Bài của một đệ tử ở tỉnh Sơn Đông, Trung quốc

[Minh Huệ] Từ khi quyển sách Những ghi chép do Ge An để lại (Notes Left by Ge An, một cuốn sách tiên tri của Hàn Quốc/Triều Tiên) (https://en.minghui.org/html/articles/2000/9/8/8293.html) được phổ biến đến khu vực của chúng ta, nhiều bạn đồng tu mà tôi đang giữ quan hệ với đang nói về một vấn đề, nghĩa là, ngày mà Giang Trạch Dân ra đi sẽ là ngày chấm hết của sự bức hại và cũng là sự kết thúc của việc tu luyện của chúng trong thời kỳ Chính Pháp. Một số người cũng nói rằng đó cũng sẽ là ngày danh tiếng của chúng ta được phục hồi.

Từ một tờ rơi tôi biết rằng Những ghi chép do Ge An để lại là một quyển tiên đoán. Vì thế khi một bạn đồng tu đưa cho tôi một bản của cuốn sách đó, tôi nói rằng tôi biết đó là để giảng rõ chân tướng với mọi người trên toàn thế giới. Tôi cũng nhắc lại cho người bạn đồng tu đó những câu của Sư Phụ:

Nhưng những trường hợp này gần đây hiếm gặp, bởi vì lịch sử này đã được an bài lại. Nhiều lời tiên đoán, ví dụ — dù chúng có chính xác hay không khi nói về về giai đoạn sau này — chúng vẫn có thể gây sốc và làm kinh sợ tà ác, cho mọi người trên thế giới những gợi ý, và cảnh báo và thức tỉnh mọi người trên thế giới. Do đó chúng có thể có những tác dụng tích cực nào đó. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp không thể làm các thứ theo lời tiên đoán nào đó. Chư vị nên làm mọi việc tuân theo Đại Pháp! Chư vị nên làm mọi việc tuân theo những gì đệ tử Đại Pháp nên làm! Và chư vị không nên làm các thứ bằng cách theo sau cái gì khác. Chẳng phải nhiều lời tiên đoán mà chư vị đã dùng trong khi giảng rõ chân tướng là những thứ mà chư vị tập hợp lại để người thường nhìn thấy? Chư vị làm như vậy là để người thường học từ những bài học quá khứ trong lịch sử — thậm chí người xưa cũng nói về những điều này — ấy là để cảnh báo mọi người trên thế giới. Chúng không phải là để cho các đệ tử Đại Pháp dùng làm tham khảo trong việc tu luyện của mình! Nếu các đệ tử Đại Pháp không gặp phải sự bức hại hôm nay, tôi sẽ không để chư vị tìm lại những lời tiên đoán đó lên. Chư vị đã thấy lý do, phải không? Các đệ tử Đại Pháp chỉ nên làm các thứ tuân theo Đại Pháp. Chư vị đang làm nên lịch sử, chư vị đang tạo ra tương lai, và bất cứ thứ gì an bài bởi bất cứ ai khác đều không có giá trị. Bất cứ thứ gì bất kể ai đã nhìn thấy đều là từ trong quá khứ và đã bị thay đổi. Thậm chí nếu một vài sự việc xảy ra đúng y hệt, những sự việc đó đã chỉ được an bài khi cần thiết bởi sự an bài tổng thể, vậy thôi”. [Giảng và giải Pháp tại Pháp Hội Trung tâm New York 2003]

Tôi muốn nhắc với các bạn đồng tu: đừng trở nên chấp trước vào thời gian. Nếu không, tà các sẽ bức hại chúng ta bằng cách lợi dụng các sơ hở của chúng ta. Tôi nhớ rằng trong một bài chia sẻ kinh nghiệm đăng trên Minh Huệ, có một câu chuyện như thế này: Có một vị Sư phụ đưa cho ba đệ tử của mình mỗi người một cái bát bằng vàng và một cái bút bằng vàng. Ông bảo họ chép kinh bằng cách cắn đầu lưỡi của mình và dùng máu làm mực trong 100 ngày cho đến khi vị Sư phụ đến đón họ. Người đệ tử thứ nhất chép trong một vài ngày và cảm thấy rất đau đớn. Khi một cô gái đẹp đến can nhiễu anh ta, anh ta đi theo cô gái. Người đệ tử thứ hai nhất quyết chép đến ngày thứ 100. Vào buổi sáng của ngày cuối cùng, anh ta không thấy vị Sư phụ xuất hiện. Vì vậy anh ta cảm thấy buồn bực và ngừng chép. Người đệ tử thứ ba cũng chép cho đến ngày thứ 100. Khi anh ta không thấy vị Sư phụ, anh ta nghĩ rằng, với chiếc bát và bút trong tay, tất cả những gì ta cần phải làm là theo chỉ dẫn của Sư phụ và tiếp tục chép. Vào buổi sáng của ngày thứ 101, vị Sư phụ đến và đón anh ta. Anh ta là người duy nhất đạt viên mãn. Người buồn nhất là người đệ tử thứ hai đã không hoàn toàn hiểu điều vị Sư phụ nói, và nỗ lực của anh ta kết thúc không có kết quả vì tâm hữu sở cầu. Thật là đáng tiếc!

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sư tôn dạy,

Vì vậy trong việc giảng rõ chân tướng, đừng chờ đợi, đừng dựa vào người khác, và đừng chỉ hy vọng vào những thay đổi của các yếu tố bên ngoài.”

Chỉ cần là cái gì tốt cho Đại Pháp thì chư vị nên dẫn đầu làm nó, dẫn đầu làm việc đó.”

[Gửi tất cả học viên tại Pháp Hội Bắc Âu, 2001]

Chỉ cần chúng ta làm tốt những việc chúng ta nên làm, mọi thứ sẽ được hài hòa với nhau. Là bạn đồng tu, tâm của chúng ta được nối với nhau. Cuối cùng, hãy động viên nhau bằng đoạn Kinh của Sư phụ trong Hồng Ngâm:

Thần lộ nan

Du du vạn thế duyên,
Đại Pháp nhất tuyến xuyên;
Nạn trung luyện kim thể,
Hà cố bộ tiên tiên?

      

Con đường khó khăn để trở thành Thần

Duyên phận trải qua bao đời vô tận,
Được xuyên suốt bằng Đại Pháp;
Trong khó nạn mà luyện thân thể vàng ròng,
Cớ sao lại bước những bước
             chậm chạp thong thả như vậy?

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/23/70657.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/11/46932.html.

Dịch ngày 4-5-2004, đăng ngày 5-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share