(Bài viết được đệ tử Đại Pháp thuật lại và đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 15-07-2019] Năm nay tôi 89 tuổi, mỗi khi nhớ lại 25 năm trước, là những ngày hạnh phúc của năm 1994, khi tôi được tham gia lớp truyền thụ Pháp lần thứ hai của Sư tôn tổ chức tại hội trường Nhà máy thép số 3 ở Trùng Khánh, tôi đều không sao nén được những dòng nước mắt, trong tâm xúc động mãi không thôi.

Trong 25 năm tu luyện này, tôi thể hội sâu sắc được những gian khổ và hạnh phúc trong tu luyện Đại Pháp, trải qua bao gió mưa mà bước đi cho đến ngày hôm nay, khiến tôi càng thêm trân quý Đại Pháp, cảm kích và biết ơn sự cứu độ chúng sinh của Sư phụ. Tôi xin được chia sẻ với các bạn đồng tu về những hồi ức hạnh phúc và trân quý trong đoạn thời gian này.

Thứ nhất

Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo, mấy đời tổ tiên đều là người lễ Phật, kính Phật, bà ngoại tôi là người toàn tâm tu Phật. Từ thuở ấu thơ, cái tâm xuất gia tu đạo đã sớm nảy mầm trong tâm trí tôi. Thuận theo năm tháng trôi qua, cho đến khi trưởng thành và hiểu chuyện, cái tâm tu đạo này vẫn chưa hề giảm đi.

Tôi từng được một Đại sư nổi tiếng dạy cho Thái Cực quyền, và tôi đã đạt giải nhất môn Thái Cực quyền trong một cuộc thi võ thuật tại Trùng Khánh. Trong cao trào khí công, tôi đã luyện qua nhiều loại khí công, cũng được một vị Sư phụ Mật Tông chủ động nhận tôi làm đệ tử. Từ năm 1993, tôi nảy ra niệm đầu muốn đi tu trên núi Nga Mi, và hẹn ước với bạn rằng sau khi giải quyết xong những chuyện trần thế thì sẽ cùng nhau đi.

Vào một buổi chiều trong tháng 5 năm 1994, người bạn ấy bỗng chạy đến nói với tôi rằng: Sư phụ Pháp Luân Công sắp đến Trùng Khánh mở lớp học Pháp Luân Công, đang ghi danh, nghe nói công pháp này rất tốt, trước đây đã từng mở một khóa ở Trùng Khánh rồi, chúng ta không đi núi Nga Mi, mà tham gia lớp học Pháp Luân Công xem xem thế nào nhé. Khi ấy tôi chỉ có một lòng muốn xuất gia, nghe cô ấy khuyên không đi nhưng tôi vẫn kiên trì muốn xuất gia và lên núi Nga Mi. Tôi nói với cô ấy rằng: Tham gia lớp học phải đóng học phí mà em lại không có tiền. Cô bạn nói: Chúng ta nên đến đó nghe thử một chút, xem xem giảng như thế nào, em không có tiền thì chị sẽ cho em mượn nhé.

Nhờ tài thuyết phục của bạn, cuối cùng tôi đã đồng ý đi ghi danh cùng cô ấy. Buổi chiều hôm đó, khi tôi và cô bạn vội vã đến ghi danh, cũng là lúc các nhân viên công tác thu dọn quầy, sau khi chúng tôi nói rõ lý do đến đây, một nhân viên công tác nói: Các chị thật là có duyên, hiện nay còn đúng hai tấm vé, dường như hai tấm vé này là chuẩn bị cho các chị vậy. Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, tôi lại rất tin vào định mệnh nên tôi bắt đầu cảm thấy niềm vui và sự hào hứng vô cùng to lớn đối với việc học Pháp Luân Công.

