũng là tôn trọng đạo đức và tập quán xã hội thông thường.

Văn hoá Đảng, ‘đồ chùa cứ dùng thoải mái’, văn hoá không có lễ phép thâm nhập nhân tâm, bao gồm cả trong phòng khách sạn cung cấp miễn phí đồ rửa mặt, giấy, bút, nếu không dùng liền lấy đi. Tiểu sự nhưng đằng sau là đại sự, chúng ta phải làm cho chính.

Nhà vệ sinh công cộng

Rất nhiều lần, trong hoàn cảnh khác nhau, chúng ta một nhóm lớn xếp hàng dài trước cửa nhà vệ sinh, đến phiên tôi vào, phát hiện trên nắp bồn cầu, trên mặt đất nhà vệ sinh có rất nhiều nước tiểu, giấy vệ sinh dùng rồi vứt đầy dưới đất, một đống hỗn độn. Tôi dùng giấy vệ sinh lau sạch đi vì tôi không muốn để vị đồng tu hay người thường kế tiếp có cùng cảm thụ giống tôi. Rất nhiều người dùng xong làm bẩn cũng không thèm ngó ngàng tới liền đi ra. Nhưng nhiều người như thế, lại là người tu luyện, chúng ta phải chú ý.

Chân thành kiến nghị chúng ta giữ gìn ngăn nắp một chút, nên cân nhắc tới cảm thụ của người kế tiếp bước vào sẽ thế nào. Hơn nữa, nhà vệ sinh công cộng thường có nhiều, cố gắng không nên đứng xếp hàng dài tất cả các cửa, để lại một cái cho người thường dùng, không nên bắt mọi người xếp sau hàng dài của chúng ta. Dùng nhà vệ sinh trong nhà hàng càng cần chú ý, có lúc chúng ta không mua cái gì, rất nhiều người chỉ dùng nhà vệ sinh, tình huống như thế càng nên ưu tiên để khách của nhà hàng sử dụng trước.

Phòng trong khách sạn

Tiền Tip

Chúng ta vì tiết kiệm tiền, thường bốn người ở chung một phòng, mang tới cho nhân viên dọn phòng lượng công việc rất lớn. Kiến nghị một phòng mỗi hôm mỗi người góp một đến hai đồng tiền tip để trên bàn. Không có tiền tip là không phù hợp, giả sử chúng ta là nhân viên dọn phòng, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đây. Tôn trọng người khác, cũng là thể hiện tâm tính.

Sạch sẽ

Bốn người hoặc nhiều hơn thế ở chung một phòng thì liên quan đến vấn đề tắm rửa. Thường thấy đồng tu trước tắm rửa xong, khắp nơi đều là nước, tóc đầy trên đất, khăn tắm ẩm ướt dơ bẩn vứt trên mặt đất, để lại một hiện trường như vậy cho người tiếp theo dùng. Chạm vào thứ gì và vứt nó ở đó, chúng ta nên làm như thế nào kỳ thực mọi người đều biết, nhưng có thể là trước nay chưa từng ý thức đến cảm thụ của người khác. Mong các đồng tu sau nay nhắc nhở nhau nhiều hơn.

Những sự việc này khiến tôi gặp cũng không phải ngẫu nhiên, thật sự là gậy bổng hát vào đầu. Ngẫm nghĩ bản thân có rất nhiều chỗ không chú ý, tâm tham, tự tư, có hại cho hình tượng Đại Pháp, giao lưu chia sẻ ở đây cũng là nhắc nhở bản thân, mong chỉnh thể chúng ta có thể làm tốt hơn.

Mỗi lần tham gia Pháp hội, đồng tu điều phối tốn rất nhiều thời gian để đặt khách sạn, xe cộ, đồng tu tham gia hỗ trợ cùng cũng rất vất vả. Vì chúng ta có rất nhiều người tham gia, lại là hoạt động tập thể, nếu không chú ý từng li từng tí trong cả chuyến đi, thì sẽ mang đến ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp. Nhớ lúc Sư tôn truyền Pháp trước đây, không ít đồng tu Đại Lục ngồi tàu hoả mấy ngàn dặm tới tham dự lớp học, ăn ở đều khó khăn mà còn trật tự ngay ngắn, Sư phụ giảng:

“miền đất của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, tôi dám nói đó là một miền ‘tịnh thổ’” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994])

Sư tôn đã từng ở qua căn phòng của nhà khách, lần nào cũng là khô ráo sạch sẽ, khiến nhân viên phục vụ tán dương không ngớt. Năm ấy hơn vạn đồng tu chúng ta đi Trung Nam Hải thỉnh nguyện, một đầu mẩu thuốc lá, một mẩu giấy đều không có lưu lại, cùng là đệ tử của Sư tôn, đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh trọng đại, chúng ta nên:

“ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Thánh Giả)

Tham gia Pháp hội không chỉ là lúc diễu hành mới chú ý đến hình tượng, trong hành trình chuyến đi tham gia của chúng ta cũng nên chú ý duy hộ hình tượng đệ tử Đại Pháp, khiến cho Pháp hội của chúng ta càng thần thánh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/6/370638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171430.html

Đăng ngày 18-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share