Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 7-4-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 ở tuổi 35. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã kéo dài 18 năm. Tôi nhiều lần bị bắt, bị truy lùng, bị theo dõi, giám sát, thậm chí một vài lần bị bức hại đến mức tính mạng bị đe dọa.

Mặc cho cuộc bức hại, tôi không bao giờ phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ giảng: “đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây” (Phơi bày rõ – Tinh Tấn Yếu Chỉ). Là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ quan tâm đến việc tinh tấn đề cao trong tu luyện, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh.

Năm 2007 tôi thuê một quầy hàng gần lối vào trong một siêu thị và bắt đầu bán điện thoại di động và linh kiện điện thoại. Đây quả là một nơi tốt mà Sư phụ đã an bài cho tôi để chứng thực Pháp và cứu nhiều người hơn.

Tôi luôn nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Đại Pháp và nói tôi là một học viên. Hơn 98% khách hàng của tôi đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết cư dân sống ở khu vực này đều biết tôi là một học viên. Thỉnh thoảng các đồng tu lại gặp ai đó nói với họ: “Tôi đã thoái đảng rồi. Người phụ nữ bán điện thoại di động đã giúp tôi thoái.”

Bởi vì tôi đối đãi với mọi người với tâm chân thành, nên mọi người cũng đối xử tốt và lo lắng cho tôi. Nhiều lần họ nói với tôi: “Chính quyền lại có chỉ thị, trên TV cũng nói rằng sẽ thưởng 5.000 đến 20.000 tệ cho ai báo cáo về học viên Pháp Luân Đại Pháp với chính quyền. Cô phải cẩn thận vì cô luôn ở một nơi cố định rất dễ tìm.”

Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi bắt đầu bán hàng ở siêu thị, và không có ai gây khó dễ hay báo cáo tôi với chính quyền. Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tôi mang tâm thái từ bi đối đãi với chúng sinh, bất kể họ cao quý hay nghèo khổ, đẹp hay xấu, tốt hay không tốt, già hay trẻ, bất kể là cảnh sát hay người thường, tiếp thu hay không tiếp thu, tôi đều để tâm đến những sinh mệnh có duyên được đắc cứu. Trong mắt tôi, họ đều là người thân và đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp cũng như vấn đề thoái đảng. Tôi luôn cẩn trọng để không dẫn khởi nhân tốt phụ diện của họ. Cho dù gặp những người tranh cãi, bài xích hay bàn tán, nổi giận, tôi cũng đều mỉm cười. Bất kể họ nói gì, tôi đều không động tâm. Sư phụ giảng:

“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Lần sau nếu gặp lại người ấy, tôi vẫn chào hỏi một cách lịch sự, như thể chưa có gì xảy ra. Khi gặp thời điểm thích hợp, tôi sẽ tiếp tục nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái đảng. Cứ như vậy lẽ nào còn có người từ chối không thoái? Rất ít người từ chối.

Khi thuyết phục thành công một người thoái đảng, tôi nhắc nhở bản thân không được hoan hỷ hay sốt sắng. Khi ai đó không đồng ý, tôi cũng không sinh tâm oán hận, không gia tăng những vật chất bất hảo cho chúng sinh. Sư phụ đã giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng cho công nhân xây dựng

Vì siêu thị đóng cửa muộn, những công nhân ngoại tỉnh làm việc ở công trường xây dựng gần đó hay tới cửa hàng tôi sau giờ làm. Tôi chào họ và bắt chuyện với họ. Một ngày nọ có một người lao động đến mua thuốc lá. Tôi đã nói chuyện và giúp anh ấy thoái đảng.

Siêu thị nằm ở gần công trường xây dựng đường sắt, và hầu hết các công nhân đến đến từ nông thôn miền Nam, có những người rất nghèo, khi họ tới cửa hàng của tôi mua điện thoại, tôi đều giảm giá cho họ. Họ dường như đều đến chỗ của tôi để mua điện thoại. Tôi giảng chân tướng cho họ và khuyên họ thoái đảng và cũng tặng cho họ bùa hộ thân, dặn họ hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, tương lai sẽ được may mắn. Họ đều cảm ơn tôi.