Thứ hai

Lớp học giảng Pháp lần thứ hai của Sư phụ tại Trùng Khánh diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 5, được tổ chức trong hội trường của Nhà máy thép số 3 tại thành phố Trùng Khánh. Lớp học bắt đầu lúc 2 giờ chiều mỗi ngày, sau khi Sư phụ giảng bài trong hơn một giờ, các đệ tử đi theo Sư phụ sẽ hướng dẫn năm bài công pháp.

Vào ngày bắt đầu lớp học, sau khi ăn trưa xong, tôi vội vã đón xe buýt đến Nhà máy thép số 3, trong tâm muốn đến sớm để có thể tìm được một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu, vì đa số học viên là từ người thường mới bước vào tu luyện, nên vào ngày thứ nhất, mọi người đều mang tâm trạng giống như tôi vậy, đều muốn giành một chỗ ngồi tốt.

Sau khi nghe xong bài giảng trong ngày thứ nhất, kể từ ngày thứ hai trở đi, không còn hiện tượng ấy nữa, mọi người đều khiêm tốn và nhường nhịn lẫn nhau, tất cả đều xếp hàng rất có trật tự đi vào hội trường. Hội trường chỉ có thể chứa hơn nghìn người, nhưng lại có quá nhiều người tham gia lớp học, trong đó có người không mua được vé, vì trong tâm nóng lòng muốn cầu Pháp nên họ đã đứng ở lối đi, nghe nói còn có rất nhiều người ở bên ngoài hội trường.

Đúng hai giờ chiều, Sư phụ xuất hiện trên bục giảng, tôi nhìn thấy Sư phụ rất trẻ, vóc dáng cao lớn, mọi người đều bị cảm hóa bởi diện mạo từ bi và tường hòa của Sư phụ. Đột nhiên tôi cảm thấy xúc động không sao giải thích được, bắt đầu khóc và không dừng lại được, tôi chỉ cảm thấy dường như tôi và Sư phụ đã từng quen biết nhau. Tôi muốn nhìn Sư phụ nhiều hơn một chút, nhưng dường như bị gì đó che chắn nên không nhìn rõ được.

Khi Sư phụ giảng Pháp đến đoạn:

“Truyền công lên cao tầng, mọi người nghĩ xem, [đó] là vấn đề gì? Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khoẻ người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghe xong đoạn Pháp này lập tức minh bạch ra rằng, điều mà cả đời tôi tìm kiếm và truy cầu, chẳng đúng là Đại Pháp vũ trụ vạn năm khó gặp đây sao! Trong khóa giảng Pháp chín ngày của Sư tôn, tôi đều lắng nghe từ đầu đến cuối trong nước mắt.

Mặc dù tháng 5 ở Trùng Khánh chưa phải là mùa hạ, nhưng nhiệt độ không khí khá cao, tuy nhiên một khi bước vào hội trường, đều có thể cảm thấy vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong lớp học, Sư phụ hỏi các học viên: Có nóng hay không? Các học viên đều đồng thanh đáp: Không nóng ạ! Bởi vì mọi người đều cảm thấy từng làn gió mát thổi đến, rất mát và dễ chịu.

Khi Sư phụ giảng đến ngày thứ ba, Ngài bảo mọi người giơ hai tay ra, sau đó hỏi học viên: Liệu mọi người có cảm thấy gì không. Các học viên cùng trả lời rằng: Có ạ! Lúc này tôi cảm thấy trong hai lòng bàn tay có Pháp Luân đang xoay chuyển.

Thứ ba

Vào giờ nghỉ giải lao của ngày học thứ năm, khi tôi và một số học viên đang chia sẻ tâm đắc thể hội với nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy có người nào đó chạm nhẹ vào phía sau tay trái của tôi, tôi quay đầu lại nhìn một cái, chính là Sư phụ bước đến ngay trước mặt tôi. Khi ấy tôi hồi hộp đến nỗi không biết phải làm gì, lóng ngóng giống như một đứa trẻ vậy, đứng đó trông thật ngây ngô, bây giờ nhớ lại thật hối hận biết mấy, vì sao lúc đó không lên tiếng hỏi thăm Sư phụ! Sao không nhớ bắt tay với Sư phụ! Bấy giờ có một vị học viên ở Vũ Hán nhanh chân đến chụp ảnh, học viên xung quanh nhìn thấy vậy cũng tập hợp lại để chụp ảnh cùng Sư phụ, và như thế, có bảy hoặc tám học viên đứng xung quanh, tôi đứng ngay bên phải của Sư phụ, lưu lại một bức ảnh kỷ niệm chung vô cùng trân quý. Tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn bức ảnh này cho đến tận ngày hôm nay.

