[MINH HUỆ 9-6-2007] Gần đây có người ở Vũ Hán, Trung Quốc đã phát tán trong các học viên Trung Quốc lời thoại rằng: Các đệ tử Đại Pháp hải ngoại cần chế tạo vệ tinh của mình, cần rất nhiều tiền, đó là Sư phụ bảo làm, rằng nhân vật X nào đó có liên hệ trực tiếp với Sư phụ, trước lúc cuối cùng sẽ chuyển sang tay Sư phụ, nay mong rằng đệ tử nào ở Trung Quốc có tiền hãy gắng sức đóng góp một phần, v.v. Một số học viên có phần bị mê hoặc nên đã hào phóng mở túi tiền, có người thậm chí lấy toàn bộ khoản do bản thân dành dụm hằng bao nhiêu năm đưa hết ra, còn xuất hiện tình huống tống tiền là có người đứng ra thu tiền tập thể. Ngoài ra, Vũ Hán vẫn luôn có người thu thập tiền vật ở Trung Quốc với danh nghĩa đích danh cho báo Đại Kỷ Nguyên, đưa ra đồn đại tiên đoán rằng khi thời giảng chân tướng một cách chính diện này qua đi thì học viên nào mà cản trở việc này sẽ “gặp phải ác báo”.

Thiết nghĩ, các học viên chân tu Đại Pháp lẽ ra đều cảnh tỉnh: Từ năm 1999 khi Trung Cộng khai mở cuộc bức hại Pháp Luân Công cho đến nay, vẫn luôn có người tại Trung Quốc mượn các loại danh nghĩa để thu tiền vật từ các học viên. Ví dụ, cách đây không lâu, ở Vũ Hán có người giả mạo danh nghĩa Sư phụ và Sư mẫu nói rằng gây quỹ khẩn cấp cho đài truyền hình Tân Đường Nhân và báo Đại Kỷ Nguyên; những năm đó ở Đại Liên cũng có người mạo nhận danh nghĩa Sư phụ nhiều lần đòi hỏi tiền từ các học viên; khu Liêu Ninh cũng từng có người bịa đặt là cần cấp quà sinh nhật cho Sư phụ, rằng Sư phụ cần làm những việc này việc khác, rằng Tân Đường Nhân cần có hoạt động này khác, v.v. Và từ đó đòi hỏi tiền, v.v. Từ các học viên. Những hoạt động thu gom tiền vật ấy đều có cùng tính chất; dẫu chế tạo ra bao nhiêu hạng mục, dựa trên danh nghĩa gì, thì đều là phá hoại hoàn cảnh và tiền vật của các đệ tử tại Trung Quốc đang giảng thanh chân tướng, là cố ý can nhiễu đễn tu luyện của đệ tử Đại Pháp và hành vi giả trá để loạn Pháp. Ngoài việc là đặc vụ và người thường đang dùi vào sơ hở ra, thì những gì mà trong các học viên có người cũng tham gia thu thập tiền vật đã làm, cũng là những việc mà đặc vụ và cựu thế lực loạn thần muốn làm: phối hợp với tà ác, huỷ hoại học viên sao cho họ không xứng đáng như đệ tử Đại Pháp, bức hại những con người thế gian nào chưa tỏ rõ chân tướng.

Hôm nay, chúng tôi công khai trịnh trọng có lời như sau với các đồng tu tại Trung Quốc: Sư phụ từ trước tới nay chưa hề đòi hỏi tiền từ các đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp không được vì bất kể lý cớ nào mà làm những việc trực tiếp phản lại việc kính Sư kính Pháp, tín Sư tín Pháp như thế. Rất nhiều hạng mục công tác mà các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại làm ấy, thảy đều là trực tiếp cổ vũ và ủng hộ việc phản bức hại và giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, chứ không phải ngược lại là nhận tiếp trợ bằng tài vật từ các đệ tử Trung Quốc. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc cần đặt tâm tư, sức lực và tài nguyên vào Trung Quốc nơi hoàn cảnh còn rất hiểm ác, để phản bức hại và chứng thực Pháp hữu hiệu hơn nữa, khẩn cấp cứu độ dân chúng đang bị cuốn vào kiếp nạn lớn; đó cũng là việc mà đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc cần phải làm, và cũng là thực hiện lời hứa trọng đại đã hứa trong lịch sử. Khi cuộc bức hại chưa kết thúc, tại Trung Quốc không làm kênh truyền thông đại chúng, mà là cần mọi người phải gắng sức vạch trần bức hại, triệt để vạch trần bản chất Trung Cộng, nói rõ một cách chính diện về sự thật Pháp Luân Công.

Tại sao cứ mỗi lần hành vi lừa đảo thu gom tiền với hình thức bình mới rượu cũ, lại đều có học viên chạy theo? Tại sao mỗi lần sau khi hành vi can nhiễu phá hoại lộ rõ ra, sau đó vẫn có người sa vào vết xe đổ? Cho đến nay đành rằng rất nhiều học viên có may mắn đắc Pháp, nhưng một thời gian dài vẫn dừng mãi ở chỗ người thường, không hiểu rõ là phải tinh tấn trong Pháp, không lý giải được trách nhiệm của bản thân đối với chúng sinh, thậm chí đến tận bây giờ vẫn không hiểu được thế nào là tu luyện Đại Pháp, không biết được thế nào là “dĩ Pháp vi Sư”. Sau mỗi lần sửa cho đúng những hành vi do mê mờ không lý trí tạo thành, thì chỉ bằng lòng ở chỗ hành vi bề mặt thôi, chứ không nhận thức một các sâu sắc bằng Pháp lý, cũng không hướng vào bên trong mà tìm, từ đó mau chóng trừ bỏ tâm hữu cầu và các loại nhân tâm khác. Đó không phải là tu luyện, và cũng không cách nào gây dựng uy đức cần phải có của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tu luyện không có đường tắt. Không chiểu theo cuốn «Chuyển Pháp Luân» và tất cả những kinh văn mà Sư phụ đã công bố để tu luyện bản thân một cách nghiêm khắc, thì làm sao có thể xứng với danh hiệu trang nghiêm và thù thắng của “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”?

Học viên nào đến tận bây giờ vẫn chưa thực sự học Pháp tu tâm, học viên nào đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện ba việc một cách hết sức thiết thực, học viên nào đến tận bây giờ vẫn chưa thế từ Pháp nhận thức Pháp, nếu như vẫn tỉnh ngộ ngay ra, thì trong một tương lai không xa, e rằng hối hận thì đã muộn rồi!

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/9/156609.html.

Đăng ngày 13-09-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share