Các công nhân xây dựng thường xuyên luân chuyển và những người mới sẽ lại đến quầy của tôi, nhiều người đến chỉ để tán gẫu. Một lần có một nhóm công nhân khá đông đến vào buổi tối, sau giờ làm họ cũng rảnh rỗi, tôi liền đưa cho họ băng ghi âm chương trình văn hóa truyền thống, Cửu Bình, và những băng khác để họ có thể cùng nghe ở ký túc xá, thâm chí tôi còn đưa họ máy để nghe. Những công nhân đó quay trở về quê, đã giới thiệu quầy hàng của tôi cho bạn bè của họ, để họ có thể mua điện thoại với giá rẻ hơn khi họ lên thị trấn làm việc. Các công trường xây dựng khác trong khu vực cũng vậy. Khi một công nhân biết đến cửa hàng của tôi, họ sẽ đưa bạn bè đến.

Đối xử tốt với người đã trộm đồ của tôi

Một lần, có nhóm thanh niên tới quầy hàng của tôi mua điện thoại. Tôi sớm biết được họ đã được các bạn ở quê giới thiệu đến đây. Khi tôi đang nói chuyện với họ về việc thoái đảng, tôi được biết một trong số họ có chị gái cũng là học viên Đại Pháp. Cậu ấy đã mua một chiếc điện thoại.

Ngày hôm sau, một trong số họ quay lại và ở đó một lúc để chọn điện thoại. Cuối cùng cậu ấy không mua và rời đi. Sau đó tôi nhận ra một chiếc điện thoại bị biến mất. Tôi biết cựu thế lực đang lợi dụng lòng tốt của tôi. Tôi bắt kịp cậu ấy ở cửa siêu thị và hỏi: “Có phải cậu đã lấy điện thoại của tôi?” Cậu ấy phủ nhận. Sau khi tôi kiên quyết rằng tôi biết cậu ấy lấy, cậu ấy đã trả lại. Tôi không muốn báo cảnh sát và cũng không gây khó dễ gì cho cậu ấy và để cho cậu ấy đi.

Một thời gian sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một thanh niên nói rằng cậu ấy muốn đến quầy hàng gặp tôi. Khi gặp mặt, tôi ngay lập tức nhận ra đó là cậu thanh niêm trẻ đã lấy trộm điện thoại của tôi. Cậu ấy rất cảm kích vì tôi đã để cậu ấy đi mà không gọi cảnh sát.

Giảng chân tướng cho những đứa trẻ

Tôi thường thấy nhiều đứa trẻ cỡ tuổi con trai tôi tới siêu thị. Một số là khách du lịch đang ở tại những khách sạn gần đó, một số là học sinh tại các trường trung học và đại học, còn có những công nhân đến từ ngoại tỉnh. Một lần, năm đứa trẻ tới mua hàng ở siêu thị. Tôi cảm thấy chính niệm của mình không đầy đủ, nên đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó tôi kiên nhẫn chờ chúng đi ra.

Khi thấy chúng bước ra ngoài, tôi nói: “Các cháu có còn nhớ dịch SARS năm 2003? Rất nhiều bác sĩ tại bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh đã chết vì dịch. Các cháu nghĩ vì sao có nhiều dịch bệnh như vậy? Tất cả đều do đạo đức suy đồi. ĐCSTQ rất bại hoại. Tệ hơn nữa, nó còn bức hại những người vô tội, như là những sinh viên đã bị giết năm 1989 và các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp chỉ vì đức tin của họ và vì họ cố gắng làm người tốt. ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên. Thiện ác hữu báo, đó là Thiên lý. Khi Thần trừng phạt ĐCSTQ, tất cả thành viên của nó cũng sẽ bị chôn vùi cùng. Các cháu có gia nhập tổ chức nào của ĐCSTQ không?”