Khi Sư phụ giảng đến ngày thứ bảy, Ngài yêu cầu mỗi học viên tham gia lớp học viết tâm đắc thể hội của bản thân. Trình độ văn hóa của tôi chỉ ở mức tiểu học lớp hai, tôi đã thay đổi rất nhiều sau mấy ngày học, tôi đã hiểu được chân lý nhân sinh, cũng như đạo lý làm người là như thế nào… tôi có rất nhiều thể hội, có rất nhiều điều muốn nói với Sư phụ. Tuy nhiên vì bản thân ít học, từ trước đến nay chưa bao giờ viết gì cả, nên tôi lo lắng cả đêm không ngủ được, nằm suy nghĩ trằn trọc trên giường cả buổi tối, mãi đến khi bình minh ló dạng, bỗng có một bài thơ xuất hiện trong đầu não tôi. Thế là tôi nhanh tay viết lại bài thơ này:

“Đề bút kích động châu lệ cổn, Kiến Sư thắng quá kiến thân nhân;
Cao hứng chi trung nan nhập thị,
Tạc dạ nhiệt lệ cộng thiên minh.
Cảm tạ Sư phụ lai chỉ dẫn,
Vọng Sư độ ngã xuất hồng trần;
Cần tu khổ luyện Chân-Thiện-Nhẫn,
Khứ điệu thường nhân chấp khứ tâm…”

Tạm dịch:

“Nâng bút cảm động lệ tuôn rơi,
Gặp được Sư phụ hơn cả gặp người thân;
Vui mừng quá đỗi khó mà ngủ được,
Đêm qua lệ rơi mãi đến bình minh.
Cảm tạ Sư phụ đến chỉ dẫn,
Mong được Sư phụ độ bản thân thoát khỏi hồng trần;
Chăm tu khổ luyện Chân-Thiện-Nhẫn,
Tống khứ tâm chấp trước của người thường…”

Ngày hôm sau tôi nộp bài thơ vừa viết ấy, và phát thệ nguyện theo Sư phụ tu luyện đến bước cuối cùng. Bây giờ hồi tưởng lại thời điểm đó, tự hỏi sao mà mình có thể viết được thế nhỉ, cũng không biết đã nộp cho Sư phụ như thế nào nữa. Hơn nữa, bây giờ muốn viết, thì ngay cả chữ cũng không biết viết ra làm sao, trong tâm tôi hiểu rằng, có được kết quả này chính là nhờ sự gia trì của Sư phụ.

Thứ tư

Sau khi tham gia lớp truyền thụ Pháp của Sư phụ, toàn bộ con người tôi đều thay đổi, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không có bệnh, tôi hiểu rằng sinh mệnh tôi vì Pháp mà đến. Tôi nghĩ Pháp tốt thế này, phải để nhiều người hơn nữa đến học, nên tôi dốc hết sức lực và tâm trí vào việc hồng Pháp.

