Theo Phi Bộc

[MINH HUỆ 21-10-2010] Trong lịch sử, việc tước quyền dùng nhà vệ sinh của con người thường không được sử dụng như là một phương pháp tra tấn. Tuy nhiên, trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền ĐCSTQ, việc sử dụng nhà vệ sinh đã không còn được công nhận là một quyền cơ bản.

Việc xử dụng nhà vệ sinh ở Đội 2 của Trại lao động cưỡng bức nữ số hai tỉnh Sơn Đông là rất hạn chế. Các lính canh yêu cầu tù nhân nhịn việc đi tiểu theo nhóm. Một yêu cầu bổ xung cần thiết nữa là việc đi cầu. Việc yêu cầu phải được diễn đạt theo một hệ thống đặt ngoài vòng pháp luật: “Thưa bà, tôi có một yêu cầu.” Lính canh hỏi, “Đó là gì?” “Tôi muốn đi cầu.” Khi mà lính canh có tâm trạng tốt, cô ta nói, “Đi đi” Đôi khi lính canh còn gây khó khăn cho tù nhân bằng việc yêu cầu người đi vệ sinh hát một bài hát, như là “ĐCSTQ tốt”, hay “chủ nghĩa xã hội tốt”. Nếu tù nhân từ chối, cô ấy phải nhịn đi vệ sinh.

Tại sao lính canh lại hành động như vậy? Để làm bẽ mặt tù nhân. Ngay cả khi một cựu học viên đã “chuyển hóa” vẫn phải chịu những sự bẽ mặt này. Nếu một học viên không quy phục, cô ấy phải tự đi vệ sinh ở trong quần.

Bà Hứa Thanh Diễm là một học viên ở thôn Lưu Thủy, thị trấn Đại Tiết, quận Thái Hòa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị một lần đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Bà Hứa đã hô lớn khi học viên, bà Khưu Lệ bị kéo ở bên ngoài trong lúc bị bức thực trong ngày 17 tháng 4 năm 2005. Khi bà Hứa hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, đội trưởng Lý Minh Ngọc đã dùng vũ lực giữ lấy đầu bà. “Chúng tôi đang bức thực bà [bà Khưu]. Tại sao bà lại hét lên?” Một đội trưởng khác, Tạ Thành Đống, đã đóng cửa và đánh bà dã man cho đến khi bà ngất.

Sau khi bà Từ tỉnh dậy và hỏi lính canh Lưu Tĩnh để được đi vệ sinh. Lính canh Lưu đã từ chối. Không được dùng nhà vệ sinh trong thời gian dài, bà Từ sau đó đã bị một vết sưng phồng lớn ở trên bụng. Trong khi đó, ngực và tim của bà trở nên yếu đi. Các học viên khác đã nói với lính canh về tình huống khẩn cấp này, nhưng họ đã bỏ qua.

Không cho một người dùng nhà vệ sinh thì thật tàn ác. Dưới đây là hai ví dụ mà các lính canh nam đã hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh của học viên nữ.

Bà Vương Thục Xuân, 61 tuổi, là một học viên ở quận Hải Cảng ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2010. Sau khi giam bà tại một nhà tù trong nhiều ngày, nhiều công an đã không cho bà đến bệnh viện công an. Sau khi huyết áp của bà Vương lên đến hơn 180, Chu Hải Đào và ba lính canh khác đã cố bức thực bà bằng thuốc. Bà Vương từ chối uống thuốc. Chu và hai lính canh nam khác đã ấn bà vào giường, đã bị chặt mũi bà bằng một tay và một tay kia dùng sức để cậu miệng bà ra để bức thực. Bà Vương đã nhổ hết thuốc ra. Chu đã hung hăng bịt mồm và mũi bà và hét lên, “Tôi biết chắc là tôi có thể làm được.” Khi bà Vương không còn sức và gần như bất tỉnh, lính canh đã dùng vũ lực tiêm thuốc vào người bà qua ống IV. Bà Vương đã nhìn thấy một mẩu giấy trên chai IV có ghi tên loại thuốc. Bà đã chụp lấy mẩu giấy để nhìn rõ hơn. Chu ngay lập tức đã ra lệnh cho lính canh lấy mẩu giấy đi. Sau khi bị tiêm loại thuốc không rõ tên, bà Vương cảm thấy đau đớn cả về thể chất và tinh thần, như đầu bà bị nổ tung. Trong lúc đó, bà Vương đã yêu cầu được đi vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, Chu đã không biết xấu hổ khi để mở cửa, cùng với một lính canh nam khác, canh chừng bà đi vệ sinh.

