Bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 07-01-2014] Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia thượng thừa, minh xác là cấm chỉ sát sinh và tự sát. Bất cứ ai dùng hành vi tự sát, sát sinh nhằm vu khống hủy hoại Pháp Luân Công, đều không dám để người ta đọc các sách của Pháp Luân Công một cách có hệ thống, tĩnh tâm, và không mang theo bất kỳ quan niệm nào, đặc biệt là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cũng không dám để người ta tự mình thể nghiệm những bài công pháp của Pháp Luân Công; bởi những kẻ xấu biết rằng: Rất nhiều người đều là có lương tri, gặp được chân tướng thì sẽ không còn muốn tin những lời dối trá nữa.

Vì tương lai của quý vị, chúng tôi hy vọng tất cả mọi người đều sẽ xem một đoạn video dài 13 phút có tựa đề “Là tự thiêu hay là vở kịch”. Mặc dù mọi người đều rất bận rộn, nhưng nó rất đáng xem, nếu không xem thì sau này có thể sẽ vô vùng hối tiếc! Nếu như có thể tĩnh tâm thông đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, thì quả là tốt.

Trung Cộng chính là Trung Cộng, bản chất tuyệt đối không thể cải biến, cũng giống như loài lang sói tuyệt đối không thể biến thành chó hay cừu. Vở diễn giả mạo “Vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” 13 năm trước mặc dù đã sớm bị vạch trần, nhưng những kẻ tội nhân Trung Cộng đã ra lệnh đốt sách, cấm sách, vẫn luôn tìm cơ hội để lừa gạt nhiều người hơn nữa, muốn lôi kéo thêm người đồng lõa với tội ác của nó, trong đó bao gồm cả những người ở hải ngoại muốn thân cận với Trung Cộng vì những mục đích khác nhau, cũng vì vậy đã trì hoãn ngày Trung Cộng bị trị tội.

Trong lịch sử, việc bức hại các đức tin chân chính xưa nay chưa hề thành công, cuộc bức hại hiện tại của Trung Cộng đối với chân lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công ngay từ đầu đã cầm chắc thất bại. Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 01 năm 2014, cuộc bức hại chính trị nhằm vào Pháp Luân Công này đã kéo dài 15 năm. Những lời nói, hành động phản bức hại một cách ôn hòa, lý tính của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục, và sự vạch trần bức màn bức hại đen tối thông qua trang web Minh Huệ Net tại hải ngoại, cũng đã kéo dài 15 năm. Những hang ổ bí mật nơi thực hiện những hành vi bức hại – những trại cưỡng bức lao động – đã giải thể, cuộc bức hại đã bước tới đoạn cuối của đường cùng. Trong tình hình này, lại có kẻ ra nước ngoài lấy vở diễn tự thiêu làm chiêu bài, giống như đang diễn kịch tại lễ hội hóa trang. Lần này, mục đích là lừa ai?

Sự thật về vụ tự thiêu chính là tin tức trọng đại nhất của thế kỷ này. Chỉ khi hiểu được mới có thể “tâm minh nhãn lượng”, chỉ khi minh bạch mới có thể có tương lai tươi sáng, mới có hy vọng.

Tóm tắt các sự kiện liên quan:

1. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia thượng thừa, lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” dạy con người tuân theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” làm người tốt, đề cao cảnh giới đạo đức, cũng bao gồm năm bài công pháp với động tác đẹp mắt và chậm rãi. Từ khi công khai truyền xuất ra vào tháng 05 năm 1992, cho đến tháng 07 năm 1999, chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, số người học và luyện Pháp Luân Công đã đạt đến con số 100 triệu; nhờ công hiệu đặc biệt trong việc chữa bệnh khỏe người, nâng cao đạo đức xã hội nên nhà nhà tại Trung Quốc đều biết đến danh tiếng của Pháp Luân Công.

2 . Tháng 06 năm 1999, Trung Cộng vì bức hại Pháp Luân Công mà đã đặc biệt thành lập Phòng 610 – với quyền lực vượt trên toàn bộ các cơ quan an công an, kiểm sát và tư pháp.

3. Tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, La Cán, những nhân vật chủ chốt tàn ác của Trung Cộng, vì lòng đố kỵ và lợi ích cá nhân, đã phát động cuộc bức hại toàn diện nhằm vào Pháp Luân Công. Nhưng khi đó Trung Quốc Đại lục đã có quá nhiều người đều đã trải qua “Đại Cách mạng Văn hóa”, cũng đều biết công hiệu của Pháp Luân Công, cho nên cũng không cho cuộc bức hại này là đúng, cũng đối đãi tiêu cực với hoạt động “Vạn dân ký tên phản đối Pháp Luân Công” do chính phủ phát động. Đồng thời hàng loạt các học viên Pháp Luân Công cũng tự phát tới Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh và tới quảng trường Thiên An Môn để nói lời công bằng cho Pháp Luân Công.

4. Trong những mật lệnh được công bố của Giang Trạch Dân, mật lệnh khét tiếng nhất nhằm vào Pháp Luân Công là “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “Đánh cho đến chết, tính đó là tự sát”, “Đánh chết và không điều tra thân phận, trực tiếp hỏa thiêu”.

5. Để duy trì và thúc đẩy chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, ngày 23 tháng 01 năm 2001, bè đảng Giang Trạch Dân và La Cán đã dàn dựng một màn kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, hơn nữa còn huy động toàn bộ hệ thống truyền thông Trung Quốc, dùng vở hý kịch động trời, tàn hại sinh mệnh này mà giá họa cho Pháp Luân Công.

6. Một tuần sau khi diễn ra màn tự thiêu Thiên An Môn, dư luận đã có nhiều nghi vấn. Vì vậy, CCTV, kênh truyền hình do nhà nước kiểm soát đã phát một chương trình có tên gọi là “Tiêu điểm” lấy vụ tự thiêu làm chủ đề. Mục đích của nó là gì? Để công kích Pháp Luân Công. Chương trình chủ yếu lấy đoạn băng quay cảnh tự thiêu ra phân tích. Tuy nhiên, phần quay chậm và phân tích đoạn băng đã lộ ra thêm nhiều chỗ không khớp. Lấy ví dụ, phần phân tích cho thấy rằng Lưu Xuân Linh (một trong số những người bị cho là đã tự thiêu và đã chết ngay tại chỗ) có vẻ như bị bất ngờ đánh mạnh vào đầu bởi một vật nặng. Kẻ tấn công có dáng vẻ giống một cảnh sát vũ trang. Người ta thấy cô lập tức đổ gục xuống đất và gần như rõ ràng đã bị chết do cú đánh.

Trong đoạn băng của CCTV cũng có màn quay cận cảnh một người khác bị cáo buộc là đã tự thiêu, anh Vương Tiến Đông. Một viên cảnh sát đứng sau anh này, tay cầm một cái chăn dập lửa nhưng không sử dụng đến nó, như thể đang chờ đợi Vương Tiến Đông hoàn tất kịch bản của mình. Sau khi Vương Tiến Đông hét lên vài từ được cho là có liên quan đến Pháp Luân Công, viên cảnh sát, như thể đã được ra hiệu, lấy chăn chùm lên đầu Vương. Và trong khi quần áo của anh Vương cháy vụn, chiếc chai có nắp màu xanh chứa đầy “xăng” lại vẫn nằm giữa chân anh ta mà không bị ảnh hưởng gì.

7. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, vốn cấm chỉ sát sinh và tự sát. Quyển sách chính của Pháp Luân Công (xuất bản năm 1995) có một phần là “Vấn đề sát sinh” trong Bài giảng thứ bảy. Trong đó viết: “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh.”

Trong bài “Giảng Pháp ở Sydney” (công bố năm 1996) của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, khi một học viên hỏi: “Sát sinh là một chủng tội nghiệp rất lớn. Một cá nhân tự sát thì có tính là có tội hay không?” Sư phụ Lý trả lời: “Tính là tội… Cho nên tự sát là có tội.”

8. Mặc dù vụ “tự thiêu” mà Giang Trạch Dân và La Cán dàn dựng có đầy lỗ hổng, những kẻ muốn mượn chính trị mà trục lợi này, hàng năm đều đem sự kiện giả mạo cùng những “chuẩn tắc đáp án” lừa gạt người dân này vào đầy các sách giáo khoa, bài kiểm tra, xét duyệt khen thưởng từ tiểu học đến trung học tại Trung Quốc Đại lục, khiến cho từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên học sinh đều sợ hãi và thù hận Pháp Luân Công.

Mọi câu hỏi xin gửi về: editor@en.minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/7/法轮功禁止杀生和自杀-285390.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/7/144244.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.