Bài viết của Tư Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 23-03-2018] Tôi tu luyện đã được 18 năm, tâm oán hận đối với chồng cứ mãi không tu bỏ, cộng thêm chồng vì thụ nhận đầu độc của ác Đảng quá sâu, căn bản không nghe chân tướng, từ đó lại càng thêm hận. Hôm nay, tôi cùng mọi người giao lưu một chút về trạng thái tu luyện của tôi biến hoá trong quá trình học thuộc Pháp từ nửa cuối năm 2017 tới nay.
Chuyển từ thông đọc sang học thuộc Pháp
Nhóm học Pháp trong vùng của chúng tôi đã học thuộc Pháp vào buổi sáng sau khi chúng tôi hoàn thành các bài công pháp trong suốt tám năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi mới học thuộc Chuyển Pháp Luân chỉ được vài lần. Nói ra so với học viên ở các khu vực khác có chút xấu hổ. Năm 2017 tới nay, chúng tôi thấy các đồng tu giao lưu tâm đắc thể hội trên mạng liên quan đến học thuộc Pháp càng ngày càng nhiều. Mọi người khâm phục đồng thời cũng toát ra cảm giác ngại khó.
Một thời gian dài trước đây Sư phụ Lý đã giảng rằng các học viên ở Trường Xuân bắt đầu học thuộc Pháp ngay khi họ bắt đầu tu luyện, mà còn có thể đọc xuôi đọc ngược. So ra, mọi người đều cảm thấy ngộ tính bản thân quá kém, sau khi giao lưu, mọi người khắc phục các chủng cảm xúc sợ khó, hạ quyết tâm học thuộc Pháp.
Từ tháng 03 năm 2017 trở đi, nhóm học Pháp chúng tôi quyết định dành thời gian chiều các ngày trước đây dùng để thông đọc “Chuyển Pháp Luân” chuyển sang học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Ba giờ chiều mỗi ngày, sau khi phát chính niệm xong bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, học đến năm giờ chiều, phát chính niệm xong học giảng Pháp các nơi hoặc học thuộc Hồng Ngâm, các loại kinh văn v.v.
Thông qua đoạn thời gian học Pháp này, mọi người rất nhanh cảm nhận được lợi ích của việc học thuộc Pháp, cảm thấy trước kia học Pháp thỉnh thoảng thất thần mất dòng, lãng phí biết bao thời gian quý báu. Từ khi bắt đầu học thuộc Pháp: Không ai đến trễ, sợ mình bị rớt lại phía sau, mỗi ngày chúng tôi đều có những trải nghiệm mới và chúng tôi vui mừng nhận thấy tâm tính của mình được đề cao. Một số người trong chúng tôi thường đến vùng nông thôn để chia sẻ kinh nghiệm, cảm ngộ và sự đề cao của việc học thuộc Pháp nhóm với các học viên ở đó, kiến nghị họ cũng mau chóng học thuộc Pháp. Bây giờ, nhiều học viên trong làng đã bắt đầu học thuộc Pháp.
Cải biến sau khi học thuộc Pháp
Một thời gian rất dài trong tu luyện, tôi luyện tĩnh công và phát chính niệm trong trạng thái mơ hồ trên căn bản không có cải biến, tình trạng này diễn ra trong một thời gian rất dài và tôi không có đột phá gì lớn. Tuy nhiên, nhờ học thuộc Pháp tới nay, trạng thái tu luyện của tôi đã thay đổi vô cùng rõ rệt.
Khi phát chính niệm không còn mơ hồ nữa, cũng rất ít khi tay bị đổ, luyện công đả toạ chân cũng không đau nữa, cảm giác trạng thái phi thường tốt.
Tôi bị gãy xương mắt cá chân (theo như bác sỹ ở viện nói thì là “xương gãy nát bấy”) cũng đã ba bốn năm nay, bị sưng và đau nhức từ đó tới nay. Khi phát chính niệm cách đây vài ngày, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh bắn lên từ giữa lòng bàn chân, phát chính niệm xong bước xuống đi đường bỗng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không đau nữa, vết sưng giảm dần từng ngày cho đến khi nó được chữa lành hoàn toàn.