Bà Diêm Xuân Linh là một học viên ở quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà bị bắt vào năm 2000 và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ việc tập luyện, bà Diêm đã bị biệt giam và bị buộc phải đứng trên sàn trong ba ngày hai đêm. Thêm vào đó, lính canh đã tra tấn bà bằng nhiều cách, như “Treo lên” và “Cưỡi máy bay”. Lính canh đã một lần cấm không cho bà ngủ trong 28 ngày. Để bức hại bà sau này, lính canh đã đưa bà đến phòng giam nam trong hai ngày và hai đêm trong tháng 6. Mục đích là không cho bà dùng nhà vệ sinh và làm bẽ mặt bà.

Những hành động ngược đãi mất nhân tính sau đây xảy ra ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

Bà Lưu Quế Hoa là một học viên ở Nông trường 8511 thuộc Cục nông nghiệp và cải tạo thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị tra tấn tàn nhẫn theo nhiều cách ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia như bị đánh, lăng mạ, hành vi gây bẽ mặt khác, ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian dài, không được ngủ. Điều đó xảy ra hàng ngày. Để chuyển hóa bà Lưu, lính canh đã trói hai tay bà và treo ngược bà lên. Điều này xảy ra trong hai ngày. Bà vẫn không được đưa xuống, ngay cả khi bà cần đi vệ sinh. Bà phải tự đi ở trong quần. Lính canh sau đó đã lột quần của bà và bịt miệng bà bằng chiếc quần đó, có nước tiểu và phân.

Ngay cả các chuyên gia y tế trong các nhà tù cũng tham gia vào việc không cho dùng nhà vệ sinh, nhân danh việc chữa bệnh. Bà Từ Tuệ là một nhân viên nghỉ hưu ở Công ty dược Cửu Tái thuộc thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Sau đây là việc bắt giữ và giam bà tại Trại lao động cưỡng bức điều phối Bắc Kinh, ba tù nhân ở trại được cử giám sát bà. Bà bị ép phải đứng hơn 10 giờ một ngày, từ sáng sớm cho đến lúc bà được phép ngủ vào lúc nửa đêm. Trong thời gian đó, bà bị cấm rửa ráy, ngủ, và dùng nhà vệ sinh. Một thời gian dài không được dùng nhà vệ sinh đã khiến bà Từ không thể đi tiểu. Bác sĩ Vương Dũng ở phòng khám đã chỉ đạo vài tên côn đồ làm rách bụng bà. Một bác sĩ nói, “Chúng tôi đảm bảo rằng bà sẽ không thể đi tiểu sau khi quay về.” Sau đó, “cách chữa bệnh” nào mà họ dùng cho bà Từ? Nhiều tù nhân đẩy bà xuống sàn, giữ bà thật chặt, và đánh mạnh vào bụng bà. Bụng bà Từ trở nên sưng tấy và rất đau khi chạm vào. Ngày hôm sau bà không điều khiển được bàng quang và liên tục đi vệ sinh ở trong quần.

Ông Giang Dũng là một học viên ở quận Từ Hối, Thượng Hải. Ông bị kết án tám năm vào năm 2001 và bị tra tấn dã man ở Nhà tù Đề Lam Kiều. Ông đã tuyệt thực và bị trói chặt vào giường, bị lột quần áo. Nhân viên y tế ở nhà tù đã đặt một ống nước tiểu bằng cao su giả vào cơ quan sinh dục của ông, với lý do là ông quá yếu để đi vệ sinh một cách bình thường. Do không thể đi vệ sinh trong thời gian dài, toàn thân ông Giang bị sưng tấy. Bàng quang của ông bị sưng tấy và đau đớn, khiến cho ông bị đau ở hai bên thận.

