[MINH HUỆ] Bà Wang Zhirong là một công nhân đã về hưu của Xưỡng Cơ khí Thành Đô tại tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2000, bà đi Bắc Kinh khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công. Sau khi trở về nhà, bà luôn bị quấy rối luôn bởi các dân biểu từ các sở cảnh sát địa phương, hội đồng gia cư, và sở an ninh xưỡng của bà. Bà bị giam giữ nhiều lần. Trong thời gian bị giam, bà tuyệt thực để phản kháng. Nhìn thấy bà sắp chết, các chức trách thả bà về. Để tránh bị khủng bố hơn nữa, cô Wang, con gái bà, và đứa cháu bốn tuổi của bà bị buộc phải rời nhà đi rày đây mai đó. Bà Wang qua đời ngày 14 tháng mười hai 2001, vào tuổi 59. Con gái của bà tiếp tục đời sống vô gia cư, và trong tháng giêng 2003, cháu của bà cũng bị chết.

Ông Wang Shengtang sống tại Gushan, thành phố Donggang, tỉnh Liêu Ninh. Không bao lâu sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của ông đều biến mất không cần chữa trị. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999, ông hai lần bị bắt, một lần vào tháng chín 1999 và một lần tháng bảy 2001. Lần bắt bớ năm 2001 xảy ra vào giữa đêm. Lúc bấy giờ Sở Công an Cảnh sát thành phố Donggang đội trưởng dẫn hơn mười cảnh sát đi lục soát nhà ông. Họ leo tường và xông vào nhà ông. Họ đổ đồ đạt tứ tung rồi bắt ông đi mà không có giấy trát. Trong nhiều năm qua, Ông Wang bị thường xuyên quấy rầy, hăm doạ và tẩy não. Ông chịu khổ vô cùng dưới sự khủng bố đó và sống trong sự sợ hãi và căn thẳng không ngừng. Kết quả là ông bị đứng tim và mất ngày 12 tháng mười 2005, vào tuổi 70.

Ren Huiying sống tại Urumqi, tỉnh Tân Cương. Trước khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bà phải nương nhờ nơi người khác để chăm sóc cho bà. Từ 1990 đến 1998, bà uống thuốc liên miên. Sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998, bà không còn cần uống thuốc và trở nên hoàn toàn khoẻ mạnh. Con trai và con dâu của bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tháng sáu 2000, con trai và con dâu bà đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Gia đình của bà bị quấy rầy luôn, và nhận sự hăm doạ từ các chính quyền địa phương. Bà Ren bị ngã bệnh dưới áp lực và bị mất ngày 7 tháng mười một 2000, vào tuổi 57.

Ông Xia Xiying sống tại làng Liujiawa, Tiemengang, thành phố Macheng, tỉnh Hồ Bắc. Ông trước đây bị bệnh ho lao đến thời kỳ cuối. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, bệnh ho lao và các bệnh khác đều biến mất. Ông đi Vũ Hán ngày 25 tháng tư năm 1999 để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công. Sau khi cuộc khủng bố chính thức bắt đầu tháng bảy 1999, ông bị khuấy rầy và hăm doạ luôn. Dưới áp lực ông giao ra sách Pháp Luân Đại Pháp và viết tờ gọi là ‘tuyên bố bảo đảm’ nghịch với nguyện ước của ông. Ông bị bắt buộc nhục mạ Đại Pháp trên Truyền hình. Ông rất hối hận những gì đã làm sau khi trở về nhà. Chính quyền địa phương tiếp tục khủng bố ông, tạo rất nhiều tai hại cho cơ thể và tinh thần ông. Ông mất năm 2003 vào tuổi 70.

Bao Shengmei là người làng Wangjiashuizhai, Baiguo, thành phố Macheng, tỉnh Hà Bắc. Cô bị khủng bố luôn từ 1999 và không thể học Pháp và tập Công. Cô bị buộc rời nhà đi rày đây mai đó. Cuối năm 2004, cô qua đời.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/4/115778.html.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/12/18/68038.html.

Đăng ngày 5-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share