[Minh Huệ] Như các đệ tử Đại Pháp đều biết, con người hiện đại đều đang bị cuốn theo dòng chảy mạnh trong thùng nhuộm lớn là xã hội hiện nay. Tiêu chuẩn tư tưởng từ lâu đã không còn là tiêu chuẩn mà Thần quy định cho con người nữa. Do vậy, một cá nhân nếu muốn tu luyện, thì vì người ấy, trước tiên Sư phụ cần xoá tên của họ khỏi danh sách trong địa ngục, rồi sau đó cá nhân ấy mới có thể từ tiêu chuẩn con người — theo quy định của Thần — mà hành xử dần lên. Trước hết làm một ‘con người’ đường đường chính chính. Tiếp theo là làm một ‘người tốt’ nơi người thường, rồi làm ‘người tốt hơn nữa’, dần dần cho đến hoàn toàn siêu xuất khỏi con người, trở thành ‘Phật’ ‘Đạo’ ‘Thần’ tại cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên Đại Pháp truyền ra thế gian đã qua 12 năm, Chính Pháp cũng đã đến bước chót của chặng cuối rồi, vậy mà vẫn có một số học viên cá biệt — trong vấn đề tư tưởng và hành vi về phương diện quan hệ nam nữ — còn đang trường kỳ chìm đắm cùng với tiêu chuẩn đã biến dị và bại hoại của con người hiện đại; ấy thế mà vẫn tự nhận là đệ tử Đại Pháp. Những vị cá biệt ấy, nếu không kịp thời tỉnh ngộ, sửa chữa lỗi lầm, thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng.

Trong bài “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York” tháng Tư, 2003, Sư phụ lần đầu tiên đã trả lời câu hỏi về vấn đề quan hệ nam nữ. Vấn đề này đúng ra cần được tiến hành giải quyết ngay khi cá nhân quyết định tiến nhập vào giới tu luyện. Nó lẽ ra không phải là vấn đề thuộc về quần thể tu luyện Đại Pháp. Giới tu luyện trong quá khứ — vô luận là Phật gia, Đạo gia hay tu luyện Kỳ Môn — đều không cho phép tồn tại những sự việc này; nếu có ngoại lệ, thì kẻ đó đã hỏng, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi sư môn. Nhưng sau Pháp hội New York năm ngoái — khi Sư phụ trách những ai có vấn đề về quan hệ nam nữ là ‘làm những việc không xứng với tư cách “học viên Đại Pháp”! Ngay cả “con người” cũng không xứng; chư vị còn nói mình là “đệ tử Đại Pháp” nữa?!’ — cho đến nay Sư phụ không nói lại nữa, mong rằng những vị ấy hạ quyết tâm như đã nói ở trên, chứ không nên ép buộc Sư phụ phải khổ tâm buông bỏ họ đi.

Tâm từ bi muốn cứu độ hết thảy chúng sinh của Sư phụ làm cảm động sâu sắc đến mọi người. Lúc bấy giờ những ai bị vướng vấn đề này đều cảm thấy chấn động tâm can, quyết tâm muốn sửa. Nhưng rồi một năm đã qua, vẫn có người chưa hề có nguyện vọng bức xúc muốn triệt để cải chính việc này, có người đã quay lại, có người vẫn kiếm cớ này khác biện hộ bản thân. Những người chưa thật sự biết thế nào là tự trọng như thế, cả trong và ngoài nước đều có, nhưng có rất ít. Tuy nhiên họ làm dơ bẩn Đại Pháp, gây ảnh hưởng rất xấu. Thực ra, xã hội nhân loại này dẫu có đạo đức hủ bại rồi dẫn đến vấn đề quan hệ nam nữ bất chính, nhưng ngay trong thời thế loạn lạc vẫn có nhiều người thường biết liêm sỉ mà giữ mình thanh khiết chính trực. Là đệ tử Đại Pháp thì phải càng tránh xa các tư tưởng và hành vi dơ bẩn ấy. cựu thế lực cũng không bỏ qua những ai còn vướng phải vấn đề loại này, bởi vì chúng đã tìm được một cái cớ quá tốt để “khảo nghiệm” họ.