Trại lao động cưỡng bức thứ nhất tỉnh Sơn Đông, nhiều tên côn đồ đã buộc cơ quan sinh dục của các học viên bằng dây thừng. Nước tiểu tích lũy và chảy ngược lại về thận. Thân thể các học viên bị phù nề và rất đau đớn.

Cấm không cho học viên sử dụng nhà vệ sinh thường là kế hoạch của lính canh và tù nhân

Bà Vương Thúy Phương là một học viên khoảng 60 tuổi ở huyện Cử Nam, thành phố Lâm Nghi. Các lính canh đã tra tấn bà dã man ở Trại lao động cưỡng bức thứ nhất tỉnh Sơn Đông. Nếu bà ăn hoặc uống nước, lính canh sẽ cấm bà đi vệ sinh, ép buộc bà phải tự đi ở trong quần. Bà Vương ăn rất ít và không uống gì. Lính canh sau đó nói rằng bà đang tiến hành tuyệt thực và đe dọa bức thực bà. Mỗi lần bà Vương yêu cầu đi vệ sinh, lính canh lại nói bà chờ, và chờ. Sau nhiều lần đề nghị, lính canh đã đồng ý. Lính canh Vương Nguyện Dao đã âm mưu cùng với tù nhân Vương Thiến. Khi bà Vương đi vệ sinh, Vương Thiến đã ở đó, đang dùng nhà vệ sinh—chỉ có một chỗ trong phòng tắm – và không đứng dậy.

Mặc dù đôi lúc lính canh cũng tham gia làm tổn thương học viên, nhưng thường là chỉ đạo tù nhân làm việc đó.

Bà Trương Ấn Anh là một nhân viên ở Cục vệ sinh quận Đông Thành, Bắc Kinh. Trong quá khứ, bà đã ba lần bị đưa đi trại lao động và bị giam tổng cộng là bảy năm. Bà bị cấm đi vệ sinh tại Trại lao động cưỡng bức điều phối Bắc Kinh và phải đi vệ sinh ở trong quần. Một tù nhân được chỉ định giám sát bà là một tội phạm ma túy. Cô ta than phiền về nhiệm vụ của cô ta và không muốn làm điều đó nữa. Tại sao? Mùi từ học viên bị buộc phải đi tiểu ở trong quần khiến cho không khí ở trong phòng không thể chịu đựng được. Do vậy mà các tù nhân thường bí mật cho bà Trương đi vệ sinh trong một cái thùng. Lính canh đã biết chuyện đó và nói với tù nhân, “Nếu các người cho phép bà ấy đi vệ sinh ở trong thùng, thì các người cũng không được dùng nhà vệ sinh.

Trong khi có nhiều tù nhân rất tốt bụng, thì những tù nhân khác- được chọn lựa kĩ càng bởi lính canh – thật độc ác khi ngược đãi học viên.

Học viên, ông Lưu Vĩnh Vượng là một quản lý bộ phận và là kĩ sư trưởng của một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh. Ông hiện vẫn bị giam tại Nhà tù Kí Đông. Trịnh Á Quân, một lính canh ở Đội số 1, giam ông Lưu trong một phòng trống ở tầng trên cùng trong tám tháng. Ông ta ra lệnh cho 14 tù nhân dùng nhiều cách khác nhau để tra tấn ông Lưu.

Ông Lưu đã viết nhiều thư kháng cáo và rất khó khăn khi gửi chúng ra ngoài. Theo nguồn tin, nhiều tù nhân thậm chí còn đẩy ông khi ông đi vệ sinh, nói rằng,”Chúng tôi có thể khiến ông đi vệ sinh ở trong quần, hoặc trên ghế, khi nào chúng tôi muốn.” Bất cứ lúc nào họ phát hiện ông Lưu cần đi vệ sinh, không cần biết ở chỗ nào, họ đẩy ông thật mạnh. Do đó, ông không có lựa chọn nào là phải đi vệ sinh trên ghế, giường, hoặc trong quần. Họ thường xuyên hạn chế số lần ông Lưu dùng nhà vệ sinh theo mốc thời gian. Ông bị cấm đi vệ sinh trước lúc đó. Vào một buổi đêm tháng 12 năm 2007, ông cần đi vệ sinh vào khoảng 20 phút trước hạn định. Để tránh đi vệ sinh ở trong quần, ông tự túm quần. Khi tù nhân Vương Toàn Đào nhìn thấy tay ông di chuyển, Vương đã khiến ông Lưu phải đi vệ sinh ở trong quần.