Bọn trẻ nói: “Chúng cháu có gia nhập đoàn thanh niên và đội thiếu niên chứ chưa vào đảng.” Tôi nói với chúng: “Để cô chọn cho các cháu bí danh và các cháu có thể thoái.” Bọn trẻ đồng ý và cảm ơn tôi.

Tại quầy hàng, tôi đã giúp rất nhiều đứa trẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó. Đôi khi tôi quên mặt chúng và nói lại về việc thoái đảng, chúng nhắc tôi rằng đã thoái rồi và nói cả bí danh mà tôi đã chọn cho chúng.

Thỉnh thoảng có các gia đình tới mua điện thoại và cuối cùng tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Rất nhiều học sinh tiểu học tại trường gần đó gọi tôi là “Dì”. Tôi thường cho chúng những món quà nhỏ. Tôi đều nhắc chúng ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Dùng lịch Minh Huệ cứu người

Từ khi kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015” được công bố, tôi cảm thấy việc cứu người cần được đẩy nhanh lên. Khi có lịch năm mới của Minh Huệ, tôi bắt đầu phân phát chúng ở quầy hàng của mình. Nếu đó là lịch treo tường, tôi cuộn chúng đẹp đẽ và đặt trong bao da. Nếu là lịch bàn, tôi nói cho mọi người vị trí tốt nhất để đặt trên bàn và đưa cho họ bằng hai tay. Hầu hết mọi người đều cảm ơn, và tôi có thể nói với họ về Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một lần, tôi có một thùng đầy lịch treo tường và một túi to lịch bàn cần phân phát. Ngày hôm đó siêu thị có đợt giảm giá lớn, nên có rất nhiều khách mua hàng. Khi đang đứng chờ thanh toán, họ ở ngay đối diện quầy hàng của tôi. Tôi phát chính niệm trong vài phút và quyết định phát lịch cho những khách hàng đó. Tâm tôi thanh tịnh và tôi cảm thấy được trường năng lượng vô cùng tích cực bao quanh tôi và những người trong siêu thị. Thậm chí siêu thị thường xuyên ồn ào cũng đột nhiên tĩnh lại. Dường như tất cả các sinh mệnh đều đang ngóng chờ từng cử động của tôi.

Khi những khách hàng mua đồ đi ra, tôi tiếp cận họ và tặng họ lịch, nói về Đại Pháp và việc thoái xuất ĐCSTQ. Tôi luôn lịch sự và tôn trọng mọi người. Khi tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với một khách hàng và giúp họ thoái đảng, một khách hàng khác lại đi ra. Thời gian rất chuẩn xác bởi Sư phụ đang coi sóc tôi. Trong vòng hai giờ, tất cả lịch đã được phát hết.

Một số khách hàng thường dẫn thêm một hoặc nhiều người trong gia đình và bạn bè. Một số lại đưa bạn của họ đến quầy hàng của tôi. Một lần, có một ông lão tới quầy hàng và nói với tôi: “Tôi đã nhận lịch của cô. Và giờ đây tôi được phúc báo.” Tôi rất ngạc nhiên. Sau đó ông ấy kể cho tôi, sau khi ông ấy nhận lịch Minh Huệ năm 2017, chính quyền địa phương nơi ông ở đã chấp thuận đơn xin trợ cấp lao động của ông. Sau đó ông ấy xin thêm một ít lịch và nói rằng sẽ giúp tôi phân phát chúng.

Cứu người trong khi phát túi nhựa

Vì việc phân phát lịch chỉ giới hạn trong khoảng thời gian đầu năm, tôi đã nghĩ cách khác để thu hút mọi người tới quầy hàng của tôi và cứu họ. Tôi để ý thấy hầu hết mọi người thấy vui khi tôi đặt lịch vào một túi nhựa có chất lượng. Do đó tôi quyết định phát túi nhựa miễn phí cho những khách hàng cần chúng. Sư phụ đã giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý tính – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Vì tôi có chính niệm, nên Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ để làm việc đó.