Trong hoàn cảnh chịu bức hại ở Trung Quốc, những vị cực kỳ cá biệt như nói ở trên đang mang đến những nguy hại rất lớn cho vùng sở tại. Ví dụ, ở một nơi ở tỉnh Liêu Ninh, sau khi có một vị xuất hiện tình huống cá biệt như thế, thì vị ấy và những người chung quanh đã không kịp thời dựa trên quan điểm tu luyện Chính Pháp mà thanh lọc nhận thức; đã đưa đến rất nhiều mâu thuẫn, gây bao tổn thất cho việc giảng chân tượng. Trong những nhân viên một tiểu tổ công tác ở thành phố lân cận có xuất hiện vấn đề quan hệ nam nữ, rồi dẫn đến va chạm tâm tính liên miên, mâu thuẫn rất lớn, thế rồi nhân viên của tiểu tổ đó đã bị tà ác bắt cóc, đã thế lại còn bị tà ác thao túng mượn cớ nói xấu Đại Pháp. Địa khu Bản Khê cũng phát sinh hiện tượng tương tự, đến nỗi một phần lớn các học viên ở vùng đó bị bắt, phải mấy tháng sau mới khôi phục lại công tác soạn tư liệu và giảng chân tượng. Ngoài ra, những người có vấn đề quan hệ nam nữ ấy, vì tâm tính chưa đạt đến tiêu chuẩn cơ bản của người tu luyện, nên thường có nhiều chấp trước danh lợi, lấy tự ngã làm trung tâm, dùng tiền dùng vật vào việc riêng, không có nghiêm túc kiểm điểm.

Những người cá biệt có vấn đề quan hệ nam nữ như trên, cũng có cả ở ngoài những điểm làm tư liệu ở Trung Quốc, cả ở ngoài Trung Quốc cũng có; tuy nhiên không gây ảnh hưởng trực tiếp đến điểm làm tư liệu như thế, cũng không gây ảnh hưởng lớn đến các đệ tử Đại Pháp và người dân chung quanh. Nhưng tính chất hành vi cũng thế, cũng đang gây thêm cho bản thân nghiệp lực rất lớn, cũng đang làm vấy bẩn danh dự đệ tử Đại Pháp, làm ô uế Đại Pháp. Dẫu họ có lẫn lộn trong các đệ tử Đại Pháp, thì họ cũng không thể nào có tác dụng chứng thực Pháp. Họ sẽ phải đối mặt với vấn đề là có thể tự chịu trách nhiệm được với sinh mệnh của bản thân mình hay không.

Tu luyện là tự nguyện tự giác. Với những ai không muốn sửa lỗi, hoặc giả miệng nói sửa lỗi mà thực tế vẫn mượn cớ với tự thân mà không sửa, thì ở đây chúng tôi không nói đến nữa. Dưới đây xin có một vài lời với những ai thực lòng muốn muốn cải chính nhưng chướng ngại quá lớn nên chưa làm được.

Thứ nhất, với những ai muốn sửa sai, ai ai cũng đều rất đau lòng quyết tâm sửa lỗi khi cảm nhận được cảnh cáo uy nghiêm và lòng từ bi của Sư phụ. Nhưng để thật sự giải quyết sạch vấn đề, thì ngoài việc hiểu được yêu cầu mà Sư phụ đề xuất, thì còn cần ghi nhớ thật vững tất cả những gì liên quan mà Sư phụ từng giảng, từ Pháp lý có thể học và tỏ tõ được là tại sao Sư phụ đặt yêu cầu như thế cho các học viên. Có như vậy mới có thể cải biến triệt để. Cũng cần phát chính niệm thanh lý bản thân vào những lúc cần làm, trọng điểm vào thanh lý quan niệm đã biến dị và nghiệp tư tưởng ngay trong bản thân mình.