Đồng thời, tôi cũng học được cách quan tâm đến người khác như: rửa bát đĩa và dọn dẹp bếp, trước đây hơn phân nửa là do chồng tôi chủ động gánh vác. Anh rất vui khi thấy điều đó.
Học thuộc Pháp đã xóa bỏ sự oán hận với chồng
Một buổi sáng, khi chồng tôi chuẩn bị ra ngoài, thời tiết bất ngờ trở lạnh. Tôi đã chọn một chiếc áo len cho anh và làm phẳng các nếp nhăn sau khi anh ấy mặc áo. Anh ấy rất cảm động, bởi vì chúng tôi từng tranh cãi khá nhiều, bận bịu với công việc riêng, dẫn đến cuộc sống rất riêng biệt.
Tâm oán hận với chồng của tôi cứ mãi không giải khai được, nguyên nhân chủ yếu chính là sợ bản thân bị lỡ học Pháp, sợ ảnh hưởng đến làm việc Đại Pháp, sợ bị rớt tầng trong tu luyện, nghĩ cách làm thế nào bản thân có thể tranh thủ thêm chút thời gian, tóm lại là lấy “tôi” làm trung tâm. Vì thế, rất hiếm khi coi xem cảm thụ của anh thế nào, như: ở nhà đều là ai làm việc người đó, rất ít khi giúp đỡ nói chuyện với nhau, dường như có một bức tường ngăn cách, chỉ vì bản thân làm nhiều ra sao, cân nhắc làm tốt việc chứng thực Pháp, không để ý đến cân bằng gia đình.
Học thuộc Pháp đã cho phép tôi tĩnh tâm xuống, dùng Pháp đối chiếu bản thân, tra xét bản thân, phát hiện thiếu sót ngay lập tức quy chính, đặc biệt là tâm oán hận đối với chồng, phát hiện ra liền thanh trừ, giải thể nó, hiện tại chẳng những có thể chân chính buông bỏ tâm oán hận, mà cón có thể từ bi đối đãi với anh, có thể chân chính phát ra tự nội tâm vì muốn tốt cho anh.
Đối đãi với người thân bạn bè của chồng có thể hoàn toàn đối đãi giống như với người nhà mẹ ruột mình. Nếu họ gặp khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ vô điều kiện.
Tu bỏ đi tâm phân biệt.
Sư phụ đã giảng:
“Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được. ”(Chuyển Pháp Luân)
Sau khi học thuộc Pháp, tôi đối với đoạn Pháp trên của Sư phụ có thể ngộ thâm sâu hơn.
Quá khứ bởi vì tôi cùng chồng tích oán quá sâu, tạo thành việc tôi luôn coi thường chồng. Anh uống quá nhiều và rất nóng tính. Chỉ cần nghe một điều không thích là đủ để khiến anh mất bình tĩnh. Anh đối xử tệ với gia đình tôi, và mẹ tôi đổ bệnh vì điều đó. Tôi oán ông trời không công bằng với tôi, nếu không phải là học Đại Pháp tôi đã ung thư chết lâu rồi. Tôi đã ra tòa nhiều lần để nộp đơn xin ly hôn, cũng là vì học Đại Pháp rồi mới từ bỏ ý định ly dị.
Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi cũng cố gắng dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn yêu cầu bản thân, làm một người thiện đãi với người khác, làm việc thì nghĩ đến người khác trước. Nhưng tâm oán hận đối với chồng cứ luôn không bỏ tu bỏ đi, cho dù có tốt hơn chút cũng là miễn cưỡng, trao đổi có điều kiện, sợ anh nói Đại Pháp không tốt, sợ anh làm ảnh hưởng đến việc tôi chứng thực Pháp. Do đó cảm thấy rất khổ rất mệt. Do đó, tâm oán hận cũ chưa có bỏ đi, cái mới đã lại đến.
Đặc biệt, anh bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ, hủy các sách Đại Pháp, từ chối lắng nghe chân tướng, tôi càng hận anh.