Tôi mua các túi nhựa có chất lượng tốt nhất. Khi thấy ai đó cần, tôi sẽ tặng họ để họ có thể đựng những đồ đã mua. Sau đó tôi nói với họ về Đại Pháp và thoái đảng. Hầu hết mọi người đều rất biết ơn lòng tốt của tôi và cởi mở nghe tôi giảng chân tướng.

Một lần, có một cặp vợ chồng trẻ đi qua, người vợ đang mang thai. Họ phải cầm rất nhiều đồ ăn vừa mua. Tôi bước tới chỗ họ và đưa cho họ một cái túi. Tôi nói với người vợ: “Khi sinh nở, em hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, sẽ giúp em giảm bớt cơn đau.” Tôi lo rằng họ chưa hoàn toàn minh bạch, nên đã nói tiếp: “Các em nghĩ trái đất này được tạo ra thế nào? Nhân loại do ai tạo ra? Không phải ĐCSTQ tạo ra, cũng không phải là khoa học tạo ra. Chỉ có thể là Thần. Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện chân chính. Nếu các em tin vào Đại Pháp, các em sẽ được phúc báo. Hãy nhìn những quan chức cao cấp của ĐCSTQ đã bị ngã ngựa và đang bị trừng phạt. Họ là những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng phi pháp từ các học viên. Làm điều tốt sẽ được ban phúc còn tà ác sẽ bị trừng phạt. Con người sẽ phải trả giá cho những điều ác mà họ gây ra, là ông trời sẽ trừng trị ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nếu em là đảng viên hoặc thành viên của các tổ chức của nó, em phải thoái xuất để cứu bản thân. Các em có phải thành viên của ĐCSTQ không?” Họ nói họ đã gia nhập đội thiếu niên và đoàn thanh niên. Tôi gợi ý cho họ dùng bí danh để thoái. Họ đã đồng ý và cảm ơn tôi trước khi rời đi.

Cho dù tôi có giúp được bao nhiêu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi luôn tự nhắc nhở không được sinh tâm hoan hỷ hay phát triển tâm lý hiển thị bản thân, bởi tôi biết chính Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ và khả năng làm việc ấy. Nghĩ về rất nhiều đồng tu vẫn đang bị cầm tù, bị cưỡng bức lấy đi nội tạng, và hàng trăm triệu người chưa được cứu, tôi biết rằng trách nhiệm này rất lớn lao. Viết đến đây, tôi tuôn trào nước mắt.

Phân phát phần mềm vượt phong toả Internet

Một ngày nọ có hai thanh niên trẻ tới quầy và tặng tôi quà. Tôi ngạc nhiên vì không nhận ra ai trong số họ. Một người giải thích: “Chúng tôi cùng làm việc tại một công ty địa phương. Bố mẹ chúng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một hôm đồng nghiệp của tôi đã được nhận đĩa phần mềm vượt tường lửa của chị. Nhờ phần mềm đó mà tôi có thể vào trang Minh Huệ. Tôi cũng từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã dừng lại vài năm trước. Giờ đây tôi muốn bắt đầu lại. Chị có thể giúp tôi không?” Tôi rất vui bởi mình đã làm được điều tốt khi phát các đĩa phần mềm.

Tôi cũng gặp những người không chịu nghe. Một số nói họ là cảnh sát chịu trách nhiệm về các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng đối với họ việc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng. Có những người doạ sẽ báo tôi với cảnh sát, và thậm chí chửi rủa tôi. Khi chuyện này xảy ra, tôi nhắc nhở bản thân rằng họ đều đã từng là thân nhân của Sư phụ, và là những chúng sinh mà tôi cần cứu. Sư phụ đã giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sư phụ đã tạo ra môi trường này để tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người. Bởi vậy, tôi không sợ bị bức hại và biết rằng không ai khác có thể thay đổi con đường tu luyện của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/用真心救度众生-362762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169290.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share