Thứ hai, về những gì liên quan đến học làm người và tiêu chuẩn người tu luyện

Trong bài giảng Pháp tại Pháp hội tiết nguyên tiêu 2003, Sư phụ đã bảo chúng ta: “Nhân loại hôm nay, thực ra nếu không phải vì để Chính Pháp, thì từ lâu đã bị huỷ hoại rồi; tiêu chuẩn tư tưởng của nhân loại đã ở trong địa ngục rồi”. Tại sao Sư phụ nói rằng “tiêu chuẩn tư tưởng của nhân loại đã ở trong địa ngục rồi”? Nếu như ai muốn sửa lỗi lầm, nhưng không tự trả lời được câu hỏi này, thì hãy thử nghĩ: “thế nào là tiêu chuẩn đạo đức làm người?”; bởi vì tu luyện cũng bắt đầu từ bước một là làm con người tốt ở xã hội người thường. Nhưng xin lưu ý rằng chữ ‘người tốt’ ấy, là không phải lấy cái tư tưởng đạo đức của con người hiện đại để đo lường; mà là theo tiêu chuẩn mà Thần quy định. Nếu vẫn tiếp tục ngộ nhận rằng tiêu chuẩn làm người là do con người ngày nay đặt ra, thì có lẽ sẽ vẫn mãi chìm đắm trong cảnh giới con người thấp kém hôm nay thôi. Đến ngày ‘chân tướng đại hiển’ mới tỉnh ngộ thì quá muộn rồi.

Những người phạm giới về vấn đề quan hệ nam nữ thường thường cho rằng: “người ta ở xã hội bây giờ ai mà chả thế!” rồi so sánh mình với người ta và tự cho rằng mình cũng là tốt lắm rồi. Chẳng phải trong “Chuyển Pháp Luân”, từ lâu Sư phụ đã chỉ ra hiện tượng này này rồi sao? — “Có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin; anh ta thật sự không tin rằng mình đã làm điều xấu; có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi.” (“Chuyển Pháp Luân”) — Sư phụ cũng chỉ rõ: “Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi; nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm.” (“Chuyển Pháp Luân”) Tuy luyện là tự giác, cần thực tu. Cần chủ động tuân chiếu theo Pháp mà Sư phụ giảng để yêu cầu bản thân mình, đồng hoá với Đại Pháp.

Đạo đức tư tưởng của nhân loại hiện đại nói chung đã quá bại hoại rồi. Nhưng vì quá phổ biến, đến nỗi con người hiện đại đang trượt dốc xuống theo nó mà không tự nhận ra được. Thực ra chỉ cần đối chiếu với một quá khứ không xa, thì cũng có thể nhận ra sự khác biệt to lớn. Có những việc mà người xưa coi là tội nghiệp đại vô sỉ phải tránh xa thì ngày nay được coi là lạc thú thời thượng. Ngày nay, khi gặp người khác giới, người ta chỉ chú trọng đến bề ngoài và “sức hấp dẫn” về tính dục (trọng sắc trọng tính), chứ không còn coi trọng hàm dưỡng như xưa. Với tiêu chuẩn “nam nữ thụ thụ bất thân”, “kính trọng như khách, thành thật như bạn”, thì những gì loạn tính, đồng tính, giải phóng tình dục mà một số người hiện nay đề cao chỉ là thứ đồ cặn bã mà thôi.