Tù nhân Trương Đông Hồng thậm chí còn xấu xa hơn. Ông ta muốn tra tấn ông Lưu đến chết. Ông ta nói với ông Lưu, “Tôi sẽ tra tấn ông từ từ đến chết, và những người khác sẽ không biết nguyên nhân cái chết.” Trong nhiều đêm mùa đông giá rét, tù nhân đã mở cửa sổ và cửa chính. Họ sau đó còn đặt bồn cầu ở nơi có gió mạnh nhất. Tù nhân Trương Đông Hồng và Vương Toàn Đào mặc áo ấm và đứng đằng sau cửa. Họ sau đó buộc ông Lưu mặc áo mỏng và lột trần ông nửa giờ trong giá rét. Ai cần đi vệ sinh trong nửa giờ? Đó là để tra tấn ông. Sau khi ông Lưu trở về giường, trước khi người ông ấm trở lại, tù nhân buộc ông ra ngoài và “đi vệ sinh” lại. Việc đó tiếp tục trong cả đêm. Đây là cách mà Trương Đông Hồng muốn tra tấn ông đến chết.

Do có sự xúi giục từ lính canh, tù nhân tỏ ra liều lĩnh trong việc lăng mạ và ngược đãi học viên.

Nhiều viên chức ở Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lung ở tỉnh Hồ Nam, đã cấm đoán học viên đi vệ sinh. Bà Lưu Vũ Vĩ là một nhân viên kế toán tại Nhà máy thịt thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Sáu tù nhân đã công khai lột quần áo của bà tại trại lao động, và chèn vào một cái móc quần áo [dùng để treo quần áo] vào vùng kín của bà Lưu. Cái móc bị kẹt ở đó trong nhiều giờ và bà không thể lấy nó ra. Bà Lưu bị chấn thương nghiêm trọng và không thể đi lại trong thời gian dài. Một lần khác, các tù nhân đã ngăn không cho bà Lưu dùng nhà vệ sinh trong tám ngày. Vào một ngày, đột nhiên có chất lỏng phun ra từ rốn của cô. Các tù nhân chưa bao giờ nhìn thấy chuyện đó nên họ rất lo sợ.

Bà Trương Quế Hương, là một học viên khoảng 50 tuổi, ở huyện Hi Thủy, cũng bị ngược đãi trầm trọng ở Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hồ Bắc. Lính canh Lý Lệ, Lưu Linh, cùng với Chu Quỳnh, chỉ đạo Lý Xuân Yến cùng nhiều tù nhân khác khéo bà Trương vào phòng tắm. Họ đá bà, đánh bà, và dậm mạnh vào bụng bà, khiến cho ruột và bàng quang của bà tự động bài tiết.

Những sự việc ở trên chỉ đơn thuần là một số cách tra tấn từ việc cấm đi vệ sinh, đã xảy đến với học viên. Có rất nhiều loại. Ví dụ, học viên đôi khi bị kéo căng và bị trói chặt ở trên giường trong nhiều ngày, hoặc treo lên trong nhiều ngày. Từ đó họ bị bỏ mặc, khiến cho học viên không thể đi vệ sinh một cách bình thường. Có lần lính canh còn lột quần áo của học viên trước khi trói họ, để họ không còn chú ý đến việc đi vệ sinh. Lính canh dùng nhiều thủ đoạn phổ biến hơn như cấm học viên từ việc dùng giấy vệ sinh, hạn chế giờ đi vệ sinh, hay cố ý làm hại các cơ quan bài tiết.

Các phương pháp tra tấn ở trên đang phổ biến tại nhiều trại giam, trại lao động, nhà tù hoặc trại tẩy não ở Trung Quốc. Nó phản ánh bản chất vô nhân đạo của ĐCSTQ. Đây là một ví dụ có thể bộc lộ đầy đủ sự khắc nghiệt và vô liêm sỉ của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/21/231288.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/3/121221.html
Đăng ngày 30-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share