Hồi ấy, tôi bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công cho người thân và bạn bè, tôi đến các công viên và cộng đồng để tuyên truyền sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cũng hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp đến các tỉnh khác. Đối với những người ngưỡng mộ Đại Pháp đến học công, tôi chưa bao giờ từ chối, mà còn nhiệt tình truyền thụ, khiến ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp, khiến nhiều người trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, vì tôi là học viên từng tham gia lớp học và nghe Sư tôn giảng Pháp, nên tà ác rất sợ, vì điều này mà tôi bị bức hại cực hình, bị bắt cóc, giam giữ và bị bức hại trong Trại lao động. Cũng bởi tôi không buông bỏ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, nên trong thời gian ở tù, tôi thường chịu sự đánh đập bởi các tù nhân bị cảnh sát xúi giục, bị cưỡng ép dùng lưỡi liếm nhà vệ sinh, bị ngồi xổm v.v. Khi tôi bị đưa đến Trại lao động, khắp thân đầy những vết sẹo bầm tím. Trong Trại lao động, vì tôi vẫn kiên trì tín ngưỡng nên bị phạt đứng, bị chửi mắng, bị ép buộc làm nô dịch. Tuy vậy, tôi luôn luôn kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, bởi vì đây là mong mỏi một đời của tôi, là hy vọng của sinh mệnh tôi.

Kể từ khi rời khỏi Trại lao động cho đến hiện nay, tôi kiên trì và chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng cho con người thế gian, cứu chúng sinh. Bây giờ tôi đã gần 90 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn đầy đặn và tươi sáng, da dẻ mềm mại, sắc mặt trắng hồng nhìn không thấy nếp nhăn, đầu não thanh tỉnh, ăn nói lưu loát, thân thể khỏe mạnh dẻo dai, mọi người đều nói rằng, trông tôi có vẻ như người mới 60 tuổi thôi.

Tôi dùng tất cả những gì Đại Pháp ban cho tôi cũng như tất cả những thay đổi nơi con người tôi để giảng chân tướng cho mọi người. Khi tôi giảng chân tướng, đa số là giảng cho đám đông. Tại công viên, khi tôi nhìn thấy mọi người đã tập luyện thể dục xong, hoặc hoàn tất các hoạt động nào đó, tôi bèn chủ động đến chào hỏi và nói chuyện với họ. Tôi nói với họ rằng năm nay tôi đã hơn 80 tuổi rồi, và ngay trước mặt họ tôi còn đá đá chân, làm một số động tác linh hoạt cho họ xem, khiến họ đều rất ngạc nhiên, hỏi tôi về bí mật dưỡng sinh. Lúc này tôi mới dùng những trải nghiệm bản thân để giảng cho mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp, về những kết quả kỳ diệu chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng: Bác vốn làm việc tại một Nhà máy sản xuất ắc quy, bác và các bạn đồng nghiệp đều làm việc trong một môi trường bị nhiễm chì trong suốt thời gian dài, sau đó họ đều lần lượt qua đời vì nhiễm độc chì mãn tính, chỉ có một mình bác còn sống khỏe mạnh, đây đều là lợi ích đắc được nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần nọ, khi tôi đến công viên giảng chân tướng, tôi nhìn thấy một nhóm người đang ngồi trên bãi cỏ lắng nghe một vị giống như lãnh đạo giảng nói, sau khi đợi người này nói xong, tôi bước đến nói với ông ấy rằng: Liệu tôi có thể nói chuyện với các anh chị một chút được không? Ông ấy hỏi: Bác nói điều gì? Tôi nói: Nói một chút về việc làm thế nào có thể chữa bệnh khỏe người. Ông ấy nói: Tốt đấy! Ông ấy yêu cầu mọi người ngồi nghe tôi nói về bí mật duy trì và bảo dưỡng một thân thể khỏe mạnh. Tôi nói với họ về những thay đổi tích cực sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ đều chăm chú lắng nghe và không ngừng thốt lên sự ngưỡng mộ. Sau khi nói xong, tôi còn tặng cho mỗi người một bộ tài liệu chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh, khi ấy trong túi tôi còn đúng 36 bộ tài liệu, vừa khớp họ có 36 người.

Qua nhiều năm như thế, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, chưa một lần ngừng nghỉ. Tôi biến những lời thề ước ngày nào trở thành hành động thiết thực, và nói với con người thế gian rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Con xin cảm tạ ân Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/388718.html

Đăng ngày 12-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share