Trong sinh hoạt hàng ngày còn có một số tật xấu làm cho người ta vô cùng chán ghét. Tôi không thể nổi giận; thay vào đó, tôi chỉ nhìn anh một cách khinh bỉ.
Nhưng gần đây tôi phát hiện anh đã thay đổi.
Tôi thay đổi, chồng tôi cũng thay đổi
Qua một sự cố xảy ra gần đây, tôi đột nhiên ngộ ra rằng tâm oán hận của tôi là lý do tại sao anh ấy từ chối lắng nghe chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã coi thường anh. Tất cả mọi việc có nguyên nhân bởi chấp trước của tôi chăng!
Một buổi sáng trời đang mưa, chồng tôi thông báo anh sẽ đọc cuốn sách Mọi việc đều vì quyền lực: Câu chuyện thật của Giang Trạch Dân. Sự thay đổi đột ngột của anh làm dấy lên sự suy tư của tôi. Tôi hồi tưởng lại rằng bầu không khí trong nhà đã thực sự cải thiện. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều hơn là những gì chúng tôi đã làm trong suốt thời gian chung sống với nhau.
Sự thay đổi lớn này chủ yếu đến từ khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Chủ yếu nhất là trong quá trình học thuộc Pháp, có thể đối chiếu bản thân, có tâm khoan dung.
Năm nay, chồng tôi đã chủ động đề nghị đón bố mẹ tôi đến sống trong ngôi nhà mái bằng của chúng tôi, còn nguyện ý sẽ chăm sóc và trả chi phí sinh hoạt để giảm bớt gánh nặng cho em trai và em gái của tôi. Trước đây anh ấy sẽ không bao giờ làm điều này.
Còn có công an đến nhà chúng tôi để chụp ảnh tôi, quấy nhiễu, nhưng tôi từ chối để họ chụp ảnh mình. Sau khi họ rời đi, tôi nói với anh rằng họ đã xâm phạm và điều đó là bất hợp pháp. Anh ấy nói, rằng họ đã vi phạm quyền công dân của tôi. Trong quá khứ, anh sẽ không nói bất cứ điều gì ủng hộ và thay vào đó sẽ mắng tôi.
Bây giờ hai vợ chồng tôi có thể quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi cũng đã có nhiều chuyện để nói hơn. Khi tôi về nhà muộn, anh thường không phàn nàn. Anh cũng không chỉ trích khi tôi đang làm hạng mục Đại Pháp.
Tôi đã nhận thức được những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân,
“… Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.”
Trên thực tế, miễn là chúng ta lắng nghe Sư phụ và đề cao tâm tính của mình, không cần chúng ta nỗ lực phó xuất cái gì, người nhà chúng ta cũng sẽ liền biến đổi.
Trên đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong trạng thái tu luyện hiện tại của tôi. Tâm oán hận đối với chồng đôi lúc có quay trở lại, và hành xử của tôi có thể vẫn còn cách xa những gì Đại Pháp yêu cầu. Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn, học thuộc Pháp tốt, dựa theo tiêu chuẩn của Pháp tu bỏ các chủng nhân tâm, để bản thân có bước nhảy vọt lớn. Tiến trình Chính Pháp tiến vùn vụt, Sư phụ để chúng ta cứu nhiều người, nhưng tu tốt bản thân chúng ta cũng là cực kỳ quan trọng. Chúng ta chỉ có học Pháp tốt, đạt đến yêu cầu của Pháp, mới có thể cứu người.
Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ con, con chỉ làm được một chút ít không đáng kể, Sư phụ liền ban cho con hơn thế rất nhiều.
Bây giờ, lúc phát chính niệm, hiệu quả tốt khác thường, cảm giác có một chủng năng lượng mật độ rất lớn bao bọc. Niệm lực cường đại mà tập trung, điều này từ trước tới nay tôi chưa từng cảm nhận được.
Nếu có chỗ nào không phù hợp, kính thỉnh đồng tu từ bi chỉ giúp.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/23/363244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/12/170733.html
Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản