[Minh Huệ] Gần đây tại một địa khu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một số học viên cá biệt sau khi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ phục sinh 2004” của Sư phụ đã không nhận ra từ bi khổ độ của Sư phụ, không nhận ra rằng mấy năm qua Sư phụ đang nhắc nhở tính quan trọng và cấp bách của việc giảng rõ sự thật, từ đó tu luyện bản thân một cách thanh tỉnh và lý trí, chắt chiu thời gian mà thực hiện cho tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp đều cần làm; trái lại, họ nảy sinh vọng niệm, buông lời ngông cuồng, không những lầm lỗi trong tu luyện bản thân, mà còn can nhiễu đến các học viên khác.

Những học viên cá biệt đó đã vọng xưng rằng bản thân “cần phải chỉnh lại các nhân tố ngoài vũ trụ, khi phát chính niệm cần phải thêm [ý niệm] giải thể các nhân tố ngoài vũ trụ”; lại còn mang theo nhân tâm mạnh mẽ, tự nhận đã “ngộ” ra rằng “không chỉ những gì Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus đã truyền đều là cựu Pháp đã biến dị, mà ngay cả Chân Thiện Nhẫn cũng là Pháp của cựu vũ trụ, do đó cần phải như thế như thế…” Những lời nói hành vi báng bổ Phật báng bổ Pháp như thế vẫn được phụ hoạ bởi một số học viên — những người đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu được thế nào là tu luyện Đại Pháp và trong tu luyện Đại Pháp cần phải “lấy Pháp làm Thầy”.

Tu luyện Đại Pháp rất nghiêm túc, các học viên cần đặt từng bước đi thật chắc chắn, thảy đều phải chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng mà làm thì mới có thể tu được. Ngay cả khi đã thật sự ngộ ra được một chút Pháp lý, thì vẫn còn cần phải thông qua thực tu mà thật sự đề cao tâm tính. Nay đề ra “lý luận mới”, mai mọc ra “cách nói mới”; những thứ tân kỳ khác thường như thế chẳng qua cũng chỉ để hiển thị rằng “tôi tu cao”, và cũng là để thoả mãn tâm hiếu sự mà thôi. Thực ra càng minh tỏ rằng cá nhân có những lời lẽ như thế chưa thật sự hiểu được bản chất tu luyện là gì và cần phải tu như thế nào. Những biểu hiện để nhân tâm trôi nổi mà không biết tự kiềm chế như vậy hoàn toàn không phải là lời nói hành vi của những người tu luyện nên có; nếu cứ thế mãi thì rất dễ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và lợi dụng. Chúng tôi mong rằng tất cả những học viên nào như vậy đều lập tức cảnh giác, hãy vứt bỏ các chấp trước ấy, cần tỉnh thanh tỉnh trở lại mà học Pháp cho thật tốt.

Tại đây, chúng tôi cũng nhắc các bạn đồng tu ở nơi khác khi thấy có tình huống như vậy cần chú ý tự tìm trong bản thân mình, xem xem những việc như vậy cớ sao lại phát sinh để mình thấy, tự xét xem bản thân còn cần đề cao ở những đâu. Gặp mâu thuẫn nào thì cũng cần dụng tâm để thuần tịnh chính mình.

Đồng thời, dù có học viên ở đâu nói những gì, thì mọi người cần thật bình tĩnh, vứt bỏ nhân tâm, thật sự lấy Pháp làm Thầy, từng thời từng khắc đều bảo trì một đầu não thanh tỉnh. Mọi người đều đang tự mình kiến lập và hoàn thiện trường chính niệm của mình, và cũng nên nhắc nhở và giúp đỡ những ai chưa thật sự để tâm vào tu luyện Chính Pháp, thích nói về những thứ tân kỳ khác người chỉ để hiển thị rằng mình cao hơn các học viên khác. Tất nhiên, một cá nhân có nhận ra hay không rằng phải có chân tâm tu luyện, ấy là sự lựa chọn của riêng cá nhân đó. Chúng ta nhắc nhở và giúp đỡ nhau một cách có thiện ý, nhưng không được để những lời nói hành vi của những người thiếu lý trí kia làm tâm mình lay động. Bởi vì chấp trước vào những chấp trước của người khác cũng là một biểu hiện của nhân tâm.

Hãy tĩnh tâm học Pháp, sao cho không còn chỗ cho mọi can nhiễu trong ngoài; mọi người hãy cùng nhau làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, cùng nhau tinh tấn.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/11/76873p.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/6/24/49502.html.

Dịch và đăng ngày 17-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share