Về quan hệ hôn nhân, hiện nay có nhiều người lấy tình cảm nam nữ là mối kết nối duy nhất của hôn nhân. Khi có người thứ ba xuất hiện, có người liền lấy ly hôn là giải pháp hợp tình hợp lý nhất. Tuy nhiên, theo như “Thánh Kinh” bên tây phương thì: con người là do Chúa trời tạo ra, nam nữ lấy nhau là thành nhất thể, và Chúa trời chứng giám cho phu thê hôn phối ấy, con người không thể tự ý phân khai; ly dị lấy người khác cũng đồng với tội gian dâm, đắc tội với người kia. Quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng tính là dâm loạn, và bị thiên Thần cấm chỉ. Yahweh đã dạy bảo con người rằng: Các ngươi không được bỏ vợ, trừ phi vợ ngươi không thủ tiết. Văn hóa mà chư Thần bên phương đông cổ xưa cũng dạy rằng, gia đình không êm ấm chỉ là vì nghiệp lực của cả hai vợ chồng gây ra, rằng lục đục gia đình ấy chính là hình thức cả hai cùng hoàn trả nghiệp lực; vậy nên không được mượn cớ trốn tránh. Như vậy “tình cảm không hợp” xưa nay vẫn là lý do không được chấp thuận để ly hôn, theo nhận thức của chư Thần.

Về hình thức kết hôn, tại Pháp hội ở miền đông Mỹ quốc tháng Ba năm 1999, Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng: “Người Trung Quốc khi xưa khi kết hôn là có trời đất thừa nhận, do đó mới có bái thiên bái địa; cũng cần được cha mẹ thừa nhận, cần bái lạy phụ mẫu. Tại xã hội tây phương cần được Chúa và Thần của họ thừa nhận, do vậy cần đến giáo đường lập thệ ước trước Chúa; Chúa hoặc Thần chứng hôn cho chư vị, chứng thực cho sự kết hợp của chư vị. Xã hội tây phương hiện đại, đã phá hoại điều ấy rồi, đã không cử hành hình thức [nghi thức] nào nữa; hai người đến với nhau, không có ràng buộc gì, thấy thích thì [ở] với nhau, không thích nữa thì đổi sang người khác; như thế không được. Đã là học viên Đại Pháp, thì chư vị phải hiểu rõ đạo lý này. Ở xã hội phương tây, việc giải phóng tình dục đã tạo thành nghiệp lực rất to lớn. Tôi thấy [một số] người từ đông phương sang lại còn tệ hại hơn nữa. Chư vị cần chú ý việc này. [Có thể] nói con người [bây giờ] đã không còn tốt nữa rồi, người tu luyện cần hành xử khác với người thường; có vấn đề như vậy phải không?… Ít nhất thì người thường cũng phải nhìn nhận rằng chư vị là vợ chồng hợp pháp.” Như vậy có thể thấy rằng giữa hình thức trang trọng và ý nghĩa sâu sắc bên trong do chư Thần ban cho là có liên hệ với nhau.

Cuối cùng xin nhấn mạnh, những ai đến nay vẫn còn bị vướng phải vấn đề quan hệ nam nữ, phạm tội trước Thần, thì ở đây xin cảnh tỉnh rất nghiêm túc: Trong Đại Pháp đồng thời có cả từ bi và uy nghiêm, tương lai của mỗi cá nhân đều là do tự cá nhân tuyển chọn, nếu các vị vẫn chưa biết quý tiếc từ bi của Sư phụ, thì đến khi chân tượng đại hiển, cơ duyên cuối cùng đã mất, thì điều các vị nhận được cũng là điều mà các vị đã chọn, một vị trí thấp kém còn hơn cả nhân loại; và điều chờ đợi các vị sẽ là sự hối hận đau khổ và bồi thường. Chỉ vì cái gọi là “hưởng lạc” bại hoại của con người thế gian đang bày trước mắt, mà các vị nguyện ý đánh mất đi tương lai vĩnh hằng của bản thân mình và của các chúng sinh đang trông chờ vào mình hay sao?!

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/28/65956.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/2/2/44681.html.

Dịch và đăng ngày 2-2-2004; sửa lần 1 ngày 3-2-2004 bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share